RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 539: Tuyệt đối không được (7)

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 22:16:34

"Nội dung việc cần giúp rốt cuộc là gì?"

Lâm Trạch hỏi đối phương lần nữa.

Đối phương nói chuyện không rõ như vậy, mình cũng không dám tùy tiện đồng ý.

Suy cho cùng bây giờ mình chỉ một học sinh, phạm vi năng lực có hạn mà thôi.

Không chỉ thế, vì chút duyên số thậm chí một vài hành động xuất đầu lộ diện anh cũng phải cẩn thận.

Nếu Phùng Thế Huân muốn gặp mặt anh, vậy nhất định bản thân phải quay về trang phục con trai.

Trong tình hình mặc đồ con trai, anh không thể tùy tiện xuất hiện ở nơi nhiều người, không thể để loại chuyện như Hân Diên tìm được anh lại xuất hiện lần nữa.

Đây là giới hạn của Lâm Trạch, là quy tắc nhất định phải tuân thủ.

Ví dụ Phùng Thế Huân bảo anh đứng ở trạm xe lửa đón người, hoặc tìm người ở nơi đông người nào đó.

Mặc dù học sinh bình thường cũng có thể làm được, là việc trong khả năng nhưng do không thể tùy tiện lộ diện, Lâm Trạch cũng chỉ đành từ chối yêu cầu này.

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Trạch, câu trả lời của Phùng Thế Huân vẫn vô cùng mơ hồ.

"Cậu đừng hỏi nhiều như thế, bây giờ tâm trạng của tôi thật sự rất hỗn loạn, vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ nên xử lý thế nào. Trong tin nhắn có vài lời không rõ, đợi tôi đến mời cậu ăn cơm, hai chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Đọc xong nội dung tin nhắn, Lâm Trạch bất giác nhíu mày.

Cũng không phải là không muốn giúp Phùng Thế Huân, dẫu sao đối phương cũng đã chỉ mình rất nhiều về kỹ thuật vẽ.

Nhưng nếu đối phương nói không rõ mình thật sự không tiện tùy ý nhận lời gì cả.

Cứ cảm thấy hỏi tiếp Phùng Thế Huân cũng sẽ không nói thật với mình, Lâm Trạch cảm thấy nên nói ít lời nhảm nhí thôi, mình vẫn nên nói thẳng mặt mới tốt.

"Nếu anh không muốn tiết lộ cũng không sao, có điều tôi phải nói rõ trước, tôi chỉ có thể giúp anh việc trong năng lực của tôi. Còn về chuyện ăn cơm, anh đã đến thành phố Hạ Hải làm khách, đương nhiên bữa cơm này là tôi làm chủ, việc này anh không được giành."

Lâm Trạch cảm thấy anh đã nhiều lần bày tỏ lập trường của mình rồi.

Nếu đến lúc đó đối phương đưa ra yêu cầu anh không cách nào làm được, bản thân trực tiếp quả quyết từ chối, đối phương cũng không có gì để nói.

Đương nhiên nếu có thể giúp, Lâm Trạch cũng không để ý giúp đỡ người bạn này của mình.

Sau khi tùy ý nói mấy câu với Phùng Thế Huân, cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc.

Vốn dĩ giữa hai người đàn ông thật ra cũng không có gì để nói chuyện.

Có chuyện gì thì nói, giao tiếp vẫn vô cùng đơn giản.

Trong lúc nói chuyện với Phùng Thế Huân, Tô Vũ Mặc cũng trả lời tin nhắn của Lâm Trạch.

Tô Vũ Mặc nói gần đây khá chán, định ra ngoài giải khuây, hỏi anh đang ở thành phố nào, định đến thành phố của anh tìm anh.

Đối với yêu cầu Tô Vũ Mặc muốn tìm mình, đương nhiên Lâm Trạch không thể đồng ý.

Cho dù là với mình, hay là với Tô Vũ Mặc, anh cũng không thể tùy tiện để cô đến tìm, đây là lựa chọn khá tốt cho cả hai.

Sau khi từ chối Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch chỉ đành bắt đầu nói những thứ cô thích nghe để dỗ cô ấy.

Ví dụ tùy tiện bịa ra những câu chuyện thú vị ở trường, Tô Vũ Mặc vẫn rất thích kiểu câu chuyện này.

Mà Tô Vũ Mặc cũng chia sẻ với mình chuyện thú vị gần đây ở trường.

Hai người trò chuyện lan man, chia sẻ cho nhau về từng chút trong cuộc sống, cũng coi như trò chuyện rất vui.

Nghỉ trưa Tô Vũ Mặc cũng không ở trong lớp mà ngồi trên ghế gỗ bên cạnh sân tập, cô ấy ngồi đó vui vẻ nói chuyện với Lâm Trạch.

Một cô gái mặc quần ngắn chạy bộ dường như đã để ý đến Tô Vũ Mặc.

Nhìn thấy Tô Vũ Mặc vẫn luôn nhìn chăm chăm vào điện thoại, đáy mắt lóe lên chút nghi ngờ.

Có điều nghi ngờ này chỉ là thoáng qua, khiến người khác không nhìn ra dấu vết.

Cô ấy dừng chạy bộ, chạy đến ghế gỗ đặt khăn lông, rồi cầm khăn lên lau mồ hôi.

Lúc này cô gái cách Tô Vũ Mặc không xa.

“Là đang nhắn tin với bạn trai à?”

Trong tay cô gái cầm bình nước đã mở nắp, nhanh nhẹn nhảy đến bên cạnh Tô Vũ Mặc, đồng thời bắt đầu nhìn trộm màn hình của cô ấy.

“Cũng không phải, người nói chuyện với tớ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.”

Tô Vũ Mặc trả lời đối phương một cách đơn giản như thế.

Tô Vũ Mặc cũng rất quen thuộc với cô gái này, tên cô ấy là Kỷ Dao, là học sinh lớp 10 ở trường này giống như mình.

Điều khác với cô là nhân duyên ở lớp 10 của Kỷ Dao vô cùng tốt.

Có thể là do khoa thể thao chăng, thành viên trong khoa thể thao thường đều sẽ có nhân duyên khá tốt ở trường.

Hơn nữa điểm Kỷ Dao khá nổi tiếng nằm ở chỗ cô ấy luôn cố gắng khắc khổ rèn luyện bản thân, cô ấy vô cùng thích chạy dài, mỗi ngày đều vất vả rèn luyện thể năng.

Có thể nói cô ấy là cô gái giỏi chạy dài và chạy ngắn nhất toàn trường, đoán là trong số con trai cũng rất ít ai có thể chạy qua cô ấy.

Cho dù ở trường này không ít con trai chạy trước một đoạn, nếu Kỷ Dao muốn thì vượt mặt họ cũng không phải chuyện khó. 

Suy cho cùng bây giờ con trai nho nhã yếu đuối ở giáo dục dự thi quá nhiều, về mặt thể năng thì hoàn toàn không thể so với con gái thể thao đặc biệt như Kỷ Dao.

Vốn dĩ Tô Vũ Mặc cho rằng mình sẽ không trở thành bạn với cô gái kiểu như Kỷ Dao, nhưng sau khi đối phương chủ động bắt chuyện với mình thì cô phát hiện đối phương là một cô gái khá ấm áp, là kiểu tính cách có thể qua lại với mình.

Nếu như đối phương đã rất nhiệt tình vậy thì hai người cũng trở thành bạn bè bình thường theo lẽ thường.

“Thật sự không phải bạn trai sao, tớ thấy hình như không giống.”

Kỷ Dao vẫn không tin.

Muốn tiếp tục nhìn trộm màn hình điện thoại của Tô Vũ Mặc, nhưng cô lại che điện thoại lại.

Trong lúc lắc lư Kỷ Dao chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ cột thông tin người đang nhắn tin với Tô Vũ Mặc là một cái tên lạ, không phải tên người cô nghĩ.

Bây giờ người đó bặt vô âm tín, cô cũng chỉ đành thường tìm kiếm trong những người bên cạnh anh.

Trong những người cô quan tâm chính, thì Tô Vũ Mặc cũng tính là một người.

“Thật sự không phải bạn trai mà.”

Tô Vũ Mặc không muốn tiếp tục nói chủ đề này với Kỷ Dao nữa.

Bởi vì Lâm Trạch nhiều lần nhấn mạnh với Tô Vũ Mặc, không cho đề cập đến anh, cũng không cho tiết lộ bất cứ thông tin nào của anh.

Mặc dù Tô Vũ Mặc không biết tại sao Lâm Trạch lại làm như vậy, nhưng cô ấy tin anh làm như vậy là có lý do, nếu đã như thế cũng chỉ đành nghiêm túc làm theo.

Cho dù có quan hệ tốt với Kỷ Dao, nhưng mối quan hệ cũng không tốt đến mức đủ để Tô Vũ Mặc bày tỏ tiếng lòng với người khác.

“Vậy sao, không phải bạn trai à, tớ còn tưởng chàng trai đó may mắn thế, có thể quen được cô gái tài giỏi như Tô Vũ Mặc cậu.”

Nói rồi Kỷ Dao uống ngụm nước, sau khi nói chuyện với Tô Vũ Mặc mấy câu thì lại bắt đầu chạy bộ vòng quanh sân tập.

Kỷ Dao đi rồi, Tô Vũ Mặc cũng thu lại sự chú ý trên người Kỷ Dao, tiếp tục lấy điện thoại ra bắt đầu nói chuyện với Lâm Trạch.

Mà cô ấy không hề để ý, thật ra ánh mắt của Kỷ Dao vẫn luôn nhìn cô ấy.

Bình luận (0)Facebook