RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 442: Chạy nhanh (53)

Độ dài 1,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-10 23:31:46

Kỷ Dao cho rằng mình “đáng yêu”?

Đùa thật.

Lâm Trạch không cảm thấy mình đáng yêu chút nào cả, đàn ông con trai có điểm gì đáng yêu chứ?

Hơn nữa tuy rằng không phải đang chà đạp anh, nhưng ấn tượng đầu tiên người bình thường nhìn thấy anh, nhưng người đó đều sẽ liên hệ vẻ bề ngoài của anh với hai từ “thô tục”.

Chính bởi vì bản thân là người sở hữu vẻ bề ngoài như thế, thực sự không thể hiểu được lý do mà đối phương thích mình vì vẻ bề ngoài.

Nếu lời nói này của Kỷ Dao được tính là một lời tỏ tình, vậy thì lời tỏ tình kỳ lạ đột ngột, Lâm Trạch cũng đã quen thuộc quá rồi.

Thậm chí trong lòng Kỷ Dao nghĩ như thế nào, trong mắt Lâm Trạch cũng đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là chỉ cần mình xác nhận, là tinh thần của cô ta hơi không ổn là được rồi.

Lúc này Lâm Trạch rút một chiếc dao găm từ trong túi quần sau của mình ra, chiếc dao găm nhỏ này chính là đạo cụ chuẩn bị cho trường hợp bây giờ, có thể nói là vật chuẩn bị đặc biệt để giết người.

Dựa theo thuộc tính trước giờ, Lâm Trạch biết ngay hôm nay mình chạy sẽ không thuận lợi, vậy nên trước đó đã mua sẵn đạo cụ.

Lâm Trạch đã hạ quyết tâm phải chạy thoát khỏi nơi này, đương nhiên không thể nào không chuẩn bị gì cả, tất nhiên là phải phòng hờ bất trắc.

“Lâm Trạch, mau ngoan ngoãn nghe lời, ném điện thoại của anh về phía em.” Lúc này Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.

Giọng điệu nói chuyện bây giờ của Kỷ Dao đã không giống như Kỷ Dao trước đó Lâm Trạch quen biết.

Nếu nói Kỷ Dao lúc đó, cảm giác giống như thiếu nữ may mắn tràn đầy sinh khí, giọng điệu bây giờ giống nữ hoàng đang ra lệnh nhiều hơn.

Còn về tính cách nào mới là tính cách thực sự của Kỷ Dao, Lâm Trạch bây giờ cũng không để tâm mấy rồi, dù gì anh phải liều chết thử một phen.

“Nếu em đã muốn điện thoại, thì anh cho em là được, nhưng sau xin em sau khi nhận được điện thoại, đợi 1 phút mới đến gần anh, anh muốn điều chỉnh tinh thần một chút.” Lâm Trạch không hề chần chừ, quăng điện thoại của mình về phía Kỷ Dao.

Điện thoại đánh một đường cong, rơi ở trước mặt nơi cách không xa với Kỷ Dao.

Thế là Kỷ Dao ngay lập tức khom người nhặt điện thoại lên, thử mở khóa màn hình đương nhiên là không có tác dụng, bởi vì cô không hề biết mật khẩu trên điện thoại Lâm Trạch.

Điều Lâm Trạch đợi chính là cơ hội Kỷ Dao tập trung sự chú ý trên điện thoại của mình.

Muốn phá giải cục diện hiện tại, rõ ràng chỉ có thể đi con đường này mà thôi.

Lâm Trạch dùng hai tay nắm lấy dao găm, đồng thời lén lén nhìn về hướng của Kỷ Dao.

Thời cơ mình thực hiện kế hoạch, hiển nhiên đã chín muồi.

Không có bất kỳ do dự nào, Lâm Trạch ghim thẳng đầu nhọn của dao găm sắc bén vào cuống họng của mình.

Đâm xuyên thành công, cảm giác ngộp thở cực kỳ khó chịu.

Nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi, tiếp đến Lâm Trạch dùng hết sức của mình cắt đứt động mạch chủ giữa đầu và cổ.

Áp lực lớn mạnh từ tim bơm lên não, chỉ cần trên trên mạch máu xuất hiện một chút khe hở, ngay lập tức phun lên cao 1 mét, tráng lệ như đài phun nước vậy.

Lâm Trạch đã ngán “Đấu trí đấu dũng” với con gái rồi, đặc biệt là ở mốc thời gian này, Lâm Trạch biết sự quý giá của thời gian, vậy nên không muốn lãng phí một chút nào.

Anh đã không có thời gian có thể lãng phí trên người Kỷ Dao, vậy nên tự sát là lựa chọn cuối cùng của Lâm Trạch.

Ở chân trúng đạn kim loại, nội dưỡng thương cũng phải mất vài tháng, Lâm Trạch làm sao có thể yên tâm ở lại thành phố này dưỡng thương vài tháng không rời khỏi chứ?

Vậy nên chỉ có thể lợi dụng kỹ năng quay lại cái chết, về lại thời điểm trước đó.

Tuy rằng lúc này, Lâm Trạch cảm thấy tay mình hơi run nhẹ, nhưng run cũng không thể làm gì, nên nhẫn tâm thì vẫn phải nhẫn tâm.

Hơn nữa dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên anh tự sát nữa.

Thấy cột máu phun trào, Kỷ Dao cũng ngây người, khi cô chạy về phía hành lý mà Lâm Trạch đang đứng, chỉ thấy cơ thể của anh giống như mảnh vải rách vậy rơi nhẹ xuống mặt đất.

Máu còn không ngừng tuôn ra từ phần cổ, nhìn là thấy chắc chắn không cứu sống được nữa.

Kỷ Dao che miệng bằng hai tay, ngồi bệt xuống đất, đây là một biểu cảm cực kỳ khó tả, nhất thời cô lại không biết nên dùng hành động gì nữa.

Lâm Trạch cảm thấy cơ thể mình dần dần trở nên lạnh cóng, cuối cùng sau khi dốc sức nhìn Kỷ Dao một cái, ý thức đã hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.

Một lần nữa lúc tỉnh lại từ trong bóng tối, cả người Lâm Trạch nổi cả da gà.

Ngay lập tức cảm thấy hơi buồn nôn trong dạ dày, có thể là vì trước đó cảm giác máu dốc ngược vào trong dạ dày vẫn còn.

Lâm Trạch nhìn thử môi trường xung quanh, phát hiện mình lại đang đi trên đường, bắp chân trái của mình có thể hoạt động bình thường, không bị viên bi kim loại bắn trúng.

Thế là Lâm Trạch lấy điện thoại ra nhìn thử thời gian và ngày tháng.

Cực kỳ may mắn là, thời gian anh quay lại cái chết lại là sau khi chia tay với Đào Tiêu.

Một mốc thời gian cực kỳ không tồi, Lâm Trạch ngay lập tức cảm thấy nữ thần may mắn không bỏ rơi mình.

Đáng lẽ Lâm Trạch còn có dự định xấu nhất, nếu trở về lại thời điểm mà bắp chân trái bị đánh trúng, anh nên làm sao cho được đây.

Nhưng bây giờ xem lại thì bản thân lo nhiều quá rồi.

Tuy rằng bình thường bản thân đã đủ xui xẻo, nhưng mà ít nhất lần này nữ thần may mắn đứng ở bên cạnh anh.

Không sai, ít ra lần này là anh đủ may mắn.

Lúc này Lâm Trạch nghe tiếng bước chân, trong đêm tối này, tiếng bước chân là cực kỳ rõ ràng.

Lâm Trạch dường như nhận ra được cái gì, ngay lập tức đưa tay ra linh hoạt núp ở sau tường, đồng thời tay trái bịt mũi miệng của mình, cố gắng khiến cho tiếng hít thở áp xuống thấp nhất.

Giống như Lâm Trạch đã suy đoán, lúc này Kỷ Dao bước ra từ bên đường.

Nhưng khác với trước đó mình đụng mặt với cô ta, lần này mình may mắn tránh được cô.

Cực kỳ không tồi, cực kỳ không tồi, Kỷ Dao cứ bước qua như vậy.

Cô ta không phát hiện mình.

Tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ, dần dần không nghe thấy nữa, màn đêm trở về lại im lặng.

Lâm Trạch mãi không dám động đậy, chỉ là đợi sau khi Kỷ Dao biến mất, vừa thở chậm lại, vừa tiếp tục núp vào.

Bây giờ có một câu lựa chọn trước mặt Lâm Trạch, câu lựa chọn có 2 phương án.

Phương án lựa chọn thứ nhất【A】: Bây giờ trở về nhà ngay, dùng thời gian 5 phút để dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, sau đó ngay lập tức chạy về phía nhà ga xe lửa.

Phương án lựa chọn thứ hai【B】: Không về nhà nữa, bây giờ chạy nhanh tới nhà ga xe lửa.

Nhìn sơ qua thì thấy phương án【B】dường như là ổn thỏa nhất, nhưng mà đồng thời ở nhà anh còn có đồ bắt buộc phải mang đi, ít nhất căn cước công dân của bản thân phải mang đi, nếu không đừng nói là chạy trốn nữa, đến vé xe lửa anh cũng không lấy được.

Vậy nên phương án 【B】được loại trừ, mình chỉ có thể lựa chọn phương án 【A】 mà thôi.

Chút nữa sau khi anh vào nhà, chỉ có 5 phút đồng hồ để sửa soạn mọi thứ, buộc phải tranh thủ từng giây chạy thoát.

Bình luận (0)Facebook