Chương 415: Chạy nhanh (26)
Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 23:32:04
Định vị GPS trong thời đại tốc độ khoa học kỹ thuật phát triển hiện nay thì sớm đã không còn được coi là khoa học kỹ thuật gì cao siêu.
Thậm chí bây giờ đã thành chức năng cơ sở, từng bước đi vào các hộ gia đình, lớn thì là xe lửa xe hơi, nhỏ thì là điện thoại, đều có bóng dáng của định vị GPS, chỉ cần mở ứng dụng phần mềm liên quan của điện thoại thì có thể tùy ý sử dụng chức năng định vị.
Máy gửi tin định vị này đủ để Lâm Trạch lúc này hiểu rõ một điều, đó chính là Kỷ Dao này tuyệt đối không bình thường.
Vốn dĩ Lâm Trạch không muốn tùy tiện bôi nhọ một cô gái, nhưng bây giờ chứng cứ đủ để chứng minh sự thật lại đặt trước mặt mình. Bản thân vẫn chưa ngu ngốc đến mức không tin vào chứng cứ.
Mặc dù cũng không phải Lâm Trạch chưa từng suy nghĩ, đây có phải là hiểu lầm của mình không, trên thực tế máy gửi tin này là tên biến thái nào đó yêu thầm Kỷ Dao, để tiện theo dõi và theo đuổi nên đã sử dụng thủ đoạn hạ lưu nào đó lắp vào bùa hộ thân của cô.
Nhưng lại không ngờ được cơ duyên xảo hợp, bùa hộ thân này lại âm kém dương sai rơi vào tay mình.
Vì khả năng suy đoán của Lâm Trạch bây giờ đã tăng đến mấy bậc, cho nên rất dễ dàng suy nghĩ đến các khả năng, những khả năng này đều có thể chứng minh Kỷ Dao vô tội.
Lâm Trạch lắc đầu gạt đi những suy nghĩ nào đó trong đầu, bây giờ mình không cho phép có bất kỳ sự cố nào, bây giờ mình chỉ có thể suy nghĩ cho bản thân mình, thà tin là có chứ không tin là không, phải hết sức cố gắng coi Kỷ Dao như cô gái điên mới được.
Không sai, Kỷ Dao chắc chắn là cô gái điên, kiểu cô gái điên đưa máy định vị tặng cho con trai.
Chỉ là, chỉ là tại sao, tại sao con gái xung quanh mình đều kỳ lạ như vậy.
Bây giờ lại thêm Kỷ Dao đúng là quá kỳ lạ, bình thường thì dù con gái thế nào cũng sẽ không kỳ lạ như vậy chứ.
Nghĩ đến đây Lâm Trạch ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên nền nhà trong bếp vô cùng đau khổ.
Thế giới này từ khi nào lại trở nên kỳ lạ như thế.
Đột nhiên Lâm Trạch cảm giác cơ thể mỏi nhừ, hình như toàn thân đều bắt đầu vặn vẹo giống như bị ma quỷ bắt vào trong tranh trừu tượng vậy, có ma quỷ trong tranh kéo lấy mình.
Một suy nghĩ kỳ quặc xuất hiện trong đầu Lâm Trạch, Lâm Trạch nghĩ đến suy nghĩ này thì lông măng toàn thân đều dựng đứng lên.
Bởi vì đây là một suy nghĩ rất đáng sợ.
Tất cả mọi thứ, mọi thứ mà bây giờ mình gặp phải.
Cảnh khó khăn trước mắt chắc không phải là ảo giác của mình chứ…
Ảo giác, ảo giác, tất cả đều là ảo giác mình tự nghĩ ra.
Chính vì là ảo giác nên mới có thể xuất hiện trong tình huống không thích hợp như thế.
Nhưng, nếu… Những điều này đều là ảo giác vậy há chẳng phải mình đã điên rồi sao?
Mình cảm thấy thế giới này là kẻ điên cuồng, thực tế tình huống giả sử hoàn toàn trái ngược.
Kẻ điên cuồng không phải thế giới, kẻ điên cuồng cũng không phải những cô gái xung quanh mình, thật ra kẻ đã điên là mình sao?
Bởi vì mình đã phát điên rồi nên mới có thể xuất hiện ảo giác như vậy hoặc là ảo giác thế kia!
Có lẽ những cô gái như Kỷ Dao căn bản chính là sự tồn tại không có trên thế giới này, cô ấy chỉ là ảo tưởng trong đầu mình nghĩ ra, thứ dùng để thỏa mãn tinh thần sụp đổ của mình.
Không cần nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy khả năng này thật sự vô cùng lớn, bình thường thì năng lực quay lại cái chết tuyệt đối không nên xuất hiện trong thế giới thật sự.
Vậy thì tất cả mọi thứ bây giờ thật sự là ảo giác sao?
Lâm Trạch phát hiện lúc này mình nằm trên nền nhà phòng bếp, không biết từ lúc nào anh đã từ tư thế hai tay ôm đầu biến thành trạng thái nằm trên nền phòng bếp.
Trong tay trái cầm bùa hộ thân đã cắt trước đó, mà tay phải chính là cây kéo kia.
Lúc hai tay Lâm Trạch cử động, anh cũng không để ý mình đang ở đâu.
Cũng không biết có phải ảo giác của bản thân hay không, giống như sau khi anh không để ý cảnh vật xung quanh, thì cảnh vật xung quanh thật sự bắt đầu mơ hồ, thậm chí trở thành cảnh hư vô.
Nhớ rõ ràng trước đó ở phòng khách, nhưng hình như bây giờ nơi mình nằm là trong phòng ngủ của mình, cảnh tượng cũng bắt đầu loạn lên, giống như mình đang ở trong đèn kéo quân.
Đèn kéo quân vừa xoay, cảm giác cơ thể anh cũng thay đổi theo.
Quả nhiên lẽ nào kẻ điên thật sự là mình, mà không phải thế giới này sao.
Vậy thì sau khi chuyển trường, trên thực tế thật ra cũng chỉ là thứ mình tưởng tượng ra.
Nếu nói như vậy thì trong ký ức của mình rốt cuộc cái gì mới là thật sự.
Chuyển trường mà bố mình nói chỉ là thứ bản thân tưởng tượng ra.
Kỷ Dao cũng là thứ mình tưởng tượng, có lẽ Hân Diên cũng là thứ mình tưởng tượng, Hứa Nghiên Nghiên là thứ mình tưởng tượng, có lẽ thế giới này đều là thứ mình tưởng tượng.
Lâm Trạch lấy bùa hộ thân và kéo ấn chúng lên mặt mình.
Cảm giác tiếp xúc của bùa hộ thân là vải bố, cảm giác tiếp xúc của kéo là mát lạnh, sợ rằng cảm giác này cũng là tưởng tượng của mình nhỉ.
Vậy thì mình thật sự là kẻ điên rồi sao.
Không đúng!
Không đúng!
Mình không phải kẻ điên, mình tuyệt đối không điên.
Tất cả mọi thứ đều không phải tưởng tượng, mình thật sự đang sống, thật sự sống trên thế giới này.
Chỉ là có thêm một Kỷ Dao mà thôi, Lâm Trạch tại sao mày lại xuất hiện suy nghĩ tiêu cực như thế, dù sao cũng đã trải qua nhiều cực khổ như vậy rồi, rõ ràng chỉ còn một chút thời gian là có thể trút bỏ gánh nặng.
Thế giới này là thật, không phải tưởng tượng.
Thế giới này tuyệt đối là thật, chắc chắn không phải là tưởng tượng…
Thứ kỳ lạ là thế giới, thứ kỳ lạ chắc chắn không phải mình.
………
…..
Mở mắt ra lần nữa, rõ ràng trước đó cảm giác hình như mình nằm trên giường trong phòng ngủ của mình, bên dưới giường là đệm và ra trải giường sạch sẽ.
Nhưng cảm giác kỳ lạ này lại biến mất, thay vào đó là nền nhà cứng cáp, cảm giác thoải mái biến mất, sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Đây là cảm giác lạnh lẽo từ nền gạch men truyền đến, sự lạnh lẽo cho dù cách lớp áo sơ mi cũng có thể xuyên vào cơ thể.
Rõ ràng nằm trên mặt đất lạnh lẽo nhưng vừa nãy toàn thân Lâm Trạch lại đổ đầy mồ hôi giống như thật sự nằm trên giường.
Bởi vì tinh thần rối loạn, dẫn đến thông tin sai lệch truyền đến thần kinh, từ đó cơ thể xuất hiện phản ứng rối loạn.
Trước đó cảm thấy thế giới trở nên hư vô thật ra cũng không phải thế giới này thật sự hư vô, có lẽ chỉ là mình lựa chọn nhắm hai mắt mà thôi.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, mặt đất lạnh lẽo này đã kích thích toàn thân Lâm Trạch run rẩy, khắp người ớn lạnh.
Hàm răng đánh vào nhau vì run rẩy, căn bản không dừng lại được.
Đáng ghét, suýt chút là không cách nào phân biệt được thực tế và ảo tưởng rồi.
Nếu không phải ý chí của mình đủ mạnh, e là vừa nãy đã bị ảo tưởng nuốt chửng cũng không chừng, biết đâu lúc đó trái lại mình thật sự trở thành kẻ điên.
Nghĩ đến đây Lâm Trạch sợ đến mức mau chóng đứng dậy khỏi mặt đất, vì thấy không may, anh tiện tay vứt bùa hộ thân và kéo dưới đất, nhất thời cũng không có ý định nhặt lên.
Nhưng lúc này Lâm Trạch cảm thấy túi quần mình rung lên còn có tiếng nhạc.
Đây có nghĩa là lúc này có người đang gọi cho anh.