RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 398: Chạy nhanh (9)

Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 00:02:12

Cảm giác tiếp xúc ở đầu ngón tay truyền đến vô cùng mềm mại đàn hồi, cảm giác giống như hai cái bánh bao mềm, Lâm Trạch lập tức bị hành động táo bạo của Đào Tiêu làm cho ngơ ngác.

Trước nay mình chưa từng gặp qua cô gái táo bạo như vậy, không ngờ lại cho mình phúc lợi. Đột nhiên trong lòng Lâm Trạch có một suy đoán, lẽ nào mình gặp phải bitch trong truyền thuyết chăng.

Lấy tay mình ấn lên ngực thành thạo như vậy, đây là bitch nhỉ, tuyệt đối là bitch.

Cái này không thể nào sai được, Đào Hiểu trước mặt mình quả thật là bitch.

Lâm Trạch đã sắp cạn lời rồi, bitch đột nhiên xuất hiện này đã khiến anh ngơ ngác.

Nhìn đối phương cầm tay mình thành thạo như thế, rốt cuộc cô ta đã để bao nhiêu con trai đụng vào ngực cô nhỉ.

Mặc dù Lâm Trạch cũng không có chú trọng trinh tiết, cũng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng gặp phải cô gái táo bạo như vậy khó tránh trong lòng vẫn suy nghĩ lung tung.

Có thể là vì bị mình bóp lấy, trông Đào Tiêu vô cùng phấn khích, nhưng đối phó với Đào Tiêu phấn khích, bản thân Lâm Trạch lại không thích thú chút nào.

Muốn rút tay ra khỏi ngực của Đào Tiêu, nhưng do trọng tâm cả người đều nghiêng về phía mình, hai người cứ như vậy ngã ra sau.

Lúc này Lâm Trạch đứng trước gian nguy cũng không hoảng loạn, tốt xấu gì mình cũng là người từng học công phu thái cực mấy ngày.

Thái cực chỉ nhu, âm dương lưỡng nghi!

Lâm Trạch lập tức điều chỉnh cân bằng cơ thể mình, đồng thời muốn đỡ Đào Tiêu dậy.

Có điều cũng không biết là vô tình hay cố ý, dường như Đào Tiêu cố ý không muốn được mình đỡ dậy, hơn nữa thậm chí còn quá đáng hơn trọng tâm cả người dứt khoát đều đè phía trước người Lâm Trạch.

Lúc này Lâm Trạch cũng miễn cưỡng giữ căng bằng cơ thể, cứ như vậy cân bằng bị Đào Tiêu phá vỡ, ngã xuống nền cùng với cô.

Ngã nặng nề xuống nền đau đớn thì dễ nói, dẫu sao thư viện cũng là nền gỗ, tốt hơn nhiều so với ngã xuống nền xi măng.

Có điều bây giờ tư thế giữa mình và Đào Tiêu vô cùng chướng mắt, cô lại càng ép cả người lên người mình, sau đó hôn mình.

Thấy tình hình này, đương nhiên Lâm Trạch phải quay đầu đi.

Mặc dù bây giờ Lâm Trạch sớm đã không còn nụ hôn đầu, vả lại trình độ hôn dù là lưỡi hay môi đều vô cùng tinh thông, có điều đây không có nghĩa anh là một người tùy tiện, ít nhất bản thân Lâm Trạch định nghĩa chính mình như vậy.

Theo bản năng Lâm Trạch vẫn kháng cự nụ hôn này, đương nhiên vừa quay đầu tránh né thì Đào Tiêu đã hôn lên cổ anh.

“Bộ dạng cậu xấu hổ thật đáng yêu, chúng ta… cùng nhau làm chuyện thoải mái đi.”

Đào Tiêu khẽ nói như vậy, miệng phả ra hương thơm, nói xong thì lại cởi một nút áo ở ngực.

“Tôi không hề muốn làm chuyện thoải mái gì với cô.”

Đương nhiên là Lâm Trạch lên tiếng từ chối Đào Tiêu, muốn bò dậy nhưng vì cô đè trên người mình, nên tạm thời không thể được như ý.

“Đừng lo lắng, ở đây không có ai qua đâu. Bình thường người trong thư viện rất ít, hôm nay lại càng ít.”

Nghe Đào Tiêu nói như vậy, Lâm Trạch không khỏi cắn răng, suy nghĩ của mình phải mau chóng thoát cảnh khốn khó mới được, nếu thật sự không ổn, có lẽ phải dùng thủ đoạn quá khích mới được.

Đang lúc Lâm Trạch suy nghĩ dùng thủ đoạn gì để thoát khỏi cảnh khốn khó thì tốt hơn, tình huống khiến người ta bất ngờ đã xảy ra, tiếng bước chân bắt đầu đến gần phía anh, phán đoán từ âm thành giẫm dưới nền, dường như là giày da chứ không phải giày thể thao.

Đào Tiêu nghe thấy âm thanh này thì sờ má Lâm Trạch.

“Hôm nay thật là không khéo, đúng là cảm thấy không thoải mái, có người làm phiền thật là đáng ghét. Xem ra chỉ có thể để lần sau chúng ta tiếp tục.”

Nói xong Đào Tiêu bò dậy từ trên người Lâm Trạch, sau đó lập tức lưu loát cài nút áo ở ngực lại, từ trạng thái bitch nhanh chóng quay trở lại trạng thái thiếu nữ văn học bình thường.

Con gái lật mặt đúng là còn nhanh hơn lật sách.

Lâm Trạch vẫn còn ngã dưới nền, mặc dù bây giờ thoát nạn nhưng anh cũng không vui tí nào.

Tiếp theo mình nên xử lý Đào Tiêu này thế nào mới được đây.

Nếu mình nghĩ cách tránh không gặp cô ta, có phải cô ta sẽ nương tay cho mình không, việc này Lâm Trạch không dám chắc.

Chuyện duy nhất dám chắc chính là Lâm Trạch cảm thấy Đào Tiêu vô cùng bitch, trình độ bitch quả thật là cảm giác phim người lớn Nhật Bản.

Con gái kiểu này nhìn ra ngoài hiện thực chỉ khiến Lâm Trạch cảm thấy có chút lôi thôi lếch thếch, cậu bé cũng không phấn khích nổi.

Dẫu sao thì Lâm Trạch cũng không phải loại chỉ cần là con gái thì ai cũng được, anh vẫn có giới hạn chọn bạn gái của mình, cho dù là bạn bè anh cũng không muốn nhập bọn với người như Đào Tiêu.

Lúc này tiếng bước chân dần dần rõ rệt, một bóng người xuất hiện bên cạnh giá sách, người này là hiệu trưởng trường Lâm Trạch.

Sau khi ông ấy nhìn thấy Đào Tiêu thì lên tiếng hỏi:

“Tiểu Tiêu này, giáo viên Lý quản lý thư viện đâu, tôi tìm cô ấy có chút việc.”

“Bây giờ cô Lý đang ở sở giáo dục giúp xử lý tài liệu, ở đây lúc nghỉ trưa tạm thời là em trông coi.”

Đào Tiêu điềm đạm nho nhã nói với hiệu trưởng, không hề có dáng vẻ bitch trước đó.

Nếu không phải Lâm Trạch từng nhìn thấy dáng vẻ điên khùng của Đào Tiêu, thì anh cũng sẽ không tin cô là con gái như vậy.

Lâm Trạch thật sự không hiểu, rõ ràng Đào Tiêu có thể thu hút người khác, tại sao cứ phải bán thân, làm hành động thấp hèn này chứ.

“Tiểu Tiêu ngoan thật, nếu trong trường có 5% là học sinh ngoan như em thì quản lý trường cũng đơn giản hơn. Học kỳ này em cố gắng học tập thêm, nếu cuối kì tiếp tục đứng top 20 lớp thì học sinh ba tốt lần sau của trường sẽ có em, hơn nữa ba tốt thành phố thầy cũng cho phần của em.”

Hiệu trưởng vui vẻ nói.

“Cảm ơn hiệu trưởng.”

“Có gì đâu, phần học sinh ba tốt này cũng không phải cho không em, em cũng phải nỗ lực để tiếp tục giữ thành tích top 20 lớp mới được.”

Cùng lúc hiệu trưởng nói thì cũng đi lên trước một bước, đột nhiên nhìn thấy Lâm Trạch dưới đất.

“Em nằm dưới đất làm gì, ở đây là thư viện đừng làm bậy gây phiền phức cho quản lý biết không.”

Sắc mặt khác với khi nói chuyện với Đào Tiêu, ở trước mặt Lâm Trạch đột nhiên hiệu trưởng tỏ vẻ uy nghiêm, trách mắng anh như vậy.

Trong mắt hiệu trưởng nhất định là Lâm Trạch làm bậy ở thư viện mới nằm trên đất, mỗi năm trong trường luôn có những học sinh có hành vi gây rối đảo lộn, hành vi không cách nào dùng logic để hiểu.

“Sao còn không dậy, có phải muốn tôi kéo em dậy không.”

Hiệu trưởng thấy Lâm Trạch vẫn không bò dậy, mà tiếp tục ngồi dưới nền nhìn mình, giọng điệu càng nặng nề thêm.

Bình luận (0)Facebook