RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 417: Chạy nhanh (28)

Độ dài 1,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 23:32:06

Nói ra thì mặc dù đã quyết định lát nữa đến gặp Tô Vũ Mặc lần cuối.

Đã thật sự quyết định đó là lần gặp cuối cùng, ngày tháng về sau của mình phải hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của Tô Vũ Mặc.

Hy vọng mọi thứ đều có thể thuận lợi.

Nhưng mình của quá khứ rõ ràng là có lòng tin như vậy, không biết tại sao bây giờ trong lòng lại chẳng có chút sức lực nào.

Lâm Trạch lắc đầu gạt đi những suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Bây giờ mình đã không có lựa chọn tốt hơn nữa, mình chọn rút lui khỏi ngôi trường này, chẳng qua cũng chỉ vì bản thân mà thôi, cũng là vì nghĩ cho người khác.

Rõ ràng qua mấy ngày nữa thì phải rời khỏi thành phố này rồi, lúc này trong đầu Lâm Trạch lại lóe lên hình bóng đàn chị Mỹ Nguyệt.

Bất giác tình cảm này cũng đã một năm rồi.

Rõ ràng là ở cùng một thành phố.

Thậm chí còn đã cùng học ở một trường cấp ba.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần như gang tấc, nhưng lại là khoảng cách xa không với tới.

Rời khỏi thành phố này, xa chị Mỹ Nguyệt là điều không nỡ lớn nhất trong lòng Lâm Trạch.

Lần đầu tiên có người mình thích nhưng ngay cả tâm ý cũng không bày tỏ được.

Năm nay cũng đã qua hơn phân nửa, mùa hè cũng dần đi qua, mùa hè thuộc về mình cũng đã kết thúc rồi.

Có lẽ đoạn tình yêu chưa thành đã tan này chính là màu sắc của mối tình đầu mà người khác thường nói nên có nhỉ.

Lá rơi của mùa thu, màu sắc khô héo.

Lâm Trạch nặng nề nằm trên giường trong phòng mình, ngẩng đầu nhìn trần nhà trong phòng.

Trần nhà màu trắng, ở đó hiển nhiên là không có gì cả, nhưng…

Không thể nghĩ đến chị Mỹ Nguyệt nữa, nếu không thì mình sẽ trở thành người không quả quyết, hơn nữa bản thân cũng phải rời khỏi thành phố này mới được, bây giờ đã không còn lựa chọn khác cho mình rồi.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch lấy máy gửi tin trong túi trước đó ra.

Máy gửi tin này mình phải xử lý trước mới được, ít nhất mình tuyệt đối không thể mang máy gửi tin GPS này đến nhà Tô Vũ Mặc.

Vậy thì để máy gửi tin này ở nhà mình là được rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Trạch tùy ý để máy gửi tin lên bàn.

Sau khi Lâm Trạch ngồi lại giường lần nữa thì cảm thấy tùy tiện để lên bàn như vậy hình như không thỏa đáng.

Có thể là trước đây chịu thiệt quá nhiều, lần này Lâm Trạch không dám sơ suất, chỉ sợ xuất hiện sự cố gì đó.

Sau khi cầm máy gửi tin lên lại, Lâm Trạch đi đến phòng bếp nhét máy gửi tin vào trong bùa hộ thân rách nát.

Bùa hộ thân mà Kỷ Dao đưa mặc dù đã bị mình cắt một đường, nhưng nhà mình có kim may lại.

Lâm Trạch ở trong phòng mình tạm thời khâu đơn giản bùa hộ thân lại, sau đó Lâm Trạch để bùa hộ thân này xuống dưới gối trên giường mình.

Cứ như thế, vấn đề máy gửi tin tam thời không cần lo lắng. Không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện bùa hộ thân này đã hư.

Có điều tiếp theo còn có chỗ mình đau đầu, đó chính là mình phải gọi cho Hàn Oánh, thông báo với cô ấy mình đổi cuộc hẹn ngày mai mới được.

………….

……

Trên quầy hàng nào đó trong cửa hàng, Hàn Oánh đang chọn quần áo mới.

Bởi vì thời tiết sắp chuyển lạnh, cho nên cũng là lúc thêm chút quần áo mùa thu,

Cho dù quần áo trong tủ còn rất nhiều, không mua cũng không sao nhưng cứ cảm thấy quần áo trước đây có chút trẻ con.

“Oánh Oánh, bộ này rất hợp với cậu, có cần thử xem không?”

Lúc này Cam Quất chọn một chiếc áo tay dài.

“Cái này, màu sắc có đơn điệu quá không?”

Hàn Oánh nghiêm túc nhìn chiếc áo này rồi nói.

“Tuyệt đối là không, Oánh Oánh cậu mau thử xem.”

Nói rồi Cam Quất đẩy Hàn Oánh vào phòng thay đồ.

Nói thật thì Hàn Oánh không thích chiếc áo này lắm, cho nên cũng không định mua.

Bởi vì tiền mua đồ có hạn, quần áo của cửa hàng quá đắt đương nhiên không thể mua tùy tiện.

Nhìn chiếc áo trong tay cứ cảm thấy chắc Lâm Trạch sẽ không thích áo kiểu như vậy.

Có điều nếu là bạn thân chọn cho mình, nếu không mặc thì là không nể mặt rồi, thể là Hàn Oánh cởi áo xuống.

Nhìn mình trong gương Hàn Oánh vuốt nhẹ ngực mình.

Gần đây hình như ngực mình lại lớn thêm một chút, có phải nên thay áo ngực lớn hơn rồi không.

Nhưng nếu ngay cả áo đồ lót cũng phải đổi, vậy thì càng phải tốn nhiều hơn.

Cứ cảm thấy không tiện mở lời với ông bà ngoại xin tiền mua đồ lót, vẫn nên gọi cho mẹ bảo bà chuyển cho mình một ít vậy.

Nói ra thì, nếu phải mua đồ lót mới, thì có cần mua một bộ đồ lót ren không?

Cứ cảm thấy mẫu đồ lót bây giờ cũng trẻ con quá, nếu để Lâm Trạch nhìn thấy sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Đương nhiên không phải là mặc đồ lót gợi cảm để Lâm Trạch thấy thì xấu hổ, nhưng thật sự… Hình dung đó, cảm giác rất khó hình dung, tóm lại chính là không muốn để Lâm Trạch nhìn thấy mình mặc đồ lót trẻ con.

Có thể đây chính là trái tim thiếu nữ.

Nói thì nói như vậy, thật ra mình cũng không hiểu trái tim thiếu nữ mấy.

Nếu chọn đồ lót thì có cần giống như trước đi mua cùng Cam Quất không.

Sau khi nghĩ kỹ lại thì ý kiến này bị dập tắt.

Thông tin mình mua đồ lót gợi cảm gì gì đó, tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối không thể tiết lộ cho Cam Quất biết.

Cứ cảm thấy chuyện này đồng nghĩa đang tiết lộ chuyện mình đã có bạn trai, hơn nữa từ khía cạnh nào đó mà nói, mức độ xấu hổ bị Cam Quất nhìn thấy đồ lót gợi cảm của mình, thậm chí còn xấu hổ hơn Lâm Trạch nhìn thấy mình mặc đồ lót gợi cảm.

Bởi vì có một loại cảm giác sẽ bị coi thành **, có chút không đứng đắn.

Cho nên sau này có chuyện đồ lót gợi cảm gì đó, tuyệt đối không thể nói cho Cam Quất biết.

Nghĩ đến chuyện có khi Cam Quất sẽ lục tủ đồ của mình, quả nhiên vẫn phải giấu đồ lót đến một góc bí mật hơn mới được.

“Oánh Oánh, lát nữa cậu cũng thử cái này xem.”

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng của Cam Quất, một bộ mới được treo trên cửa phòng thay đồ.

“Biết rồi.”

Đang lúc Hàn Oánh định nhận lấy bộ đồ này thì đột nhiên điện thoại trong túi rung lên.

Tiếng nhạc đặc biệt này cô chỉ cài cho một người.

Hàn Oánh lập tức biết ngay đây là Lâm Trạch gọi cho mình, ngay sau đó thì vui vẻ lấy điện thoại trong túi ra, sau đó nghe máy.

“Hàn Oánh, bây giờ cậu có nhà không?”

“Không có, bây giờ tớ đang dạo phố với Cam Quất, lát nữa cùng nhau ăn tối rồi mới về nhà.”

“Thì ra là vậy, cái đó, thật ra bên tớ có chút chuyện muốn thương lượng với cậu.”

“Chuyện gì? Để tớ đoán xem, là chuyện hẹn hò ngày mai sao?”

“Đúng vậy… chuyện đó, nói sao đây ta, có thể ngày mai tớ có chút chuyện phải xử lý, không thể đi hẹn hò. Cho nên cuộc hẹn ngày mai đổi sang hôm khác nhé, đổi đến thứ bảy tuần sau được không?”

Lâm Trạch đề xuất với Hàn Oánh như vậy qua điện thoại.

Bình luận (0)Facebook