RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 425: Chạy nhanh (36)

Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 23:31:34

Đóng cửa lại, Lâm Trạch thở phào.

Được rồi, bây giờ mình cũng coi như đã tiễn Đường Nhân đi.

Hơn nữa anh làm việc vô cùng cẩn thận, vì không để lại tai họa về sau, để Đường Nhân mau chóng rời khỏi, anh đích thân lấy app điện thoại liên hệ một chiếc taxi, ra vẻ vô cùng lịch thiệp gọi taxi giúp con gái, thậm chí vẫn luôn đưa mắt tiễn taxi đưa Đường Nhân rời khỏi.

Chắc hẳn lần này Đường Nhân sẽ không quay lại, lúc này Lâm Trạch nhìn đồng hồ trên điện thoại.

20:01

Chết tiết, đã giờ này rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật, mình phải nhanh chóng đến nhà Tô Vũ Mặc mới được.

Chẳng phải là mình đã để Tô Vũ Mặc chờ vô cùng lâu sao, xem ra mình phải chạy đến thôi.

Nhưng…

Cứ cảm thấy chạy bộ không ổn!

Theo như tiết tấu trước đây, đây là lúc không muốn gặp chuyện xấu, chuyện xấu cứ tìm đến mình.

Nếu mình chạy đến nhà Tô Vũ Mặc, trong lòng mình có một dự cảm mình sẽ có tỷ lệ rất lớn gặp Kỷ Dao chạy bộ đêm.

Thời gian 20:00, vừa hay là thời gian người chạy bộ lang thang trên đường.

Gia đình bình thường thì thời gian ăn tốt là khoảng thời gian 17:30 đến 18:00.

Mà thời gian kết thúc ăn tối thường là khoảng thời gian 18:00 đến 19:00.

Sau khi ăn tối thì không nên chạy bộ đêm như vậy, bởi vì sau khi ăn no trực tiếp chạy như vậy có thể sẽ tổn thương đến cơ thể. Tình huống nghiêm trọng sẽ bị viêm ruột thừa, thậm chí là sa dạ dày.

Cho nên rất nhiều người chạy bộ đêm sẽ nghỉ ngơi sau khi ăn no, thường thì thời gian nghỉ ngơi khoảng một tiếng.

Vậy thì suy luận như thế, đa phần thời gian xuất phát của người chạy bộ đêm là khoảng thời gian 19:00 đến 20:00. Mà thời gian chạy bộ của họ ít nhất cũng khoảng một tiếng.

Cho nên theo suy luận của Lâm Trạch, nếu bây giờ mình ra ngoài chạy bộ đến nhà Tô Vũ Mặc thì có khả năng rất lớn sẽ gặp Kỷ Dao chạy bộ đêm.

Nếu đụng phải Kỷ Dao, với cô gái đầu óc không bình thường thì cứ cảm thấy chuyện sẽ phiền phức hơn.

Phát hiện tình hình tồi tệ nhất như thế, đến lúc đó đừng nói là đến nhà Tô Vũ Mặc, cho dù là chuyện thoát khỏi Kỷ Dao, thì bản thân đã ở tình hình vô cùng khó xử lý.

Cho nên!

Tiện lợi mà khoa học kỹ thuật lúc này mang đến lại lần nữa được thể hiện.

Ấn vào mục app khách hàng của điện thoại, vì đã thêm phí cảm ơn nên thoáng cái taxi đã nhận đơn, hơn nữa còn chạy đến chỗ mình nhanh như bay.

Đại khái chỉ để Lâm Trạch đợi khoảng năm phút, taxi đã đến nhà anh.

Không cần Lâm Trạch báo địa chỉ, taxi đã trực tiếp khởi động, bởi vì trên app điện thoại anh sớm đã cài sẵn nơi đến rồi.

Gọi taxi là lựa chọn Lâm Trạch đưa ra, bây giờ không phải lúc đau đầu chút tiền bạc này, ngồi taxi là lựa chọn ổn thỏa nhất.

Lâm Trạch ngồi ghế sau của taxi, vì đã ổn định nên trong đầu bắt đầu nhớ lại trước đó Đường Nhân nói mình làm việc luôn kích động.

Lúc đó Đường Nhân còn búng trán mình, búng trán là thói quen cũ của cô.

Quả thật như Đường Nhân nói, trước đây mình làm việc rất kích động, ít nhất thì trước khai giảng học kỳ này vẫn như vậy.

Nhưng bây giờ mình đã thay đổi rồi, thậm chí mức độ thay đổi vô cùng lớn này khiến bản thân hoàn toàn khác trước.

Bây giờ mình làm việc đâu còn kích động nữa, rõ ràng là cẩn thận dè dặt đến đáng sợ.

Thay đổi lớn này, đủ để Đường Nhân – thanh mai trúc mã thông mình cũng không cách nào nhận ra, có thể thấy mức độ thay đổi của anh đáng sợ đến mức nào. Anh lại từ một thiếu niên kích động, trở thành một người trưởng thành mạnh mẽ bên ngoài.

Còn nữa mặc dù lần nữa đã lừa Đường Nhân thành công, quả nhiên nếu để cẩn thận, thì phải thông báo chuyện này cho ba biết, tiện có chung lời bịa đề phòng bất trắc.

Cũng không biết là có trùng hợp hay không, đang lúc Lâm Trạch suy nghĩ vấn đề, xe đang đi qua con đường nào đó, vừa hay nhìn thấy Kỷ Dao đang chạy bộ. Trên tai cô ấy còn đèo tai nghe thể thao.

Bởi vì ngồi trên taxi, nên Lâm Trạch cũng không bảo taxi đi đường vòng, mà đi theo khoảng cách gần nhất của ghi chép xe chạy.

Trên con đường đến nhà Tô Vũ Mặc buộc phải đi qua, không ngờ thật sự có thể gặp được Kỷ Dao.

Chỉ sợ Kỷ Dao nhìn thấy mình, Lâm Trạch lập tức hạ thấp cơ thể xuống.

Đúng là quá nguy hiểm, đúng là quá nguy hiểm.

May mà anh đi một ngày đàng học một sàng khôn, đã nhanh trí phân tích một lượt.

Nếu không thì ôm tâm lý gặp may, cứ chạy bộ đến nhà Tô Vũ Mặc như vậy tuyệt đối sẽ đụng phải Kỷ Dao.

Xem ra câu nói cẩn thận không sai lầm đúng thật là không sai chút nào.

Lần này trả tiền taxi cũng không hề uổng phí.

Cho đến khi taxi vòng qua mấy con đường, Lâm Trạch cũng không dám tùy tiện thẳng người, chỉ sợ Kỷ Dao sẽ thấy mình. Cho dù anh biết lúc này taxi đã cách xa cô ấy, nhưng bản thân vẫn cảm thấy mình phải cẩn thận.

“Đã đến nơi rồi, này cậu không sao chứ?”

Tài xế taxi là một người trẻ khoảng 30 tuổi, anh ta khó hiểu nhìn Lâm Trạch ôm đầu khom lưng ở ghế sau.

“Không sao, không sao, vừa nãy chỉ là đau bụng mà thôi, tính tiền đi.”

Sau khi thanh toán bằng phần mềm, Lâm Trạch lập tức xuống xe.

Lúc này Lâm Trạch đã ở bên ngoài chung cư nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch không dám lảng vảng trên đường lớn, mà lập tức lẻn vào chung cư nhà cô, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem có ai theo dõi mình không.

Cho đến khi vào trong tòa lầu nhà Tô Vũ Mặc ở, Lâm Trạch mới khẽ thở phào.

Đến bên ngoài cửa Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch ngạc nhiên phát hiện một chuyện, cửa nhà cô lại không khóa, mà ở trạng thái nửa mở.

Không đúng, không đúng, vô cùng không đúng.

Theo như hiểu biết của mình với Tô Vũ Mặc, bình thường từ trước tới nay cô ấy là cô gái không tùy tiện mở cửa.

Bây giờ cửa lại mở một nửa…

Lẽ nào là vì làm xong bữa tối đang đợi mình sao, cho nên mới mở nửa cửa à. Như vậy chỉ cần mình vừa đến trước cửa thì lập tức có thể vào nhà.

Mặc dù cũng có khả năng chuyện này xảy ra, nhưng cẩn thận không dễ xảy ra sơ suất, vừa nãy sự cẩn thận của Lâm Trạch đã giúp anh thoát một kiếp.

Nếu nghĩ theo hướng xấu, có lẽ trong nhà Tô Vũ Mặc đã xảy ra chuyện gì đó khác thường cũng không chừng.

Có phải lúc này cũng có cô gái khác đang ở nhà Tô Vũ Mặc?

Không đâu, chắc là không thể mới đúng.

Lẽ nào ba mẹ Tô Vũ Mặc về nhà rồi?

Nhưng nếu xảy ra tình huống như vậy, chắc Tô Vũ Mặc sẽ kịp thời nói với mình mới đúng.

Hoặc là không phải cô ấy muốn cho mình bất ngờ gì chứ, nhưng mong là bất ngờ đừng trở thành sợ hãi là được.

Cửa nhà Tô Vũ Mặc nửa mở, trong lúc Lâm Trạch suy nghĩ lúc tung thì cửa nhà từ từ bắt đầu cử động vặn vẹo.

Dần dần trở thành một nơi như đồng rầm hang hổ, cứ cảm thấy bên trong mơ hồ có máu đang nhảy lên. Ánh sáng chí mạng có lẽ sẽ mang đến cho mình tai hại cũng không chừng.

Bình luận (0)Facebook