RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 354: Cưa điện kinh hồn (63)

Độ dài 1,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-26 23:31:24

Tình hình trước mắt có thể nói là vô cùng tồi tệ, Lâm Trạch dựa theo trí nhớ trong đầu mình, bây giờ vì mình trốn khỏi đây mà số lần bị chết đã là ba lần.

Nguyên nhân cái chết nếu nhìn đơn giản thì cơ quan ở đây thật sự nguy hiểm, nếu nhìn từ tình hình trước mắt, mình đã gặp cung tên tự động bắn, tay nắm cửa dẫn điện, cùng với kẹp bắt thú ghê gớm.

Những thứ này đều vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn vô cùng chí mạng.

Với những cơ quan đáng sợ này, đây trông chỉ là một phần trong cái bẫy ở đây mà thôi, suy cho cùng mình vẫn chưa làm rõ bây giờ mình đang ở đâu. Địa hình là câu đố, địa hình bây giờ mình hiểu rõ chỉ có trong và ngoài phòng này cùng một đoạn hành lang.

Hai bên hành lang đều là một mảng tối đen, thậm chí bên đó có lối ra mình cũng không rõ, đến mức còn cần dựa vào suy đoán cược vận may.

Nếu Bàng Tư Nhã chặn một đầu không đi được, thì đầu hành lang còn lại dường như cũng là lựa chọn không tệ, mình có cần đánh cược đi thử đầu hành lang còn lại xem có lối ra an toàn không.

Nếu đi đầu còn lại của hành lang có lối ra an toàn, vậy thì có lẽ mình không cần đối mặt với Bàng Tư Nhã, mà có thể thoát chết ở đầu còn lại của hành lang.

Trên lý luận là một chuyện, nhưng thực tế thao tác lại là một chuyện khác.

Cơ quan ở đây quá nhiều, Bàng Tư Nhã đến từ bên trái hành lang, nếu bên phải có chỗ trống có thể chui, theo như thủ đoạn của cô ấy trước đây nói không chừng còn có thiết kế bẫy đáng sợ hơn.

Cho dù không có bẫy, nếu ở đó có lối ra thì không chừng sớm đã bị Bàng Tư Nhã đóng kín rồi.

Dẫu sao Bàng Tư Nhã đi không nhanh không chậm, hơn nữa còn trong tình huống biết mình trốn ra khỏi phòng, vẫn còn thái độ bình tĩnh, cô lúc này e rằng vô cùng chắc chắn anh tuyệt đối sẽ không trốn ra khỏi lòng bàn tay của cô ấy, cô ta cho rằng mình tuyệt đối không thể trốn khỏi đây.

Cho nên có lẽ đầu còn lại cũng đầy hy vọng, nhưng thực tế lại bày trí bẫy cũng không chừng, mà có thể Bàng Tư Nhã cũng đang hy vọng mình đi vào con đường bày trí bẫy, đồng thời hưởng thụ cảm giác lúc thợ săn đuổi giết thú.

Nhưng làm sao mình có thể dễ dàng để cô ấy được như ý chứ!

Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể loại bỏ khả năng đầu còn lại có cơ hội sống.

Đây giống như một sợi dây thừng duy nhất trong tuyệt cảnh, bản thân chỉ có túm lấy dây thừng, thuận theo dây thừng mới có thể rời khỏi tuyệt cảnh đau đớn này.

Nhưng bây giờ mình thật sự bị ép đến tuyệt cảnh sao?

Nếu nghĩ kỹ lại thì bản thân thật sự không cách nào thoát khỏi đường chết mà Bàng Tư Nhã vây khốn sao?

Nhất định còn có cách, mình nhất định phải bình tĩnh suy nghĩ, có lẽ cơ hội vẫn ở bên cạnh mình, có lẽ có thứ gì đó có thể lợi dụng để xoay chuyển.

Trên đường bản thân nhìn thấy vải rách, có lẽ mình có thể dựa vào vải rách để che giấu cơ thể, giả làm rác cỡ lớn, hy vọng có thể thoát khỏi trừng trị của Bàng Tư Nhã.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì chuyện như vậy chỉ có thể nói được trên lý luận, thực tế nếu làm e là không thể thành công.

Dẫu sao ở đây là nơi Bàng Tư Nhã dùng để vây anh, trên đường bỏ trốn đột nhiên xuất hiện rác cỡ lớn dùng vải rách trùm lại, hơn nữa còn là rác cỡ lớn gần bằng mình, hiển nhiên cô không thể không nghi ngờ.

Vì thế muốn giao phó mạng sống của mình lên Bàng Tư Nhã mất đi cảnh giác, chuyện này khó tránh khỏi quá nguy hiểm.

Trên đường có gậy dỗ ngắn và nhỏ, nếu dùng gậy gỗ tấn công Bàng Tư Nhã chi bằng tiếp tục dùng mũi tên mình có được.

Chính vào lúc Lâm Trạch hết đường xoay sở, đột nhiên Lâm Trạch sực tỉnh, nghĩ đến một dụng cụ vô cùng tuyệt điệu.

Nếu có dụng cụ như vậy giúp đỡ có lẽ mình thật sự có thể thoát chết.

Thứ này chính là hộp giày phía sau cung tên, chẳng phải trong hộp giày có đựng dụng cụ vô cùng quan trọng sao!

Đó chính là một túi bột yến mạch lớn đựng trong hộp giày!

Một kế hoạch tỉ mỉ dần dần hình thành trong đầu Lâm Trạch, Lâm Trạch cảm thấy kế hoạch này vô cùng khả thi, hơn nữa tỷ lệ thành công chắc không thấp.

Nếu đã nghĩ xong kế hoạch, vậy thì tiếp theo Lâm Trạch bắt đầu hành động.

Hành động tiếp theo nhất định phải nhanh, Lâm Trạch vô cùng rõ camera lắp đặt ở chỗ nào đó trong phòng này đang giám sát từng hành động của mình, cho nên mọi hành động đều phải nhanh chóng. Đánh đối phương không kịp trở tay, hành động càng nhanh vậy thì tỷ lệ mình thành công cũng càng cao.

Chính vào lúc này Lâm Trạch ấn nút trong tay, thoáng chốc đèn chiếu rọi trong căn phòng mở hết toàn bộ, Lâm Trạch sớm đã dự cảm híp mắt làm quen với thay đổi đột ngột của ánh sáng này.

Thoáng cái trong máy hiển thị cũ đã bắt đầu hiện lên hình ảnh đầu tiên của mặt nạ trắng, ban đầu khả năng Lâm Trạch cho rằng đoạn hình ảnh này là video rất cao, nhưng xem ra bây giờ khả năng là hiện trường trực tiếp cũng không nhỏ.

Nhưng đối mặt với đoạn mở đầu đã nghe vô số lần, Lâm Trạch cũng sớm đã không muốn nghe, thậm chí không kiên nhẫn để nghe.

Trong cơ thể vặn vẹo điên cuồng, cơ quan cung tên cách đó không xa được chạm vào, mũi tên được bắn thẳng về phía Lâm Trạch. Kiểu tấn công đơn thuần này bản thân sớm đã nhìn thấu, cho nên hoàn toàn không thể bắn trúng anh.

Lần này chỗ mũi tên rơi xuống hơi xa, nhưng Lâm Trạch vẫn thông qua cách cởi giày để lấy mũi tên, từ đó thành công lấy được mũi tên, đồng thời lấy mũi tên kim loại sắc bén cắt đứt dây cao su quấn hai tay mình.

Lúc Lâm Trạch cắt đứt dây cao su trong tay, thời gian lúc này mới trôi qua 90 giây mà thôi, so với lần trước lúc làm những chuyện này thì tốc độ đã nhanh đâu chỉ là gấp đôi, giống như hành động của chuyên gia chạy trốn.

Tốc độ tất cả đều quá nhanh, sau khi Lâm Trạch làm xong mọi thứ như mây bay nước chảy, anh lập tức đến chỗ cung tên nhanh chóng mở hộp giày, sau đó lấy túi bột yến mạch đựng trong đó ra.

Lúc này trong máy hiển thị cũ vẫn đang không ngừng phát giọng nói của mặt nạ trắng, dường như mặt nạ trắng bây giờ đã biến thành màu đỏ, hơn nữa bộ dạng vô cùng tức giận, nhưng Lâm Trạch sớm đã không có tâm trạng quan tâm chút chuyện vặt này, Lâm Trạch biết mình buộc phải thoát khỏi căn phòng trước tiên.

Sau khi dùng sức đá một lỗ lớn trên cửa gỗ cũ ở lối vào, Lâm Trạch thành công chui ra khỏi phòng.

Bên ngoài căn phòng vô cùng mờ ảo, lúc này ánh đèn tối mờ trên hành lang không có chút ánh sáng, theo như Lâm Trạch suy đoán, e rằng lúc này Bàng Tư Nhã vẫn chưa đuổi đến chỗ mình, không có đèn sáng vừa hay đã nói rõ điểm này.

Quá tuyệt, tiến triển trước mắt vô cùng thuận lợi, có thể nói tình hình vô cùng tốt, nếu cứ như vậy thì kế hoạch trốn thoát của bản thân có thể tiến hành thuận lợi hơn.

Bình luận (0)Facebook