RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 377: Cưa điện kinh hồn (86)

Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-31 22:38:30

Cứ như thế Bàng Tư Nhã lựa chọn dựa vào trong ngực Lâm Trạch, đối diện với cảnh tượng ướt át này, anh chỉ có thể tiếp tục giả chết, giống như là một con cá đã bị phơi khô vậy.

“Lâm Trạch, sau khi anh đến đây, đến bây giờ vẫn không nói một câu nào. Anh, bây giờ nói cái gì đi.”

Bàng Tư Nhã nói với Lâm Trạch như thế.

Có điều nếu như Lâm Trạch đã lựa chọn giả chết, vậy thì đương nhiên anh sẽ không trả lời Bàng Tư Nhã, chỉ là tiếp tục nheo mắt cúi đầu, tiếp tục giả vờ tinh thần đã sụp đổ.

Nói ra thì bởi vì hai tay bị trói vào ống nước trong thời gian dài, nên bây giờ Lâm Trạch cảm thấy cổ tay đau chết mất, hơn nữa dường như bả vai hơi tê rồi. Đặc biệt là sau khi Bàng Tư Nhã dựa người vào trước ngực anh, đồng nghĩa với việc vai anh ngoại trừ phải chịu đựng trọng lượng của bản thân, thì còn phải chịu đựng cả một phần trọng lượng cơ thể của Bàng Tư Nhã, Lâm Trạch cảm thấy vai của anh như bị núi đè xuống.

Thấy Lâm Trạch vẫn không có bất kỳ phản ứng gì như trước, Bàng Tư Nhã xoa xoa lên vết thương ở trên ngực bị cô nhéo, do dự một lúc rồi cô nói với anh.

“Nếu như anh không nói cái gì đó, hoặc là chỉ cần anh nói với em anh chán ghét trò đùa ác này, bây giờ em có thể lựa chọn thả anh ra.”

Sự mê hoặc của ác ma, đối với Lâm Trạch, âm thanh của tội ác tràn đầy vẻ mê hoặc đang mềm mại đi vào tai Lâm Trạch.

Nếu như nói bây giờ Lâm Trạch hi vọng chuyện gì xảy ra nhất, vậy thì đương nhiên là nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này, mà hiện tại hi vọng này đang được đặt trước mặt mình, có điều người mở đầu hi vọng này lại là Bàng Tư Nhã.

Có phải là Bàng Tư Nhã đang thăm dò anh không? Rốt cuộc cô ấy ôm tâm thái như thế nào khi nói ra câu nói này.

Trong đầu Lâm Trạch suy nghĩ vấn đề này, tuy trên biểu cảm không có bất kỳ điều gì biến hóa, nhưng mà trong lòng đã dậy lên sóng biển ngập trời.

Có nên trả lời vấn đề ác ma này của Bàng Tư Nhã không, bây giờ trong lòng Lâm Trạch đang ác liệt suy nghĩ vấn đề này.

Thấy nhất thời Lâm Trạch không trả lời, tiếp đó Bàng Tư Nhã lại nói.

“Xem ra dường như anh vẫn muốn ở nơi này chơi trò chơi với em, vậy thì chúng ta ở đây thêm một đoạn thời gian nữa đi.”

“Đợi đã…”

Câu nói vừa rồi của Bàng Tư Nhã, giống như là ngọn cỏ cuối cùng vậy, lời nói mê hoặc đánh vỡ tuyến phòng bị cuối cùng của Lâm Trạch.

Dường như cắn chặt răng, Lâm Trạch khàn khàn nói ra hai chữ.

Nói thật, Lâm Trạch cũng bị giọng nói khàn khàn của mình dọa cho giật mình.

“Lâm Trạch, cuối cùng anh cũng nói chuyện rồi. Anh có muốn rời khỏi đây không?”

Lúc này Bàng Tư Nhã hỏi Lâm Trạch.

“Đương nhiên muốn rồi.”

Nếu như đã mở miệng rồi, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không làm ra vẻ cái gì nữa, anh nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

Sau khi Lâm Trạch mở miệng, trong lòng vẫn rất căng thẳng, không biết sau khi anh mở miệng, Bàng Tư Nhã sẽ có phản ứng như thế nào với anh.

Bàng Tư Nhã từ từ ngẩng đầu, đưa tầm mắt của mình nhìn về phía mặt Lâm Trạch, cô đưa tay sờ sờ vào trong túi trên váy của mình, lấy ra hai chiếc chìa khóa.

“Đây chính là chìa khóa còng tay, để em giúp anh mở còng tay ra nhé. Tiếp đó chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, đi ăn một chút đồ ăn ngon.”

Tuy rằng lúc này giọng điệu của Bàng Tư Nhã rất dịu dàng, nhưng mà Lâm Trạch không dám sơ xuất một chút nào.

Bây giờ trong lòng Lâm Trạch vẫn là phấn khích đến tột độ, dù sao nhìn thấy hi vọng sống đang ở trước mắt, cho dù là một tia cũng được, cũng đủ khiến anh vui vẻ rồi.

Nhưng mà tất cả những thứ này sẽ thuận lợi như thế sao, Lâm Trạch vẫn là có chút không dám tin.

Anh vẫn luôn cảm thấy thiên hạ sẽ không bao giờ đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cái bánh ngon như thế để cho anh thưởng thức, ngược lại sẽ là một cục gạch rơi trúng vào đầu anh.

“Sau khi chúng ra rời khỏi đây sẽ cùng nhau đi ăn đồ ăn ngon, anh nói có được không?”

Thấy Lâm Trạch rất lâu không trả lời, Bàng Tư Nhã tiếp tục truy hỏi.

Lúc này, dường như Lâm Trạch không hề có con đường để lựa chọn, bởi vì đương nhiên anh không thể trả lời “không được”.

“Được!”

Nghe thấy câu trả lời của Lâm Trạch, Bàng Tư Nhã dùng tay trái vuốt ve mấy lần trên mặt Lâm Trạch, rồi mới tiếp tục nói.

“Có điều trước khi mở còng tay ra, em muốn thử thách anh một vấn đề.”

Quả nhiên, Lâm Trạch biết ngay là trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí mà.

“Lâm Trạch anh có còn nhớ lần cuối cùng chúng ta chia tay là khi nào không, lời nói anh từng nói với em là gì?”

Vấn đề này của Bàng Tư Nhã, thật sự là làm khó Lâm Trạch rồi, anh chỉ nhớ lần cuối cùng gặp cô, là lúc tiễn anh ở trạm tàu hỏa lâu năm, nhưng mà nhiều hơn nữa thì thật sự không nhớ ra được.

“Em nói bảo anh kỳ nghỉ năm sau lại đến chơi?”

Lâm Trạch dự đoán nói ra câu nói này, bởi vì lúc trước từ trong miệng của Bàng Tư Nhã anh đã xác nhận được chuyện năm đó anh đã từng ước định với cô nàng, đây tuyệt đối là chuyện sẽ không sai.

“Không sai, có điều câu nói em muốn nghe từ chính miệng anh nói ra không phải là câu này, mà là câu nói trước nữa.”

“Câu nói trước nữa?”

“Đúng vậy, anh có còn nhớ ngày hôm đó lần cuối cùng chúng ta chơi trò chơi gia đình đã cùng nhau định ra ước hẹn không?”

“…”

Có quỷ còn nhớ chuyện khi còn chơi trò chơi gia đình năm đó.

Tuy rằng Lâm Trạch muốn trả lời không nhớ, nhưng mà dường như thế cục trước mắt không hề cho phép anh trả lời như thế, vì thế bản thân chỉ có thể bịa đặt không có căn cứ một chút.

“Là chỉ chuyện sau này sẽ trở thành vợ chồng sao…”

“Không sai, quá tốt rồi, quả nhiên Lâm Trạch anh vẫn còn nhớ.”

Nói rồi, Bàng Tư Nhã kích động ôm vào trước ngực Lâm Trạch, hình như còn có một chút mừng quá rơi nước mắt.

“Quả nhiên Lâm Trạch anh rất coi trọng ước định năm đó, vốn dĩ em còn nghĩ nếu như anh trả lời chỉ loại câu trả lời ở mức độ chơi bời là trở thành “bạn gái”, thì em nên làm như thế nào đây, không ngờ được quả nhiên Lâm Trạch không không có quên ước định quan trọng năm đó.”

Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Bàng Tư Nhã, trong lòng Lâm Trạch lập tức rơi xuống đáy vực.

Vừa rồi cái ước định gì đó, Lâm Trạch hoàn toàn bịa đặt. Ai còn nhớ được chuyện năm đó, bởi vì nói đến chuyện trò chơi gia đình thì không phải chính là loại đóng vai nhân vật vợ chồng sao.

Không ngờ được lại đánh bừa mà trúng, thế mà Bàng Tư Nhã lại cho rằng anh còn nhớ chuyện năm đó.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ấy, dường như nếu như vừa rồi anh chỉ là mời Bàng Tư Nhã làm bạn gái thì có lẽ là vận mệnh bi ai sẽ lại rơi vào trên người anh.

Tuy đoán đúng rồi, nhưng mà Lâm Trạch không hề vui mừng chút nào, mà thúc giục Bàng Tư Nhã, nói.

“Nếu như anh không có đoán sai, vậy thì bây giờ có thể mở còng tay ra chưa?”

Lâm Trạch kỳ vọng bởi vì vui vẻ nên nhất thời Bàng Tư Nhã sẽ giúp anh mở còng tay ra.

“Bây giờ sẽ giúp anh mở còng tay ra.”

Đúng như kỳ vọng của Lâm Trạch, Bàng Tư Nhã cong eo nhỏ, lấy chìa khóa ở trong tay trái cắm vào còng tay trên tay anh.

Có điều trước khi chiếc chìa khóa đó cắm vào còng tay, thế mà lại đột nhiên dừng lại, Bàng Tư Nhã có chút kích động nói.

“Đúng rồi, nếu như Lâm Trạch anh đều nhớ ước định lúc đó của chúng ta, vậy thì năm nay chúng ta hãy hoàn thành ước định đó đi… Cái đó… đến, đến, đến cầu hôn em đi.”

Chỉ thấy nhất thời Bàng Tư Nhã thẹn thùng lấy hai tay ôm mặt của mình, mà lại không dự định lập tức mở còng tay cho Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook