Chương 380: Cưa điện kinh hồn (89)
Độ dài 1,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-31 23:01:58
Xe máy lao nhanh trên đường Bàn Sơn, chừng nửa tiếng sau Bàng Tư Nhã lái xe chở Lâm Trạch xuống núi, rồi đi vào thành phố.
Thoáng chốc hai người đã đến một quán ăn trông môi trường không tệ, Bàng Tư Nhã để Lâm Trạch xuống ở cửa quán ăn.
“Anh ở đây đợi em lát, em đi đậu xe.”
Nói rồi Bàng Tư Nhã lấy vali trên kệ để đồ phía sau đưa cho Lâm Trạch.
Nhìn thấy Bàng Tư Nhã muốn đẩy xe sang bãi đậu xe máy bên cạnh rồi khóa xe, Lâm Trạch lập tức gọi cô.
“Đợi đã.”
“Sao thế?”
Bàng Tư Nhã không hiểu nhìn về phía Lâm Trạch.
“Điện, điện thoại của anh đâu?”
Lâm Trạch hỏi Bàng Tư Nhã với vẻ run sợ.
Bởi vì nơi mình ở không còn là hoang vắng, cho nên Lâm Trạch mới mạnh dạn hỏi Bàng Tư Nhã.
Việc cấp bách trước mắt không phải vấn đề nhỏ như có ăn cơm hay không, vấn đề là làm sao lấy được điện thoại của mình từ tay Bàng Tư Nhã.
Bây giờ Lâm Trạch đã chuẩn bị xong, chỉ cần lấy được điện thoại của mình từ tay Bàng Tư Nhã, mình sẽ nghĩ cách mượn cớ rời khỏi đây, sau đó nghĩ cách nhanh chóng về nhà mới là thượng sách.
“Lâm Trạch, điện thoại của anh không ở trên người em, ở trong phòng trước đó anh ở đấy, em cũng không có động vào điện thoại của anh.”
Bàng Tư Nhã trả lời Lâm Trạch như vậy.
Bởi vì điện thoại Lâm Trạch cài mật mã, cũng không phải khóa vân tay, cho nên anh không sợ Bàng Tư Nhã dùng vân tay của mình lúc mình hôn mê để mở khóa điện thoại.
Hơn nữa lúc Lâm Trạch sống ở nhà Bàng Tư Nhã, cẩn thận cài chuông điện thoại và tin nhắn im lặng, cho nên anh cũng không lo lắng lúc điện thoại ở chỗ cô nàng sẽ bị cô nhìn thấy tin nhắn gì đó không thể thấy.
Lúc nghe thấy Bàng Tư Nhã nói điện thoại ở trong phòng anh ở, Lâm Trạch nhíu mày.
Mình có cần không lấy điện thoại mà lên kế sách luôn không. Nếu mình làm như vậy có lộ ra quá tận lực, từ đó chọc giận đến Bàng Tư Nhã không.
Xem ra sợ là chỉ có thể quay lại chỗ ở trước đó lấy điện thoại của mình về, cách ngày rồi lại đi.
Đang lúc Lâm Trạch chần chừ, Bàng Tư Nhã mỉm cười nhìn anh rồi đẩy xe về phía chỗ đậu xe máy bên đường, khóa xe máy của mình ở chỗ đậu bên đường lại.
Lúc này một chiếc xe Land Rover mới toanh chạy dọc theo con đường đã giảm tốc độ chậm lại, từ từ dừng xe bên cạnh xe máy của Bàng Tư Nhã, đồng thời lập tức hạ cửa sổ, ở chỗ ghế lái trong xe là một thanh niên có mái tóc nhuộm chút màu cam trên ngọn tóc, thanh niên này ăn mặc vô cùng đơn giản, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.
“Nhìn thấy kiểu xe anh biết ngay là em, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp được em Tư Nhã ở đây.”
Sau khi chàng trai này hạ kính xe xuống thì lập tức chào hỏi Bàng Tư Nhã, đồng thời bước xuống xe đi đến bên cạnh cô nàng.
“Quả thật là rất trùng hợp.”
Hiển nhiên Bàng Tư Nhã cũng quen đối phương nên đã gật đầu với đối phương.
“Tư Nhã em ăn tối chưa, nếu không để ý thì chúng ta cùng ăn một bữa nhé.”
“Thôi, chỗ em có người ăn cùng rồi, không tiện lắm.”
“Nhiều người vui vẻ mà, không để ý nếu thêm anh chứ.”
“Xin lỗi, không tiện.”
Lúc này giọng điệu của Bàng Tư Nhã có chút lạnh nhạt, đương nhiên chàng trai này cũng nhận ra cô không vui, lập tức không nói nữa.
“Vậy được thôi, nếu Tư Nhã em không tiện, vậy lần sau chúng ta lại gặp. Nếu được thì giúp anh hỏi thăm chú Bàng.”
“Được, em sẽ giúp anh hỏi thăm.”
Nói rồi vẫy tay với Bàng Tư Nhã xong chàng trai kia quay trở lại xe của mình, mặc dù đã lên xe nhưng cũng không vội khởi động xe.
Lúc này Bàng Tư Nhã xoay người đi đến bên cạnh Lâm Trạch, đồng thời kéo tay anh đi vào quán ăn.
“Người này là ai thế?”
Lâm Trạch vừa đi vào quán ăn, vừa hỏi Bàng Tư Nhã.
“Đàn anh không thân lắm, tên là Trương Tự Hào, học cùng trường cấp ba với em. Hình như bố của anh ấy là chủ tịch của công ty thị trường, mẹ là lãnh đạo cấp cao của một công ty thị trường khác, vì vừa hay ở cùng chung cư với em cho nên cũng coi như thỉnh thoảng nói vài câu.”
“Trông hình như anh ta rất được yêu thích nhỉ.”
Lâm Trạch phán đoán như vậy, nhìn từ vẻ ngoài thì Trương Tự Hào này cũng tính là không tệ, hơn nữa còn là chàng trai vô cùng có cảm giác tự nhiên. Chàng trai này lái Land Rover đi học tan học, chắc là nhân vật làm mưa làm gió ở trường mới phải.
“Cái này thì em không biết, cũng không liên quan đến em.”
Bàng Tư Nhã trả lời Lâm Trạch.
“Chào mừng quý khách! Xin hỏi đi mấy người?”
Vừa vào quán ăn thì một nhân viên phục vụ lập tức nói với Lâm Trạch và Bàng Tư Nhã, sau đó dẫn hai người đi vào quán.
Thoáng chốc Lâm Trạch và Bàng Tư Nhã đã ngồi vào chỗ, rồi nhân viên đưa menu lên, có điều lúc này Lâm Trạch không có tâm trạng xem menu, vì thế là Bàng Tư Nhã chọn món.
“Lâm Trạch, anh nói xem tối nay uống nước ép lê tuyết được, hay là uống nước ép dưa hấu được, cứ cảm thấy thật khó chọn.”
Bàng Tư Nhã hỏi Lâm Trạch.
“Thích thì cứ chọn hết đi.”
Lâm Trạch trả lời Bàng Tư Nhã có chút qua loa, anh không băn khoăn chút nào.
“Nhưng hai ly em thấy uống không nổi, lãng phí không phải thói quen của em. Cho nên rất băn khoăn.”
Nghe Bàng Tư Nhã nói, Lâm Trạch trả lời có chút mất kiên nhẫn.
“Vậy thì làm thế này xem sao, em gọi một ly nước ép lê tuyết với một ly nước ép dưa hấu, chúng ta một người uống một nửa, như vậy vừa có thể uống nước ép lê tuyết, cũng có thể uống nước ép dưa hấu mà cũng không lãng phí.”
“Được.”
Bàng Tư Nhã lập tức tán thành quyết định của Lâm Trạch.
Lúc này khi Bàng Tư Nhã chọn món, Trương Tự Hào cũng vào quán ăn.
“Tôi muốn bàn này.”
Lúc này Trương Tự Hào chỉ vào bàn gần bên cạnh Lâm Trạch, có điều bàn này là bàn bốn người.
“Cái này e là không được, vị khách này anh có một mình nhưng đây là bàn bốn người, theo quy định thì anh chỉ có thể ngồi bàn hai người.”
“Tôi không muốn nói nhiều với cậu, tôi sẽ gọi món phần bốn người, như vậy đủ rồi chứ, tóm lại tôi muốn bàn này. Nếu cậu có gì không hài lòng thì gọi quản lý của cậu ra nói chuyện với tôi.”
Nói rồi Trương Tự Hào cũng không nhìn phục vụ mà đã đi đến bên cạnh Lâm Trạch.
Trương Tự Hào hít sâu một hơi, thu lại biểu cảm không vui đổi thành thái độ nho nhã lễ độ.
“Xin chào, tên tôi là Trương Tự Hào, xin hỏi cậu là?”
Trương Tự Hào đi đến trước mặt Lâm Trạch, đồng thời giơ tay phải về phía Lâm Trạch, dường như muốn bắt tay anh.