Chương 341: Cưa điện kinh hồn (50)
Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 23:46:39
“Chú Bàng, chị Kim Đệ, cháu định ngày mai về nhà.”
Trên bàn ăn sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời hôm nay vô cùng rực rỡ, Lâm Trạch nói như thế với Bàng Kiến Quốc và Lý Kim Đệ, đương nhiên Bàng Tư Nhã cũng cùng bàn, cô nàng ăn bữa sáng từng miếng từng miếng.
Vốn Lâm Trạch có thể chọn lúc Bàng Tư Nhã rời khỏi rồi nói chuyện mình phải đi với Bàng Kiến Quốc và Lý Kim Đệ, nhưng sau khi nghĩ lại thì anh cảm thấy sớm muộn gì lúc đi cũng phải tạm biệt cô.
Nếu đã thế thì cũng không cần phải giấu Bàng Tư Nhã, dù sao ngày mai mình cũng phải rời khỏi đây.
“Sao thế, có phải ở nhà chú Bàng không quen không.”
Bàng Kiến Quốc quan tâm hỏi Lâm Trạch.
“Không phải như vậy, cháu ở nhà chú Bàng rất vui. Hơn nữa cháu rất thích ăn đồ ăn chị Kim Đệ làm, phòng ở cũng vô cùng thoải mái. Thật ra chủ yếu là bố với em gái cháu về nhà rồi, kỳ nghỉ lần này cháu không ngờ họ lại về nhà. Nghĩ cũng một thời gian không gặp bố với em gái rồi, cho nên cháu định ngày mai về.”
“Thì ra là vậy à, như này đi, ngày mai cháu đi xe lửa mấy giờ nhớ nói với chú, chú đích thân chở cháu qua.”
“Vậy thì phiền chú Bàng rồi, lần này ở nhà chú Bàng bốn ngày, cháu cảm thấy vô cùng vui vẻ.”
Chính vào lúc Lâm Trạch nói chuyện khách sáo với Bàng Kiến Quốc, từ đầu đến cuối Bàng Tư Nhã đều không nói câu nào, thỉnh thoảng anh cảm thấy cô liếc nhìn mình mà thôi, dường như không nghĩ gì nhiều về chuyện mình rời khỏi.
Từng là bạn nối khố, theo sự thay đổi của thời gian Lâm Trạch cứ cảm thấy giữa hai người đã có khoảng cách vô hình.
Nhớ trước đây lúc còn ở nhà trẻ hay tiểu học, khi biết mình sắp đi, Bàng Tư Nhã luôn có bộ dạng luyến tiếc không nỡ.
“Nghỉ hè năm sau nhớ là nhất định phải đến đấy! Tớ sẽ đợi cậu!”
Xe lửa dần dần khởi động, Bàng Tư Nhã lúc nhỏ đứng trên trạm xe lụp xụp hét lên với Lâm Trạch ngồi trong xe lửa cũ nát màu xanh, hơn nữa còn chạy theo xe lửa màu xanh đã khởi động.
Lúc đó Lâm Trạch và Bàng Tư Nhã vẫn là học sinh tiểu học, nhớ là lần cuối Lâm Trạch đến nhà Bàng Tư Nhã nghỉ hè.
Nghe thấy tiếng gào thét của cô, anh kéo kính cửa sổ của xe lửa màu xanh ra, thò đầu ra ngoài xe lửa.
“Yên tâm đi, nghỉ hè năm sau tớ nhất định sẽ đến.”
Nhìn xe lửa đi về phía trước, Bàng Tư Nhã không ngừng vẫy tay tạm biệt mình ngày càng nhỏ lại, Lâm Trạch gào lên.
Cảnh vật xung quanh mình lướt qua cực nhanh, sau nghỉ hè năm đó cho đến bây giờ mình mới đến nhà chú Bàng, nhưng cứ cảm thấy đã trở nên rất xa lạ với Cua Nhỏ.
Lâm Trạch cảm thấy nếu nghĩ kỹ lại hình như sau khi mình đến nhà chú Bàng, cũng chưa từng nói chuyện với Cua Nhỏ.
Lâm Trạch ăn sáng xong thì trở về phòng mình, mở tranh vẽ lên.
Lúc ăn trưa, Lâm Trạch ở trong phòng được gọi ra, sau khi đến phòng ăn thì không thấy chú Bàng với Cua Nhỏ ở đó. Theo như Lý Kim Đệ nói, chú Bàng đi thăm khách hàng, còn Cua Nhỏ thì chạy xe đạp điện của cô ấy ra ngoài, hình như đến nhà bạn học.
Lâm Trạch cũng không để ý chuyện này, anh ăn sáng xong thì về phòng.
Lúc khoảng ba giờ chiều, Lâm Trạch đã hoàn thành xong tác phẩm hoàn chỉnh của mình, dùng mạng wifi của biệt thự gửi tác phẩm không có tiêu chuẩn cho giáo viên mạng "Maki saikō", chờ chỉ điểm và đánh giá của Maki saikō.
Nhưng cho đến khi Lâm Trạch nằm trên giường hai tiếng cũng không đợi được tin trả lời của Maki saikō, chỉ đợi được Lý Kim Đệ gọi mình ăn tối.
Bữa tối lần này chỉ có hai người Lý Kim Đệ và Lâm Trạch cùng ăn.
Sau khi ăn bữa tối yên tĩnh xong, Lâm Trạch ở phòng mình một tiếng, có thể là do ngày mai phải về thành phố nên trong đầu Lâm Trạch đang suy nghĩ làm sao để giải quyết cảnh khó khăn trước mắt, cảm thấy tâm trạng không khỏi có chút khó hiểu không rõ nguyên do.
Để tâm trạng mình bình tĩnh lại nhanh hơn, Lâm Trạch cảm thấy ở trong phòng chỉ khiến tâm trạng càng thêm bực bội, thế là Lâm Trạch chọn ra ngoài đi dạo.
Lâm Trạch cũng không chọn đi dạo đường ngắn trong khu biệt thự mà chọn ra khỏi khu biệt thự.
Đi rồi về từ trấn nhỏ dưới núi đến khu biệt thự, lúc Lâm Trạch trở về biệt thự thì đã sắp mười giờ tối rồi, thời gian bất giác đã trôi qua rất nhanh.
Có điều không thể không nói đến là phong cảnh ở đây quả thật rất đẹp. Lâm Trạch cảm thấy đi bộ trên con đường nhỏ vào đêm tối ở giữa núi, mặc dù có chút đáng sợ nhưng nghe tiếng côn trùng vang khắp xung quanh, bất ngờ là có thể khiến tâm trạng bình tĩnh lại.
Nếu không phải đã bôi thuốc chống muỗi thì cũng không ngăn được muỗi trong núi quá nhiều, hơn nữa Lâm Trạch cũng nghĩ Lý Kim Đệ ngủ khá sớm, về muộn thì sẽ gây thêm phiền phức cho cuộc sống lành mạnh của dì, nếu không thì có lẽ anh sẽ chọn đi dạo lâu hơn chút.
Cho nên sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Trạch không tiếp tục đi dạo dọc theo đường núi để thả lỏng tâm trạng nữa mà trở về khu biệt thự, đồng thời về biệt thự của chú Bàng.
Sau khi Lâm Trạch ấn chuông cửa, để Lâm Trạch chờ một lát, đang lúc Lâm Trạch suy nghĩ có phải dì Lý đã ngủ rồi không, có cần ấn chuông cửa không, thì cửa nhà lẳng lặng mở ra không tiếng động.
Đứng phía sau cửa là Bàng Tư Nhã, cô ấy vẫn giữ thái độ có chút lạnh lùng.
“Hi!”
Lúc này Lâm Trạch lại chào Bàng Tư Nhã.
“Ngày mai, cậu, cậu thật sự phải đi sao, lần này không phải cậu nói phải ở bảy ngày à?”
Lúc này Bàng Tư Nhã nói với Lâm Trạch như vậy, giọng điệu vẫn có thái độ lạnh lùng.
Lâm Trạch có cảm giác ngạc nhiên sợ hãi, nếu nghĩ kỹ lại thì đây là câu đầu tiên Bàng Tư Nhã nói với mình sau ba ngày mình đến nhà cô.
Từ trong câu nói của Bàng Tư nhã, Lâm Trạch nghe ra được quả nhiên cô nàng vẫn để ý đến mình.
Quả nhiên chỉ mình biết, Bàng Tư Nhã giống với mình, làm sao có thể phớt lờ đối phương chứ, dẫu sao lúc nhỏ đều luôn ở cùng nhau.
“Đúng vậy, ngày mai tớ phải đi rồi."
Lâm Trạch vẫn nói thành thật như vậy.
Tóm lại dù Bàng Tư Nhã có suy nghĩ gì với mình, thì ngày mai mình phải rời khỏi đây rồi, cho nên Lâm Trạch cũng thấy không sợ cô như vậy nữa.
Cho dù Bàng Tư Nhã thích mình thì làm sao, nếu cô ấy dám làm càn thì cùng lắm tối nay mình đi là được.
Huống hồ chuyện còn chưa chắc sẽ xấu như vậy, cũng chưa hẳn tinh thần Bàng Tư Nhã sẽ xuất hiện khác thường.
Dường như Bàng Tư Nhã để ý môi Lâm Trạch hơi khô.
“Lâm Trạch cậu mệt rồi nhỉ, nếu ngày mai cậu phải đi. Vậy tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Nói rồi Bàng Tư Nhã lấy một chai nước khoáng từ bên cạnh đưa cho Lâm Trạch.
“Đi bộ lâu như vậy, đi nhiều đường núi vậy chắc mệt rồi, uống nước giải khát rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi.”