Chương 352: Cưa điện kinh hồn (61)
Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-26 23:16:40
Ý thức của Lâm Trạch bây giờ có chút mơ hồ, anh cảm thấy Bàng Tư Nhã túm lấy chân mình kéo dưới đất.
Vì nền ở đây cũ kỹ loang lổ, mà mặt mình lại cọ sát với nền đất, có thể là máu từ bụng mình chảy ra làm trơn nền đất nên mặt của mình cũng không bị máu thịt lẫn lộn vì cọ sát.
Vì bị kéo như vậy mà một phần bụng đã hiện ra từ vết thương bị cưa điện cứa.
Con người quả nhiên là một sinh vật ương ngạnh, Lâm Trạch bây giờ vẫn chưa chết, mặc dù bản thân bị thương nặng nhưng trước mắt bộ phận quan trọng lại không bị thương, cho nên vẫn chưa chết.
Nếu như chỗ vừa nãy cưa điện tấn công không phải bụng mình mà là tim hoặc cổ của mình, Lâm Trạch biết rõ sợ là bây giờ mình đã chết từ sớm rồi.
Mặc dù không chết ngay lập tức, nhưng vì mất máu quá nhiều nên ý thức của Lâm Trạch đã bắt đầu có chút mơ hồ, anh cầu nguyện mau chết sớm một chút, cũng là vì bây giờ anh thật sự quá đau đớn.
Đứt cánh tay, gãy xương cộng thêm vết thương khổng lồ ở bụng, Lâm Trạch thấy toàn thân đều đang đau.
Bởi vì tinh thần kiên trì nên Lâm Trạch không ngất đi, cũng chính vì như thế cho nên bây giờ anh đang chịu sự đau khổ sống không bằng chết.
Lâm Trạch không biết Bàng Tư Nhã túm chân trái của mình, kéo mình dưới đất là muốn đưa mình đến đâu, nhưng bây giờ hiển nhiên đã kéo đến rồi, vì quá trình kéo dài đằng đẵng đã dừng lại.
Máu của mình chảy nhiều vô cùng, cái này có thể nhìn ra được từ một đường mòn màu đỏ tươi dài do máu mình tạo nên ở dưới đất.
Hai tay Bàng Tư Nhã giơ về phía Lâm Trạch, anh cảm giác được tay phải của cô cắm lên cổ mình, đây là bước muốn đâm chết mình sao?
Như vậy cũng tốt, nếu mau chóng chết đi như vậy anh có thể mau chóng bước vào trở về cái chết lần nữa, thoát khỏi cảnh đau đớn đáng chết này.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch, tay phải của Bàng Tư Nhã túm lấy tay phải vẫn chưa bị cắt đứt của anh, hai tay cô bắt đầu dùng sức kéo Lâm Trạch khỏi mặt đất.
Sức của Bàng Tư Nhã mạnh hơn Lâm Trạch tưởng tượng, bởi vì con trai như anh mà cô ấy cũng có thể dùng sức nhấc lên.
Đột nhiên vai phải cảm giác đau đớn thấu tim, cơ thể Lâm Trạch bị treo trên móc sắt, móc sắt này đâm xuyên vào cơ thể Lâm Trạch, cơ thể Lâm Trạch bị Bàng Tư Nhã ép đè lên móc sắt.
“Đau quá… AAAAA… đau...”
Cả quá trình không nhanh cũng không chậm, Lâm Trạch đau đớn cảm giác sau khi bị móc sắt này đâm xuyên vào da thịt trên vai trái của mình, đâm vào trong người mình, đồng thời xuyên qua cơ thịt của mình.
Móc sắt đã đâm xuyên cơ thể Lâm Trạch, treo cơ thể anh lên giữa không trung.
Bởi vì mất máu quá nhiều, bây giờ Lâm Trạch đã không thể kháng cự lại bạo lực tiếp theo, cho nên anh chọn nhắm mắt, dứt khoát yên lặng chờ cái chết.
“Cậu biết không, người nói dối phải cắt lưỡi đấy, rõ ràng lúc nhỏ cậu từng nói nghỉ hè cách năm sẽ về, nhưng lại để tớ uổng công chờ đợi cậu lâu như thế. Lần này lúc gặp mặt cậu lại không xin lỗi tớ, quả thật là khiến người ta vô cùng không vui. Cho nên cắt lưỡi nhé, nếu cắt lưỡi cậu cũng sẽ kiểm điểm được chút tội lỗi của mình nhỉ. Rõ ràng tớ vẫn luôn tin cậu, đoán có phải cậu gặp chuyện gì ngoài ý muốn nên mới không về được, hết lần này đến lần khác tâm lý thanh minh cho cậu, lần qua lần tha thứ cho cậu, nhưng cậu… quả nhiên cậu chỉ đang chơi đùa tớ phải không?”
Giọng nói kỳ lạ của Bàng Tư Nhã truyền bên tai Lâm Trạch, lời nói có chút không mạch lạc. Lúc này vì mất máu quá nhiều nên anh đã kiệt sức, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy lời nói ngắt quãng.
Lâm Trạch cảm thấy đồ kim loại như đã vào khoan miệng của mình, dụng cụ kim loại này lạnh lẽo, hơn nữa từ cảm giác lưỡi mà nói thì vô cùng trơn trượt, đồ dùng kim loại này đã cạy cái miệng không còn sức của anh ra.
Sau đó kìm kim loại kẹp lưỡi của Lâm Trạch từ trong khoang miệng Lâm Trạch ra, trông vô cùng đau đớn nhưng lúc này anh đã có chút tê tê, ngay cả phản kháng cũng không làm được.
“Vậy tớ cắt nhé, cậu cũng nhớ lúc tớ cắt thì bắt đầu hối lỗi lời nói dối trước đây của mình đi.”
Dao phẫu thuật sắc bén, chậm rãi đưa đến gần đầu lưỡi được kéo ra của Lâm Trạch, mà lúc này do hai tai anh gần như không nghe được nên căn bản cũng không nghe rõ lời Bàng Tư Nhã nói.
Cho dù là dao phẫu thuật vô cùng sắc bén, nhưng lưỡi cũng là cơ thịt bền chắc cực kỳ trên cơ thể người.
Bàng Tư Nhã đưa dao phẫu thuật về phía lưỡi của Lâm Trạch, bắt đầu cắt lưỡi anh, cắt từng chút từng chút giống như đang dùng cưa để cưa gỗ vậy, cứ cắt từ từ.
Toàn bộ quá trình Lâm Trạch không có bất kỳ tiếng kêu rên nào, lúc này ý thức của anh đã hoàn toàn mơ hồ, sắp bước vào cái chết. Cho dù là chuyện vô cùng đau đớn như cắt lưỡi cũng sớm có chút tê tê.
Thậm chí từ mặt đứt của lưỡi cắt ra cũng không bắn quá nhiều máu, bởi vì máu của Lâm Trạch đã chảy gần hết rồi.
Sau khi cắt lưỡi Lâm Trạch xong, Bàng Tư Nhã thuận tay ném dao phẫu thuật đi, rồi lấy lưỡi của Lâm Trạch trên kìm để trong tay, phấn khích vuốt ve giống như đang vuốt con thỏ trắng.
Bàng Tư Nhã vứt kìm sang một bên, áp khúc lưỡi nhỏ lên má mình, sau đó phát ra tiếng thở gấp yêu kiều, bộ dạng như vô cùng hưng phấn.
“Quả nhiên là lưỡi của người nói dối, rõ ràng cũng không thể phát ra tiếng nhưng vẫn có thể dễ dàng che giấu lừa gạt trái tim thiếu nữ, đây đúng thật là một cái lưỡi lừa gạt bẩm sinh...”
Lúc Bàng Tư Nhã vừa nói như vậy thì Lâm Trạch đã sắp chết rồi, hai mắt anh đã hoàn toàn tối đen.
“Đúng rồi, nhớ trước đây bà nội tớ từng nói, nếu người nói dối lừa gạt là phải nuốt một ngàn cây kim. Cậu xem tớ đã chuẩn bị kim xong rồi.
Lúc này không biết từ khi nào trong tay Bàng Tư Nhã đã xuất hiện một cái hũ, đồng thời cô thuận tay bỏ lưỡi của Lâm Trạch vào túi trước tạp dề, cất giữ cẩn thận.
Bàng Tư Nhã đưa tay mở hũ ra, trong hũ toàn là kim may nhỏ li ti.
Túm lấy cằm Lâm Trạch, Bàng Tư Nhã đổ từng chút từng chút kim may trong hũ vào miệng anh, những cây kim này vô cùng sắc nhọn, sau khi đổ vào khoang miệng của anh, đâm khoang miệng của Lâm Trạch thành ngàn vết trăm lỗ.
Đừng nói bây giờ Lâm Trạch đang ở trạng thái sắp chết, không có chút sức để nuốt vào, cho dù là có sức thì anh cũng sẽ không nuốt từng cây kim đáng sợ này vào trong bụng mình.
Có thể là sớm đoán được Lâm Trạch sẽ không nuốt kim, lúc này Bàng Tư Nhã cầm một chai nước suối dưới đất cách đó không xa, sau đó vặn mở nắp.
Sau khi Bàng Tư Nhã thả lỏng tay, vì miệng Lâm Trạch tự động mở ra nên phần lớn kim trong khoang miệng của Lâm Trạch cũng rơi xuống đất không theo quy luật.
“Lâm Trạch cậu đúng là không ngoan, sao không ngậm kim vào đàng hoàng chứ?”
Lại lần nữa Bàng Tư Nhã túm lấy miệng Lâm Trạch, sau khi đổ kim vào miệng anh thì bắt đầu rót nước vào. Có nước vào trơn trượt, những cây kim theo dòng nước vào trong cổ họng và thực quản của Lâm Trạch, nhưng lúc này anh đã không cảm thấy đau nữa.
Giờ đây bóng tối bao trùm lấy Lâm Trạch, ý thức cũng đã hoàn toàn đi xa.