RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 384: Cưa điện kinh hồn (93)

Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 22:46:56

Cúp đứt điện thoại của Hoa Thần Quang, Lâm Trạch lại lần nữa cầm điện thoại lên.

Bây giờ là lúc gọi điện thoại lại cho Hứa Nghiên Nghiên và Tô Vũ Mặc, vốn dĩ Lâm Trạch dự định đầu tiên gọi điện thoại cho Tô Vũ Mặc, nhưng mà bây giờ sau khi suy nghĩ một chút, anh quyết định vẫn là thay đổi kế hoạch ban đầu của mình.

Nhìn từ mức độ nguy hiểm, Hứa Nghiên Nghiên nguy hiểm hơn Tô Vũ Mặc nhiều, vì thế sau khi trải qua suy nghĩ, Lâm Trạch vẫn là quyết định ưu tiên gọi điện thoại cho bên phía cô bé thì tốt hơn.

Vì vậy cứ như thế Lâm Trạch chạm vào màn hình cảm ứng, điện thoại bắt đầu gọi điện cho Hứa Nghiên Nghiên.

Khi gọi điện thoại cho Nghiên Nghiên, anh hít sâu một hơi.

Rất nhanh đã liên kết được rồi, có điều trong điện thoại là giọng nói của một người đàn ông.

“Alo, ai vậy?”

Giọng nói của người đàn ông này không giống giọng nói của ba Hứa Nghiên Nghiên, hình như là giọng nói của một người trẻ tuổi.

Nhìn màn hình điện thoại một chút, anh đúng thật là đang gọi vào số điện thoại của Hứa Nghiên Nghiên, điểm này không có gì sai, tại sao lại có giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vậy.

Vì thế sau khi nghi hoặc một chút Lâm Trạch vẫn hỏi người kia:

“Xin hỏi Hứa Nghiên Nghiên có ở đó không?”

“Rốt cuộc cậu là ai?”

Người đàn ông trong điện thoại không hề có ý trả lời câu hỏi của Lâm Trạch, mà tự mình tiếp tục hỏi anh.

“Tên của tôi là Lâm Trạch.”

Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Trạch lựa chọn trả lời người đàn ông đó.

“Lâm Trạch, đúng không, cậu tìm Hứa Nghiên Nghiên làm gì.”

Người đàn ông dùng giọng điệu thẩm vấn hỏi ngược lại Lâm Trạch.

Có điều, lần này đối mặt với câu hỏi của người đàn ông, Lâm Trạch không hề lựa chọn tùy tiện mở lời, mà hỏi ngược lại đối phương.

“Xin hỏi anh là ai, vì sao anh lại giữ điện thoại của Hứa Nghiên Nghiên.”

Trước khi làm rõ thân phận của đối phương, đương nhiên Lâm Trạch sẽ có chút cảnh giác.

“Tôi là ai? Tôi là người anh thứ ba của Hứa Nghiên Nghiên, Hứa Nhân.

“Rất vui được quen biết anh, anh Hứa Nhân, xin hỏi Hứa Nghiên Nghiên có ở đó không, có thể làm phiền anh đưa điện thoại cho cô ấy không. Nếu như bây giờ cô ấy không tiện nghe điện thoại, vậy thì làm phiền anh nói với cô ấy một tiếng em đã gọi điện thoại lại.”

“Cái gì mà anh Hứa Nhân? Đừng có kéo gần quan hệ với tôi, tôi không có cho phép cậu gọi tôi là anh…”

Đột nhiên lời nói của Hứa Nhân bị cắt đứt giữa chừng, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên.

“Vì sao lại động vào điện thoại em để trên bàn, anh ba anh thật sự là khiến người khác quá chán ghét rồi, anh đây là đang xâm phạm đời tư cá nhân của em, thật sự là khiến người khác cảm thấy rất buồn nôn.”

“Buồn nôn, Hứa Nghiên Nghiên, anh đây là anh trai của em đang giúp em lọc sâu bọ.”

“Ngày mai trước khi trở về, không được đến gần em trong khoảng cách ba mét, thật sự là đáng ghét chết đi được.”

Đầu bên kia điện thoại, dường như Hứa Nghiên Nghiên đang tranh cãi với Hứa Nhân.

Không đến một lát sau, tiếp đó có tiếng bước chân lên lầu, cuối cùng giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên cũng xuất hiện.

“Tiểu Trạch, tại sao bây giờ anh mới gọi điện thoại lại cho em.”

“Người vừa rồi là?”

“Đó là Hứa Nhân, anh ba của em, thuận tiện nhắc một chút ba em có ba người anh, vì thế em cũng có ba người anh họ, anh họ Hứa Nhân là anh họ nhỏ nhất của em.”

Khi nghe thấy bên trên Hứa Nghiên Nghiên có ba người anh họ, Lâm Trạch vẫn là có chút bất ngờ. Nhưng mà anh nhớ hình như lúc trước cô bé đã từng nhắc đến chuyện này.

“Anh họ của em hai mươi tuổi rồi, anh ấy đúng là rất có cá tính.”

“Nói ra thì, Hứa Nghiên Nghiên bây giờ em vẫn còn ở thành phố Đế Đô sao?”

“Đúng vậy, bây giờ em vẫn đang ở nhà ông. Dựa theo kế hoạch bình thường, thì có lẽ ngày mai 4 giờ chiều sẽ đi máy bay trở về.”

“Hóa ra là như thế.”

“Tiểu Trạch, bây giờ anh về nhà chưa, trước khi em đi Lâm Linh vẫn luôn oán thán thế mà anh lại dám đi ra bên ngoài sống vất vưởng đó.”

“Làm gì có sống vất vưởng, chẳng qua chỉ là ở nhà người thân một đoạn thời gian mà thôi. Nếu sớm biết tuần lễ vàng này Lâm Linh về nhà thì anh đã không đến nhà người thân rồi.”

“Lâm Trạch, hóa ra anh không biết tuần lễ vàng này Lâm Linh về nhà sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì kỳ quái thật, em còn tưởng rằng anh đã sớm biết đấy.”

Nghe Hứa Nghiên Nghiên nói như thế, Lâm Trạch chau chau mày.

“Nghe khẩu khí của Nghiên Nghiên Tương, lẽ nào em đã sớm biết rồi sao?”

“Đã sớm biết rồi, nhưng chỉ là không nói. Trước tuần lễ vàng hai ngày, Lâm Linh gọi điện thoại cho em, trong điện thoại đã nói với em tuần lễ vàng nhất định sẽ về nhà. Em nghĩ nếu như em đã biết rồi, vậy thì nhất định Tiểu Trạch cũng đã sớm biết, thế mà không ngờ được thế mà Tiểu Trạch lại không biết.”

Khi nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên nói như thế, Lâm Trạch lại thở dài một hơi.

“Đừng nhắc nữa, hình như là ba của anh đã quên nói chuyện này với anh. Có điều cũng không quan trọng, dù sao chắc là kế hoạch của anh và em giống nhau, ngày mai mới có thể về nhà.”

“Khó khăn lắm Lâm Linh bởi vì nhớ anh mới quay về nhà, Tiểu Trạch anh không đi gặp Lâm Linh như thế thật sự có được không?”

Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên nói Lâm Linh bởi vì muốn gặp người anh trai là anh mới cố ý quay về nhà, Lâm Trạch rất cảm động. Tuy rằng Lâm Linh có cái miệng không nhường ai, nhưng mà trên thực tế vẫn là một đứa trẻ rất thương anh trai.

Lâm Trạch cũng cảm thấy không thể gặp được Lâm Linh là một chuyện rất đáng tiếc, có điều không thể gặp được cũng không trách anh.

Đương nhiên Lâm Trạch cũng không thể nói với Hứa Nghiên Nghiên ẩn tình ở trong đó.

Nếu như bị Hứa Nghiên Nghiên biết anh đã cầu hôn với Bàng Tư Nhã, vậy thì Lâm Trạch cảm thấy anh sẽ thật sự lại gg lần nữa.

Thật ra Hứa Nghiên Nghiên cũng chỉ muốn gọi điện thoại nói chuyện với anh mà thôi chứ không hề có chuyện gì, sau khi tùy tiện nói chuyện một hồi, Lâm Trạch tìm một lý do rồi cúp điện thoại.

Nhìn màn hình điện thoại đang tối dần đi, vốn dĩ Lâm Trạch thấy tối nay bận như thế, vốn dĩ không dự định gọi điện thoại lại cho Lâm Linh em gái của mình, nhưng mà bây giờ bản thân thay đổi ý định rồi, vẫn là gọi điện thoại lại cho Lâm Linh em gái của anh thì tốt hơn.

Có điều, trước khi gọi điện thoại lại cho em gái, anh vẫn phải gọi điện thoại cho Tô Vũ Mặc trước mới được.

Lâm Trạch nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã sắp 22:00 rồi, hi vọng giờ này cô vẫn chưa đi ngủ.

Tiếp đó, Lâm Trạch ấn vào tên của Tô Vũ Mặc trên danh bạ, đồng thời gọi điện thoại cho cô.

Tiếng chuông chỉ kêu một lúc, sau đó điện thoại của Lâm Trạch đã được kết nối.

“Là Lâm Trạch sao?”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tô Vũ Mặc.

“Là anh là anh, xin lỗi, mấy ngày anh không gọi điện thoại cho em. Không phải là anh quên mất em, mà là gần đây anh thật sự là rất bận. Ở bên chỗ anh ngày mai mới về nhà, tối ngày mai anh đến tìm em nhé. Em muốn ăn cái gì, ngày mai anh sẽ mang ít đồ ăn ngon đến.”

Sau khi Lâm Trạch nói xong, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Tô Vũ Mặc.

“Em không cần đồ ăn ngon gì cả, trên đường đi rất dễ mệt mỏi, nếu như ngày mai Lâm Trạch anh mới về nhà, thật ra không cần đặc biệt cầm đồ ăn ngon đến cho em đâu, em không muốn anh cảm thấy em là đứa con gái phiền phức. Đến lúc đó anh chỉ cần đến nhà em là được rồi, nếu như anh muốn cái gì thì ngày mai em sẽ chuẩn bị tất cả cho anh. Chỉ cần anh tình nguyện đến thưởng thức là được rồi.”

Bình luận (0)Facebook