RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 342: Cưa điện kinh hồn (51)

Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-24 22:45:47

Một chai nước khoáng từ tay Bàng Tư Nhã được đưa vào tay mình, đây là một chai nước khoáng có nhãn hiệu bình thường hay gặp.

Cho dù Bàng Tư Nhã đưa nước khoáng cho mình với giọng điệu quan tâm, dường như là biết mình đi bộ đã lâu rất khát nước, cho nên mới điều này xuất phát từ sự quan tâm.

Nhưng Lâm Trạch đã chịu nhiều thiệt thòi từ nước khoáng như vậy thì làm sao có thể làm việc không cẩn thận.

Lúc nhận lấy nước khoáng từ tay Bàng Tư Nhã, đầu tiên Lâm Trạch để ý đến một điểm, chính là nắp chai nước khoáng có bị mở chưa.

Lâm Trạch lặng lẽ dùng mắt quan sát đường nối của nắp chai nước khoáng, phát hiện chỗ đường nối còn mới, chắc hẳn trước đó chưa từng mở.

“Sao thế? Không thích uống nước khoáng sao?”

Bàng Tư Nhã hỏi Lâm Trạch.

“Không, đương nhiên là không ghét nước khoáng rồi.”

Thế là Lâm Trạch miễn cưỡng gạt đi bệnh nghi ngờ của mình, lập tức dùng tay vặn mở nắp chai nước khoáng. Vừa dùng sức thì nắp chai nước khoáng đã được vặn mở, nếu thông qua cảm giác tay, Lâm Trạch chắc chắn trước đó nắp chai nước khoáng quả thật chưa từng mở.

Cũng không uống quá nhiều, Lâm Trạch chỉ nhấp môi chút nước khoáng mà Bàng Tư Nhã đưa cho mình, rồi lại đóng nắp chai nước khoáng lại.

“Nếu không có chuyện gì khác thì tớ lên lầu đây.”

Lâm Trạch nói với Bàng Tư Nhã.

Có thể là một loại trực giác, Lâm Trạch không muốn nán lại với Bàng Tư Nhã quá lâu.

Cho dù mấy ngày trước Bàng Tư Nhã vẫn luôn lạnh nhạt với anh, nhưng qua lời nói trước đó, Lâm Trạch nghe ra được cô ấy vẫn còn luyến tiếc mình không quên.

Mặc dù Lâm Trạch không sợ cô gái yếu ớt như Bàng Tư Nhã gì đó, hơn nữa ngày mai cũng phải rời khỏi đây. Nhưng vốn có suy nghĩ nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, anh dập tắt suy nghĩ ôn chuyện cũ với cô ở đây.

Sau khi nói như vậy với Bàng Tư Nhã xong, Lâm Trạch trở về phòng mình.

Trở về phòng, Lâm Trạch nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Chuyện đầu tiên Lâm Trạch vào phòng mình là đến trước máy tính.

Lúc nhìn thấy vật nào đó trên máy tính của mình, thoáng chốc người Lâm Trạch run lên.

Vật nào đó trên laptop của Lâm Trạch thật ra chỉ có bút bi mà thôi, không phải thứ gì kỳ lạ.

Nhưng bây giờ vị trí đặt vật thể này có chút khác lạ, điều này nói lên hình như máy tính của mình có dấu vết từng bị người khác đụng qua. Nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm thì trước khi mình ra khỏi phòng đi dạo thì chiếc bút bi này được mình tận tay để trên laptop.

Lâm Trạch mang tật xấu thiết lập cơ quan báo động trong nhà của mình đến nhà chú Bàng. Cũng không phải anh không tin tưởng chú Bàng, chỉ là nếu Lâm Trạch không làm như vậy thì tâm trạng sẽ không an tâm.

Điều hoàn toàn không ngờ là cơ quan này lại có tác dụng.

Ngòi bút bi là mình cố ý đặt hướng ra cửa sổ, mục đích là thông qua cơ quan này mang đến báo động cho mình, mà bây giờ mặc dù bút bi này vẫn đặt trên laptop nhưng ngòi bút lại lệch 60 độ với kim chỉ giờ, nhắm vào hướng bức tường.

Đây nói rõ điều gì, nói rõ có người đã đụng vào cơ quan của mình, nói rõ không chỉ có người vào phòng mình mà còn có ý đồ đụng vào máy tính.

Tiếc là ý thức phản trinh sát của người này không mạnh, vậy mà lại không trả về nguyên trạng ban đầu, không ngờ ngay cả vị trí ngòi bút của mình cũng đặt sai hướng.

Sau đó Lâm Trạch không nghĩ nữa, lập tức kéo vali của mình bên cạnh tủ ti vi ra, lúc đang cẩn thận kéo vali thì bỗng Lâm Trạch phát hiện vali kéo của mình cũng có dấu vết có người động vào, cơ quan phía trên bị người khác chạm qua.

Mảnh giấy nhỏ kẹp trong dây kéo ban đầu đã không còn ở vị trí cũ mà biến mất không thấy nữa.

Lâm Trạch phát hiện tình huống này thì càng nhíu chặt mày, anh bắt đầu từ manh mối có trong tay trước mắt, phân tích tình huống hiện tại.

Điều đầu tiên Lâm Trạch có thể khẳng định là chắc chắn có người từng lén đến phòng mình, hơn nữa còn đụng vào cơ quan trên vali và laptop của mình.

Đồng thời điều mình có thể chắc chắn là cơ quan này trước lúc mình đi dạo tối nay thì vẫn nguyên vẹn, cũng có nghĩa là có người vào phòng mình trong thời gian mình đi dạo, hơn nữa còn động vào laptop và vali của mình.

Trong laptop của Lâm Trạch cũng không có tài liệu gì quan trọng, trong vali cũng chỉ là mấy đồ cũ mà thôi, không sợ mất mát gì, thậm chí laptop và hành lý đều mất cũng không quan trọng.

Nhưng cơ quan bị đụng vào khiến cảnh báo trong đầu Lâm Trạch vang lên.

Sau khi dùng cách loại trừ đơn giản loại bỏ đi động cơ gây án của chú Bàng và Lý Kim Đệ, Lâm Trạch càng nghi ngờ Bàng Tư Nhã từng vào phòng mình.

Có điều chớp mắt Lâm Trạch lại an ủi chính mình, an ủi bản thân nói không chừng chỉ là Bàng Tư Nhã tùy tiện đến phòng mình xem một vòng mà thôi. Nhưng nếu cô chỉ tùy tiện xem một vòng thì bút trên laptop còn nói được, có thể chỉ là Bàng Tư Nhã thuận tay cầm lên rồi bỏ xuống, đây cũng không phải chuyện gì lớn.

Nhưng nếu vali của mình cũng bị Bàng Tư Nhã động vào vậy tính chất lại hoàn toàn khác.

Chính vào lúc Lâm Trạch suy nghĩ tại sao Bàng Tư Nhã lại động vào vali của mình, muốn suy đoán suy nghĩ của cô nàng, anh ngồi trên giường suy nghĩ vấn đề, đột nhiên phát hiện bên cạnh đầu kỹ thuật số dưới ti vi đối diện mình hình như có một thứ kỳ lạ.

Thứ màu đen này lẩn chỗ bóng tối ở đầu kỹ thuật số và tủ ti vi, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn thấy, hơn nữa Lâm Trạch cứ cảm thấy hình dáng của thứ này rất giống một thứ mình từng thấy.

Vì từng phát hiện thứ này mà mình khiến cho Bành Cương Nghị - quản lý của Hân Diên chịu sự trừng trị nên có của pháp luật.

Từ bên cạnh đầu kỹ thuật số Lâm Trạch lấy thứ màu đen hình vuông nhỏ gắn trên đầu kỹ thuật số này ra, mà thứ màu đen này chỉ thẳng vào hướng giường của mình, có một lỗ nhỏ kính hình tròn!

Máy quay lén!

Lâm Trạch lập tức ý thức được thứ này là gì, hơn nữa nếu Lâm Trạch phán đoán không sai thì với loại máy quay lén này rất có thể là máy quay lén kết nối mạng trực tiếp. Có thể người lắp đặt máy quay lén đang ở phía sau trực tiếp giám sát trạng thái của mình bằng phần mềm.

Nghĩ đến từng hành động của mình mấy ngày này có thể đều nằm trong sự giám sát của người khác thì sắc mặt Lâm Trạch lập tức rất khó coi, cảm giác bị người khác nhìn trộm rất tồi tệ.

Hơn nữa bây giờ mình đã động vào máy nhìn lén, nếu bây giờ người nhìn lén này đang xem trực tiếp, rất có thể đã biết mình động vào máy quay lén.

Lâm Trạch thầm nói không ổn, tóm lại giả sử nếu đối phương vẫn chưa biết, mình đặt máy quay lén lại trước để tránh đánh rắn động cỏ mới được.

Đang lúc Lâm Trạch muốn để máy quay lén lại chỗ cũ, đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy có chút đau đầu, kiểu đau đầu này vô cùng dữ dội, hết sức không bình thường, chớp mắt đã trở thành choáng váng, bỗng Lâm Trạch muốn nôn mửa.

Tiêu rồi!

Lâm Trạch nghĩ nếu người động vào sắp xếp trong phòng là Bàng Tư Nhã, vậy thì có thể máy quay lén chính là cô lắp đặt, mà nếu Bàng Tư Nhã đã lắp đặt máy quay lén, vậy thì Lâm Trạch đoán nước mà trước đó Bàng Tư Nhã đưa mình rất có thể là có vấn đề, do đó mới dẫn đến mình bây giờ choáng váng không bình thường.

Mặc dù mình quan sát nắp chai nguyên vẹn không hư hại, nhưng thủ đoạn không phá nắp mà cho thuốc vào chai nhựa, Lâm Trạch cũng biết rất nhiều cho nên cũng không phải nói nắp chai nguyên vẹn thì nước trong chai không có vấn đề.

Lâm Trạch thầm nói đã sơ suất, sau đó thì đầu càng thêm choáng váng hoa mắt, cơ thể bình thường của anh không khống chế được đã ngã xuống đất.

Bình luận (0)Facebook