Chương 325: Cưa điện kinh hồn (34)
Độ dài 1,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 00:01:43
Nói thật thì khi đi vào bàn ăn, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Bởi vì trong phim điện ảnh và phim truyền hình, thường xuyên phát sinh tình huống, chính là một vài nhân vật nào đó chết. Mà sau đó ở trên mạng có một thuật ngữ hài hước “bento”, chính là để chỉ cái chết.
Khi có một số người nói chuyện đến một người nào đó “bento” trong phim điện ảnh, thực ra là đang chỉ người nào đó chết và hết phân cảnh.
Mà bây giờ thế mà Đường Nhân lại tặng cho anh một phần bento, đồng thời bảo anh ăn hết bento, trên thực tế Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy quái quái, cảm thấy còn có ý nghĩa khác.
Sau khi để hộp bento lên trên bàn, Đường Nhân chính là ngồi ở bàn ăn bắt đầu ăn.
“Bento đựng trong hộp nhựa, về sau tốt nhất vẫn là ít ăn một chút. Thật ra chỉ cần cậu nói sớm hôm nay đến nhà tớ thì tớ có thể đặc biệt làm cho cậu một bữa tối, sau đó chúng ta cùng nhau ăn.”
“Cảm ơn Lâm Trạch. Vậy thì tớ quyết định, lần sau nếu như còn có cơ hội như thế này, tớ sẽ dùng điện thoại gọi cho cậu trước.”
Đường Nhân vui mừng trả lời Lâm Trạch.
Nói thật lúc này trong lòng Lâm Trạch rất vui, tuy quan tâm Đường Nhân chỉ là một phần nguyên nhân. Nhưng mà thật ra anh nói như thế là có mục đích khác.
Nếu như lần sau Đường Nhân đến nhà mình, có thể gọi điện thoại cho anh trước, vậy thì hoàn cảnh Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên cùng xuất hiện có thể cố gắng tránh được rồi.
Nói thật bây giờ Lâm Trạch rất sợ khi Đường Nhân đến nhà anh, vừa đúng lúc gặp phải Hứa Nghiên Nghiên đến nhà mình nấu cơm cho anh.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Lâm Trạch đã cảm thấy đầu rất đau.
Cho dù đã ăn cơm tối rồi, nhưng mà sức ăn của Lâm Trạch muốn ăn hết nửa hộp bento vẫn là không thành vấn đề. Dù sao đây là một tấm lòng tốt của Đường Nhân, Lâm Trạch cũng không muốn lãng phí.
Khi cùng ăn cơm tối với Đường Nhân, Lâm Trạch nghĩ anh nhất định phải để cho Đường Nhân nhanh chóng về nhà, dù sao mười một giờ tối hôm nay anh phải đi đến nhà Tô Vũ Mặc, vì thế bất luận thế nào ít nhất trước mười giờ ba mươi phút anh phải khiến cô rời khỏi nhà mình.
Chính là có cái gọi không có việc không đến điện Tam Bảo, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy nếu như anh không thúc giục, vậy thì Đường Nhân sẽ ở lại nhà anh trong thời gian rất dài.
Rất nhanh sau khi Đường Nhân ăn xong bento, đưa tầm mắt nhìn về phía mặt Lâm Trạch.
“Sao thế?”
Lâm Trạch hỏi Đường Nhân.
“Không có gì, hôm nay có thể gặp được cậu nên tớ rất vui. Được rồi, bây giờ đã ăn xong bento, tớ cũng nên về nhà rồi.”
“Hả, nhanh thế sao!”
Lâm Trạch không ngờ được trong lòng anh mới có dự định thúc giục Đường Nhân nhanh chóng rời đi, anh còn chưa mở miệng, Đường Nhân thế mà lại chủ động muốn rời đi rồi.
“Đúng vậy, thật ra ba mẹ tớ vẫn không biết chuyện tớ đến nhà cậu, tớ chỉ nói với họ trên đường về nhà tớ sẽ tùy tiện tìm một nhà hàng nào đó giải quyết vấn đề bữa tối. Vì thế nếu như về nhà quá muộn thì nhất định sẽ bị mắng.”
“Hóa ra như thế sao…”
“Bàn ăn thì nhờ Lâm Trạch cậu dọn dẹp rồi, tớ về nhà trước đây.”
Lúc này Đường Nhân đừng dậy khỏi ghế ngồi, đồng thời đeo cặp sách của cô lên.
“Ừm, vậy thì về nhà cẩn thận nhé.”
Lâm Trạch tiễn Đường Nhân đến cửa hàng lang, rồi nói với cô.
“Biết rồi.”
“Học tập cũng phải nhớ kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đó, đừng quá sức.”
“Yên tâm, khi tớ đi học thêm, thật ra vẫn luôn âm thầm trốn tiết.”
Sau khi đi xong giày đi bên ngoài của mình, Đường Nhân quay đầu ngẩng lên nhẹ nhàng hôn vào môi Lâm Trạch một cái.
“Tớ về nhà trước đây, nhớ thường xuyên gửi tin nhắn cho tớ đó.”
Sau khi hôn nhẹ, Đường Nhân giơ tay bai bai Lâm Trạch rồi rời đi. Khi Lâm Trạch đi xong giày đi bên ngoài ló đầu ra khỏi nhà, lúc này Đường Nhân đã đi xa rồi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé.
Lâm Trạch đi vào trong hành lang, lấy điện thoại của anh ở trong túi ra, nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian là 20:37.
Đại khái tầm khoảng trên dưới tám giờ mười phút tối Đường Nhân đến nhà anh đi, mà bắt đầu từ khi đi vào nhà anh đến khi ăn xong cơm tối rời đi, tổng cộng Đường Nhân chỉ ở trong nhà anh ngắn ngủi 27 phút mà thôi, khoảng cách đến 30 phút còn 3 phút nữa.
Vẫn luôn cảm thấy thời gian của Đường Nhân có chút tranh thủ từng phút từng giây, có điều cô có thể trong lúc bận rộn đến tìm anh, nói thật Lâm Trạch cũng rất cảm động.
Bởi vì Hân Diên, bây giờ Lâm Trạch đã bình tĩnh nhiều rồi, nghĩ kỹ một chút, thật ra Đường Nhân đối xử với anh không hề xấu như thế. Thực ra có lẽ anh nên sớm một chút phát giác ra tình cảm của cô đối với mình.
Nếu như phát hiện sớm một chút thì sợ rằng sẽ không đau đầu giống như bây giờ.
Tuy Lâm Trạch rất cảm ơn tình cảm của Đường Nhân dành cho anh, nhưng mà rất đáng tiếc bây giờ bản thân đã có người mình thích rồi. Giống như Đường Nhân cố chấp với mình vậy, anh cũng cùng một trình độ cố chấp như thế với chị Mỹ Nguyệt.
Đương nhiên, Lâm Trạch sẽ không làm loạn giống như Đường Nhân, cho dù bị chị Mỹ Nguyệt từ chối, anh cũng đã chuẩn bị lời chúc phúc rồi. Ít nhất Lâm Trạch cũng rất kiên định với quan niệm tình yêu của mình.
Suy nghĩ một đoạn thời gian ngắn, thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã là 20:41 rồi, bất giác thời gian đã trôi qua bốn phút.
Nhưng mà bây giờ Lâm Trạch không hề có ý định lập tức rời khỏi nhà, anh vẫn luôn cảm thấy có thể Đường Nhân đang ở gần nhà anh, tóm lại phải chuẩn bị tốt dự định xấu nhất.
Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Trạch lập tức rời khỏi nhà mình, có điều không hề đi về phía nhà Tô Vũ Mặc, mà là đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhà anh.
Đi mua một ít đồ ăn vặt và đồ uống ở cửa hàng tiện lợi, sau khi thanh toán xong, Lâm Trạch đi về nhà anh.
Trên đường đi Lâm Trạch vẫn luôn cẩn thận quan sát tình hình ở bốn phía xung quanh, anh rất chắc chắn trước mắt mà nói không hề có bất kỳ chỗ nào không hợp lý. Cũng không phát hiện bất kỳ tung tích đáng nghi nào liên quan đến Đường Nhân.
Sau khi về đến trong nhà, Lâm Trạch đi vào trong phòng của mình.
Bây giờ thời gian đã đến 21:13 rồi, đi mua đồ tổng cộng tốn thời gian nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi cầm những thứ đồ này vào trong phòng, Lâm Trạch cố ý mở đèn trong phòng lên một lúc, tiếp đó đến khoảng 21:50, anh tắt đèn trong phòng đi, giả vờ là mình đã đi ngủ rồi, đồng thời bắt đầu thông qua khe hở của cửa sổ quan sát hoàn cảnh bên ngoài.
Sau khi xác định không hề có tình huống đáng nghi nào, vào đúng 22:25 Lâm Trạch rời khỏi nhà, đồng thời anh cũng đeo khẩu trang lên mặt. Nhẹ nhàng mở cửa, xác nhận không có bất kỳ chỗ nào không ổn thỏa.
Bây giờ kế hoạch của Lâm Trạch là đi đến nhà Tô Vũ Mặc, nhưng vừa mới bước chân ra ngoài, điện thoại trong túi của Lâm Trạch điên cuồng rung lên. Bởi vì cân nhắc đến việc lén lút ra khỏi nhà, vì thế lúc này Lâm Trạch đã đặt điện thoại sang chế độ yên lặng.
Rất rõ ràng là đang có người nào đó gọi điện thoại cho Lâm Trạch, điều này dọa cho anh lập tức quay vào trong nhà mình.