Chương 339: Cưa điện kinh hồn (48)
Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 23:31:35
“Vậy sao, thì ra là Tư Nhã không để ý tới cháu à. Con gái của dì có cái tính này, sau khi lớn lên đã bị dì chiều hư, Lâm Trạch cháu cũng đừng để ý.”
Lý Kim Đệ xin lỗi Lâm Trạch.
“Không sao ạ, cháu không để ý, dẫu sao thì lâu như vậy không gặp, trở nên xa lạ cũng là chuyện khó tránh khỏi.”
Lâm Trạch trả lời Lý Kim Đệ. Nói thật thì đương nhiên anh sẽ không để ý.
Nếu nghĩ kỹ lại, mình và Bàng Tư Nhã đã rất lâu không gặp nhau rồi.
Đột nhiên gặp lại bạn tuổi thơ, nhất là con trai và con gái thì luôn tồn tại ngăn cách vô hình.
Trong quá trình trưởng thành thì tính cách của trẻ con sẽ thay đổi, cho nên từ nguyên nhân nào đó Bàng Tư Nhã không muốn để ý đến mình, Lâm Trạch cũng có thể hiểu được.
Có phải hai năm này nhà Bàng Tư Nhã có tiền rồi nên đã trở thành kiểu nhà giàu, cho nên xem thường kiểu họ hàng nghèo sống ở thành phố như mình không.
Đương nhiên đây cũng là suy đoán tùy ý của Lâm Trạch, mặc dù cứ cảm thấy khả năng này không cao, nhưng anh cũng hy vọng xảy ra tình huống như vậy.
Nếu trong thời gian mình ở nhà cô ấy, Bàng Tư Nhã không chủ động để ý đến mình, ngược lại đây còn là chuyện Lâm Trạch cầu còn không được. Có thể không nói chuyện với cô, anh có thể cảm tạ ông trời.
Cũng không có nhiều chủ đề thảo luận về Bàng Tư Nhã, Lý Kim Đệ lập tức mời Lâm Trạch đến bàn ăn ở phòng khách.
“Lâm Trạch, bữa trưa dì chuẩn bị đã xong rồi, cháu mau lại ăn đi, nếu không thì nguội mất.”
“Cảm ơn ạ, dì Kim Đệ.”
Lâm Trạch cũng không khách sáo, lập tức đến bên cạnh bàn ăn bắt đầu dùng bữa.
Buổi sáng sau khi ra khỏi khu biệt thự, quay về đi đường núi mấy tiếng, ngoài uống miếng nước thì bụng Lâm Trạch sớm đã kêu ọt ọt rồi.
Sau khi ăn trưa xong, Lâm Trạch trở về phòng mình, sau đó bắt đầu luyện vẽ. Đến lúc luyện vẽ mệt rồi, Lâm Trạch sẽ nằm trên giường nghĩ những vấn đề còn quấn quýt.
Thời gian chớp mắt đã đến 18:00, cho đến lúc cơm tối Lâm Trạch mới được Lý Kim Đệ gọi xuống lầu.
Mà trên bàn chỉ bày ba bộ bát đũa, Lâm Trạch thấy cảnh tượng này thì có chút khó hiểu.
“Dì Lý, có phải dì thiếu một bộ bát đũa không?”
Lâm Trạch nhắc Lý Kim Đệ, đoán là có phải dì theo bát đũa một nhà ba người trước đó lơ đễnh để như vậy, cho nên quên mất bộ bát đũa của mình.
“Hôm nay sau khi chú Bàng của cháu thăm khách hàng thì sẽ ăn ở ngoài, cho nên không về ăn tối. Bữa tối hôm nay chỉ có dì, còn có cháu với Tư Nhã.”
Chính vào lúc Lý Kim Đệ nói như vậy, chỉ nhìn thấy Bàng Tư Nhã từ trên lầu đi xuống, sau đó đến bàn ăn rồi ngồi xuống.
Lúc đi qua bên cạnh Lâm Trạch, Bàng Tư Nhã chẳng thèm liếc nhìn mình, dường như coi anh là không khí.
“Tư Nhã, như vậy không lịch sự!”
Lý Kim Đệ như muốn trách Bàng Tư Nhã, Lâm Trạch lập tức lên tiếng cản.
“Không sao đâu dì Kim Đệ.”
Với Lâm Trạch mà nói, trạng thái của Bàng Tư Nhã bây giờ là trạng thái vô cùng tốt, anh không hy vọng Cua Nhỏ bị mẹ mắng vì mình mà thay đổi thái độ coi thường lạnh lùng với mình.
Bởi vì ánh mắt lạnh lùng của Bàng Tư Nhã, Lâm Trạch cảm thấy mình được khai phá hứng thú mới, cảm giác bây giờ mình đã có khuynh hướng thích ngược đãi, cũng không biết cảm xúc này rốt cuộc có phải thích ngược đãi trong truyền thuyết không.
Nhưng chỉ cần con gái coi thường mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Lâm Trạch sẽ cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn, thậm chí trong lòng còn hơi vui mừng.
“Lâm Trạch, cháu đừng để trong lòng nhé.”
Lý Kim Đệ nói với Lâm Trạch như vậy.
“Yên tâm ạ, dì Kim Đệ, sao cháu có thể để trong lòng chứ.”
Lâm Trạch mỉm cười trả lời Lý Kim Đệ.
Trên bàn ăn cũng không nói chuyện gì, Bàng Tư Nhã ăn bữa tối rất nhanh, chỉ ăn bữa mấy miếng thì cô nàng đã bỏ đi, trở về phòng mình.
Lâm Trạch khác với Bàng Tư Nhã, ăn hết đồ trong dĩa thức ăn của mình rồi mới rời khỏi.
Thấy Lâm Trạch cũng lên lầu, Lý Kim Đệ khó hiểu nhìn bóng lưng anh, cứ cảm thời gian trước và sau khi đứa cháu đến, con gái của mình liền trở nên kỳ lạ.
Nên hình dung thế nào nhỉ, rõ ràng trước đây cũng là đứa trẻ cởi mở, sao bây giờ lại cảm thấy có chút quái lạ nhỉ.
Trong lúc Lâm Trạch về phòng thì quay đầu lại nhìn sau ót Bàng Tư Nhã, hôm nay là ngày thứ hai của tuần lễ vàng, trước mắt xem ra tuần lễ vàng trôi qua cũng coi như thuận lợi.
Tiếp tục mở máy tính, Lâm Trạch bắt đầu chuẩn bị làm việc vẽ màu cho bảng vẽ phác thảo trước đó, bắt đầu thiết lập nền tiến hành lên màu celluloid cơ bản nhất.
Lúc Lâm Trạch đang cố gắng vẽ tranh, đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy điện thoại mình rung mạnh, thế là Lâm Trạch cầm điện thoại lên xem, phát hiện là tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên.
Người gửi: "Hứa Nghiên Nghiên"
Nội dung: "Hôm nay ở nhà họ hàng có vui không?"
Sau khi đọc nội dung tin nhắn, Lâm Trạch tiện tay trả lợi Hứa Nghiên Nghiên một tin.
Nội dung: "Rất vui, hơn nữa còn vô cùng thoải mái, trong phòng cũng có nhà tắm riêng. Em thì sao, bây giờ đã đến nhà ông nội ở Thủ Đô sao? Anh nhớ chẳng phải em nói kỳ nghỉ dài lần này phải đến Thủ Đô à."
Sau khi gửi tin nhắn này xong, thoáng cái Lâm Trạch đã nhận được tin nhắn trả của Hứa Nghiên Nghiên.
Người gửi: "Hứa Nghiên Nghiên"
Nội dung: "Vẫn chưa xuất phát, hai ngày này bố em bận sắp xếp công việc, cho nên ngày mai nhà bọn em mới đi được. Hôm đó bố em đến Thủ Đô gặp ông nội, cách ngày thì phải về rồi, mà em với mẹ định ở lại Thủ Đô thêm hai ngày."
Sau khi nhắn tin trò chuyện với Hứa Nghiên Nghiên một lúc, Lâm Trạch nhớ ra hôm nay mình cũng phải liên lạc với bạn gái khác của mình, thế là định gửi tin nhắn hỏi thăm nhóm.
Nội dung: "Cậu đang làm gì thế?"
Một tin nhắn vô cùng đơn giản, Lâm Trạch soạn đơn giản qua loa, thoạt nhìn thì tin nhắn này hình như là tin nhắn chỉ hỏi thăm cá nhân, thật ra là Lâm Trạch chọn gửi tin nhắn nhóm.
Chính vào lúc Lâm Trạch định nhấn nút gửi, gửi tin nhắn này cùng lúc cho Đường Nhân, Hàn Oánh, Tô Vũ Mặc và Hân Diên, đột nhiên điện thoại Lâm Trạch bắt đầu rung dữ dội.
Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến, Lâm Trạch có chút sững sờ.
Cuộc gọi này Lâm Trạch hơi bất ngờ, bởi vì người gọi đến không phải ai khác mà chính là em gái của mình – Lâm Linh.
Lúc này em gái mình lại gọi điện cho mình làm gì?
Lâm Trạch nghĩ cẩn thận cũng không có chút manh mối, nhưng anh vẫn chọn nghe máy.
“Alo! Anh trai!”
Vừa mới nghe máy thôi Lâm Trạch chưa mở miệng nói chuyện, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy sức sống của em gái Lâm Linh của mình!
“Lâm Linh, thời gian này em gọi cho anh rốt cuộc là có chuyện gì thế.”
Lâm Trạch hỏi một cách khó hiểu.