RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 329: Cưa điện kinh hồn (38)

Độ dài 1,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 23:02:06

Không ngờ Kỷ Dao lại nói mình không biết dây thắt màu đỏ là gì, Lâm Trạch có chút ngạc nhiên.

Lâm Trạch vô cùng vui mừng, vẫn may mình hạ quyết tâm hỏi Kỷ Dao, cũng để cho hiểu lầm của mình với cô nhanh chóng được biến mất. Nếu không thì để hiểu lầm này tiếp tục duy trì, e rằng sẽ khiến mình nảy sinh sai lệch không thể đoán trong kế sách ứng phó với Kỷ Dao trong tương lai.

Nếu đối phương không phải người cầm dây thắt đỏ, vậy thì tại sao đối phương lại để ý đến mình chứ?

Thậm chí trong ý của đối phương, Lâm Trạch suy luận theo logic nhạy bén, trong lời nói vụn vắt đã thu thập được tin tức, dường như thời gian đối phương lén quan sát mình không ngắn, thậm chí thời gian học cấp hai vẫn luôn quan sát tỉ mỉ.

Nghĩ đến lúc mình học cấp hai, vẫn luôn bị Kỷ Dao nhìn trộm, Lâm Trạch cảm thấy không biết tại sao sau lưng lại có cảm giác lạnh lẽo, dẫu sao cuộc sống lộ ra trong tầm nhìn của người khác, cảm thấy vẫn không hay.

“Rốt cuộc dây thắt màu đỏ là gì?”

Kỷ Dao thấy Lâm Trạch nhất thời không nói chuyện, không hiểu cho nên tiếp tục hỏi Lâm Trạch.

“Không có gì, không phải là… nói ra thì mỗi ngày em đều kiên trì chạy buổi sáng sao?”

Lâm Trạch hỏi Kỷ Dao, bởi vì không biết trả lời câu hỏi của Kỷ Dao thế nào, cho nên Lâm Trạch dứt khoát chuyển chủ đề.

“Đúng vậy, dẫu sao em cũng là học sinh năng khiếu thể dục, huấn luyện viên của em nói bây giờ em chỉ cần cố gắng luyện tập, sau này có thể có cơ hội nhất định vào đội tuyển chạy ngắn quốc gia.”

Dường như Kỷ Dao cũng không có ý truy tìm nguồn gốc, lập tức trả lời Lâm Trạch.

“Đội tuyển chạy ngắn quốc gia, vậy chẳng phải rất đỉnh sao.”

“Chỉ là có cơ hội nhất định có thể vào mà thôi, mặc dù em rất thích chạy bộ, nhưng cũng không thể không suy nghĩ cho sau này. Vận động viên của nước Hoa trừ phi lấy được huy chương vàng của Olympic hoặc hội thể thao quốc tế, nếu không thì thu nhập vô cùng thấp, hơn nữa tuổi nghề cũng ngắn ngủi, thông thường bước qua tuổi thịnh vượng nhất của tinh thần và sức lực thì sẽ bị người mới đá ra khỏi vị trí tuyển thủ. Nghề vận động viên vô cùng tàn khốc, thời kỳ rực rỡ có thể ngắn ngủi hơn anh đào. Mặc dù chỉ cần có thành tích tốt, nhưng ngược lại nếu không có thành tích tốt thì chẳng có giá trị tồn tại nào cả. Cho nên học tập em cũng phải học thật tốt, dẫu sau có yêu thích chạy bộ đi nữa thì cũng không thể chạy trong tình trạng không ăn không uống, suy cho cùng con người vẫn phải ăn cơm mà.”

“Rất thực tế nhỉ, điều này không giống vấn đề mà người trẻ tuổi nên suy nghĩ. Có điều đương nhiên lo trước tính sau cũng tốt.”

“Buộc phải nghĩ cho tương lai, nếu không sau này nghỉ thi đấu để lại bệnh nghề cả người, tiền thưởng kiếm được trước đó ngay cả khám bệnh cũng không đủ dùng. Rất nhiều vận động viên chạy thậm chí sau khi nghỉ thi đấu, ngay cả xuống giường đi bộ cũng phải có người chăm sóc. Rất khó tin nhỉ, hai chân của Olympic sẽ suy bại đến bước chẳng bằng người bình thường, đây chính là những vết thương của bệnh nghề quấy rối, suy cho cùng năm đó cơ thể đã hao tổn quá nhiều. Cho nên em chỉ thích chạy bộ mà thôi, cho dù không có huy chương vàng cũng được, không có huy chương bạc cũng thôi, em vẫn thích chạy bộ. Cho nên chỉ cần mỗi ngày chạy bộ là được, không có huy chương vàng không tham gia Olympic với em mà nói cũng không liên quan. Em cũng không phải người chạy bộ vì huy chương vàng, em là vì thích chạy bộ nên mới chạy.”

Kỷ Dao nói một loạt tiếng lòng với Lâm Trạch, mà dường như Kỷ Dao còn khéo nói hơn dự đoán của anh.

Nghe lời nói xúc động của Kỷ Dao, Lâm Trạch nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới đúng, hồi lâu mới nói.

“Quả thật, rất nhiều người vì huy chương vàng và danh lợi đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình.”

“Nói ra thì trong bao la mờ mịt người khiến em tìm được niềm vui chạy bộ… chuyện này, thật ra em phải cảm ơn anh Lâm Trạch, nếu không phải anh thì em cũng sẽ không hiểu điều này.”

“Vì anh?”

Bây giờ mặt Lâm Trạch đầy mơ màng, hoàn toàn không biết Kỷ Dao đang nói gì.

Nghe trong lời nói của Kỷ Dao, hình như mình từng giúp đỡ cô ấy, nhưng Lâm Trạch hoàn toàn không nhớ mình có ký ức từng giúp đỡ cô.

“Tại sao lại vì anh mà em tìm được niềm vui chạy bộ, lẽ nào anh đã nói gì với em sao?”

Lâm Trạch truy hỏi Kỷ Dao.

“Anh thật sự không nhớ sao?”

Kỷ Dao hỏi ngược lại Lâm Trạch.

“Thật sự không nhớ.”

“Nếu đã không nhớ, vậy thì....”

Dường như lúc Kỷ Dao muốn nói gì với Lâm Trạch, Kỷ Dao suy nghĩ lời nói thấy vẫn nên không nói ra.

“Nếu đã không nhớ thì thôi vậy, dù sao nếu anh đã quên rồi, nói rõ chuyện này với anh mà nói cũng không phải chuyện quan trọng. Nói ra vốn dĩ có thể là em đơn phương tình nguyện, anh không nhớ cũng là chuyện đương nhiên. Chi bằng nói là nếu anh còn nhớ em, em mới bất ngờ đó.”

Đột nhiên Kỷ Dao sửa lời, dường như không muốn nói nhiều đến chuyện trước đây.

Lâm Trạch lập tức sốt ruột, Kỷ Dao nói được một nửa khiến mình hứng thú, đột nhiên không nói tiếp nữa thì sao được.

Đang muốn hỏi tới, bỗng đầu óc Lâm Trạch linh hoạt, dường như nhớ ra được ấn tượng vô cùng mơ hồ nào đó, bóng người mờ ảo kia hình như có thể là Kỷ Dao, cứ cảm thấy thoáng cái đã nhớ ra.

Lúc đó mỗi ngày mình kiên trì chạy dài luyện tập cơ thể, mà Kỷ Dao nhỏ hơn mình một tuổi, mình phải nghĩ kỹ lại, rốt cuộc trong khoảng thời gian này mình có gặp cô gái khiến mình có chút ấn tượng không.

Bóng người này dần dần rõ hơn một chút, cũng đã xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.

“Anh nghĩ anh biết chúng ta từng gặp ở đâu rồi.”

Lúc này Lâm Trạch nghiêm túc nói.

Kỷ Dao vừa nghe Lâm Trạch nói thì thoáng chốc có chút cảm giác ngạc nhiên vui mừng.

“Lừa người à, không ngờ anh lại nhớ được đã gặp em ở đâu.”

Kỷ Dao có cảm giác khó mà tin được.

“Đương nhiên, nếu anh nhớ không nhầm, năm đó mỗi cuối tuần em là người giúp mẹ làm việc ở quán ăn sáng, con gái của quán ăn sáng nhỉ.”

Lâm Trạch nói với Kỷ Dao, Lâm Trạch nhớ cuối tuần lúc mình chạy bộ, nhất định sẽ mua bữa sáng ở quán ăn sáng kiểu Hồng Kông cách trường học mình không xa, sau đó chạy về nhà ăn.

Mình nhớ lúc đó con gái của quán ăn sáng hình như nhỏ hơn mình một lớp, lớn bằng tuổi Kỷ Dao.

Chỉ là mình đã quên dáng vẻ của con gái chủ quán ăn sáng rồi, tướng mạo cụ thể mình cũng có chút mơ hồ, dẫu sao năm đó cũng không để ý đặc biệt.

Có lẽ Kỷ Dao chính là con gái của chủ quán ăn sáng đó, như vậy tại sao cô biết cuối tuần mình đều chạy bộ, xem ra như vậy cũng hoàn toàn không nói rõ được.

Nhớ món nổi tiếng nhất của quán ăn sáng đó chính là bánh bao xá xíu, thơm nhưng không ngán. Sau này còn vì lúc đó sau khi xem một phim hạn chế [Bánh bao xá xíu thịt người] của Hồng Kông, có khoảng thời gian mình thấy bánh bao xá xíu là buồn nôn.

Nghe thấy câu trả lời của Lâm Trạch, Kỷ Dao khẽ cười, Lâm Trạch cảm thấy hình như mình đoán không đúng.

“Anh đang nói gì thế, nhà em không phải mở quán ăn sáng đâu, mẹ em là phụ nữ nội trợ, mà bố mẹ là nhà kinh doanh doanh nghiệp. Hoàn toàn không liên quan đến quán ăn sáng, hơn nữa trước nay em cũng không thích ăn sáng bên ngoài, cứ cảm thấy không sạch sẽ.”

Kỷ Dao giải thích với Lâm Trạch như vậy.

Bình luận (0)Facebook