RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 330: Cưa điện kinh hồn (39)

Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 23:02:07

Bây giờ nếu Lâm Trạch nghĩ kỹ lại, hình như lúc đó con gái của chủ quán ăn sáng kia cũng không thích chạy bộ.

Nhưng nếu Kỷ Dao không phải con gái quán ăn sáng, rốt cuộc cô ấy làm sao để ý đến mình.

Thậm chí còn nói câu có nghĩa không rõ như ‘trong lúc mờ mịt khiến em tìm thấy niềm vui chạy bộ…’, mình không nhớ có từng giúp Kỷ Dao.

Đương nhiên không nhớ thì không nhớ, Lâm Trạch cũng không phủ nhận sự thật từng giúp đỡ Kỷ Dao, nhưng chuyện trước đây nhiều như vậy làm sao anh có thể tùy tiện để một người qua đường ghi sâu vào trong đầu chứ.

“Nói vậy thì rốt cuộc trước đây chúng ta quen biết sao?”

Lâm Trạch cảm thấy bây giờ giữa hai người đã bắt đầu nói chuyện phiếm rồi, dứt khoát phá vỡ nồi đất hỏi đến cùng, may mắn hỏi rõ xem rốt cuộc là chuyện gì.

“Nếu anh quên rồi thì thôi vậy. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.”

Kỷ Dao lắc đầu không hề có ý định đề cập.

Có điều Kỷ Dao nói chuyện cởi mở như vậy khiến Lâm Trạch có suy nghĩ nhớ mong.

“Nói cũng đúng, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi.”

Nói rồi Lâm Trạch xoay người định rời khỏi, nhưng lúc này vừa xoay người thì bị Kỷ Dao kéo lại.

“Kéo anh làm gì.”

Lâm Trạch khỏi hiểu liền hỏi.

“Nếu không để ý, có thể để em mời anh ăn sáng không, địa điểm anh có thể tùy ý chọn.”

“Xin lỗi, anh không có hứng thú. Hơn nữa anh thấy em nói rất đúng, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Vậy thì tạm biệt nhé.”

Lâm Trạch xoay người định đi, nhưng phát hiện tay áo vẫn bị Kỷ Dao túm chặt.

“Nói ra thì có thể anh hiểu lầm rồi phải không, chuyện là… vừa nãy em nói không phải ý đó, em muốn biểu đạt không phải ý đó.”

“Vậy rốt cuộc em muốn biểu đạt gì nào.”

Lâm Trạch muốn trách Kỷ Dao, anh không hiểu suy nghĩ của cô rốt cuộc là cấu tạo gì.

Thấy Kỷ Dao nhất thời không nói chuyện mà theo thời gian trôi qua, đám người trên đường cũng dần nhiều lên, Lâm Trạch cứ cảm thấy tiếp tục lôi lôi kéo kéo với Kỷ Dao nơi công cộng thì không hay lắm. Đã có không ít người bắt đầu có ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người.

“Em buông tay anh ra trước.”

Nghe thấy Lâm Trạch nói như vậy, Kỷ Dao lập tức ngoan ngoãn buông tay ra.

“Giữa chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?”

Kỷ Dao nghiêm túc hỏi Lâm Trạch.

“Đương nhiên không thể. Nói ra thì rất xin lỗi, vì đủ nguyên nhân nên trước mắt anh không có ý định trở thành bạn với em.”

Nói rồi Lâm Trạch gãi đầu, cũng không muốn dài dòng gì thêm với Kỷ Dao, lập tức xoay người đưa lưng với cô, định rời khỏi chỗ này.”

“Quả nhiên là vì Hàn Oánh với Tô Vũ Mặc sao…”

Lúc giọng nói lạnh lùng của Kỷ Dao lọt vào tai Lâm Trạch, khiến bản thân lập tức cảm thấy dưới cằm run rẩy, anh quay đầu nhìn Kỷ Dao phía sau, nhưng lại nhìn thấy cô đang mỉm cười nhìn mình.

“Vừa nãy em nói gì?”

Lâm Trạch hỏi Kỷ Dao.

“Em chẳng nói gì cả.”

Kỷ Dao mỉm cười nhìn Lâm Trạch, điều này khiến anh nảy sinh cảm giác có phải mình nghe nhầm không.

Lẽ nào thật sự tinh thần mình căng thẳng nên nghe nhầm sao?

Trong lòng Lâm Trạch xuất hiện nghi ngờ như vậy, lập tức xoay người tiếp tục rời khỏi Kỷ Dao.

Nhưng đột nhiên dường như Lâm Trạch nhớ ra gì đó, lập tức quay đầu nhìn Kỷ Dao phía sau mình với tốc độ lôi sấm không kịp bịt tai, lại phát hiện cô vẫn mỉm cười nhìn mình.

“Sao thế?”

Kỷ Dao hỏi Lâm Trạch.

“Không có gì.”

Lâm Trạch lắc đầu, lập tức quay về nhà mình.

Sau khi về đến nhà mình, Lâm Trạch cẩn thận kiểm tra cơ quan đơn giản của mình, xác nhận không có ai đến nhà mình lúc mình rời khỏi nhà tối qua.

Lâm Trạch thở dài một hơi rồi bắt đầu vào phòng tắm đánh răng, sau khi đánh răng xong thì bắt đầu rửa mặt.

Lúc rửa mặt, Lâm Trạch quyết tâm gạt chuyện nghe nhầm trước đó sang một bên, có điều cô gái Kỷ Dao này giống với Cam Quất, xem ra phải để ý kỹ mới được.

Sau khi tắm xong, vì lúc này cách thời gian ra khỏi nhà còn sớm, sau khi nghỉ ngơi trên sô pha trong phòng khách một lúc thì Lâm Trạch mời rời khỏi nhà mình.

Trên đường mua bữa sáng xong, Lâm Trạch kịp giờ đến trường.

Tiết học thứ năm rất nhanh đã kết thúc, có thể kể từ ngày mai chính là kỳ nghỉ tuần lễ vàng bảy ngày, Lâm Trạch cảm thấy phần lớn bạn học cả lớp đều học có hơi lơ đễnh.

Mặc dù cơ thể ngồi trong lớp, nhưng tâm tư sớm đã ở bên ngoài lớp học.

Hình như thầy cô cũng không quan tâm đến tâm thái của học sinh, hôm nay giao bài tập về nhà cũng không ít, nhất là bài tập toàn thì số lượng lại càng không ít.

“Tạm biệt nhé Lâm Trạch. Sau tuần lễ vàng gặp lại, hôm nay tớ về nhà phải vượt qua bộ game của steam mới mua cho bằng được.”

Sau khi vẫy tay tạm biệt Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba ra khỏi lớp.

Để không tiếp xúc khoảng cách gần với Cam Quất, sau khi Lâm Trạch lấy điện gửi tin nhắn tạm biệt cho Hàn Oánh thì ra khỏi lớp học, đồng thời trở về nhà mình.

Có thể là vì buổi sáng gặp Kỷ Dao nên Lâm Trạch vẫn sợ trên đường về nhà lại gặp Kỷ Dao.

Thậm chí Lâm Trạch cũng hơi sợ Kỷ Dao sẽ theo dõi đến nhà mình.

Vì thế có thể nói Lâm Trạch đi mấy bước thì quay đầu lại nhìn, nhưng lại không phát hiện Kỷ Dao ở phía sau mình. Dưới tình huống không có gì bất ngờ, Lâm Trạch đã về đến nhà.

Sau khi nằm trên giường trong phòng mình một cách thoải mái, Lâm Trạch cảm thấy tâm trạng vui đến kích động.

Không chỉ là vui vì ngày mai là tuần lễ vàng, quan trọng hơn còn là ngày mai mình có thể rời khỏi thành phố này, rời khỏi Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân, Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc, cuối cùng mình cũng có thể thư giãn mà lâu nay chưa có rồi.

Lúc Lâm Trạch đang vui vẻ thì chợt cảm thấy điện thoại bên eo mình rung lên điên cuồng.

Không biết tại sao Lâm Trạch cảm thấy cuộc gọi đến lúc này sẽ khiến mình thấy buồn bực, thế là Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra, muốn xem xem là ai gọi. Trên màn hình điện thoại hiện rõ, người gọi đến trên điện thoại là Hàn Oánh.

Lúc này Hàn Oánh gọi cho mình làm gì?

Mặc dù Lâm Trạch không hiểu nhưng Lâm Trạch vẫn nghe máy.

“Alo? Là Lâm Trạch sao.”

Giọng nói quen thuộc của Hàn Oánh từ trong điện thoại truyền ra.

“Đúng, là tớ. Hàn Oánh giờ cậu gọi cho tớ làm gì thế.”

“Thật ra cũng không có gì, bây giờ cậu đã về nhà rồi hả?”

“Đúng vậy, tớ về nhà rồi.”

Lâm Trạch cảm thấy cái này không có gì để giấu nên thành thật thừa nhận.

“Thật ra nếu tiện thì tớ muốn hẹn cậu cùng ăn tối.”

Trong điện thoại Hàn Oánh đưa ra lời mời cùng ăn tối với Lâm Trạch, sau khi suy nghĩ chốc lát thì Lâm Trạch cảm thấy nếu một tuần sau này đều không gặp mặt được, hình như hôm nay cùng ăn một bữa tối cũng chưa hẳn là không thể, thế là cũng lên tiếng đồng ý với Hàn Oánh.

“Được chứ.”

Bình luận (0)Facebook