RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PreviousNext Chương 306: Cưa điện kinh hồn (15)

Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 23:01:17

Trăng tối nay vô cùng sáng, ánh trăng chiếu lên kim loại sẽ tản ra ánh sáng thu hút tâm hồn người khác, ánh sáng này vô cùng rõ rệt trong đêm khuya, cũng rất dễ bị người cẩn thận dè dặt phát hiện.

Ví dụ như Lâm Trạch vừa ra khỏi nhà của Hân Diên, đương nhiên là thuộc kiểu người cẩn thận.

Suy cho cùng có trải nghiệm lần trước bị Hứa Nghiên Nghiên phát hiện ở nhà Tô Vũ Mặc, bản thân không muốn trải nghiệm bị bắt gặp như lần đó nữa.

Nhưng dù lúc đến rất cẩn thận thì lần này Lâm Trạch vẫn lo lắng Hứa Nghiên Nghiên lại xuất hiện, cho nên vô cùng để ý đến bất kỳ vật thể kim loại phát sáng hay bất kỳ nơi có thể ẩn núp nào.

Cho dù là bụi cây cũng được, hay là bồn hoa cũng thế, thậm chí là thùng rác Lâm Trạch cũng để ý cẩn thận.

Mà Lâm Trạch rời khỏi biệt thự Hân Diên không bao xa thì anh phát hiện ở nơi có thể ẩn núp nào đó rất khả nghi, nơi đó là một ngọn đèn đường bị hư, mà phía sau cây đèn hư này có một người mặc đồ đen.

Trong mơ hồ Lâm Trạch phát hiện mình lại phát hiện ánh sáng kim loại phía sau cây đèn hư.

Lúc này trong lòng Lâm Trạch kêu lộp bộp, thầm nói một tiếng không hay, phát hiện có người phía sau cột đèn đường, hơn nữa còn có ánh sáng kim loại lóe lên đây chứng minh điều gì, anh quả thật không thể quen thuộc hơn nữa.

Hứa Nghiên Nghiên!

Lẽ nào Hứa Nghiên Nghiên phát hiện mình đến nhà Hân Diên, đồng thời theo dõi mình đến biệt thự này cả đoạn đường sao?

Lâm Trạch thầm hô không xong trong lòng thì lập tức lùi về sau, nhưng cùng lúc đó Lâm Trạch phát hiện một điểm kỳ lạ, bởi vì trong khứu giác của mình Lâm Trạch ngửi được một mùi rượu, hơn nữa mùi rượu này không phải mùi rượu trắng truyền thống của Trung Quốc, mà hình như là mùi rượu Tây.

Đây là chuyện gì?

Nghi ngờ khiến Lâm Trạch hoảng loạn lập tức càng thêm bình tĩnh hơn nhiều, anh nhìn chăm chăm vào phía sau đèn đường hư, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

Khoan không nói đến chai rượu vỡ nát bên cạnh đèn đường, đầu tiên kích cỡ của bóng đen này có chút không đúng, chắc hẳn dáng người của Hứa Nghiên Nghiên vô cùng nhỏ nhắn, mà hình như dáng người của bóng đèn phía sau đèn đường bây giờ còn lớn hơn dáng của mình.

Trong trí nhớ của Lâm Trạch, cho dù là Hứa Nghiên Nghiên cũng được, hay là Đường Nhân, Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc, thậm chí là Cam Quất và Kỷ Dao cũng không có dáng người thô kệch như vậy, nhìn dáng vẻ hình như là con trai.

Lẽ nào có con trai thích mình!

Nghĩ đến đây Lâm Trạch lập tức co rút cúc hoa, nhưng nhìn lại anh cho rằng không thể, nhất định là mình buồn lo vô cớ.

Do số lần chết nhiều nên Lâm Trạch cảm thấy mình gặp chuyện gì cũng thích nghĩ theo hướng xấu, thần kinh có thể nói là vô cùng nhạy cảm, thậm chí nói đơn giản thì chính là gặp chuyện sẽ dễ bi quan.

Cứ bi quan tiếp thì không được, Lâm Trạch biết mình nhất định phải nhanh chóng lạc quan lên mới được, nếu tạo nên thói quen bi quan thì điều này không phù hợp với phong cách làm người làm việc của mình.

Tóm lại nếu bóng đen trốn phía sau cột đèn đường là đàn ông, có thể đối phương không phải đến giết mình, có lẽ chỉ là nhân viên sửa chữa trong tay cầm tua vít đang sửa đèn đường bị hư cũng không chừng.

Lâm Trạch an ủi tâm lý bước đến gần đèn đường, muốn nhìn rõ xem ánh sáng kia là thứ gì phát ra.

Thoáng chốc Lâm Trạch đã nhìn rõ, ánh sáng kia không phải do đồ dùng tua vít phát ra, mà quả thật là một con dao.

Đêm khuya người đàn ông trốn phía sau đèn đường, lại còn cầm dao găm bằng cách không chuyên nghiệp, ngay cả ánh sáng bị lộ ra cũng không biết. Nếu người kia không phải tên thần kinh đầu óc có vấn đề thì có thể là tên cướp mới ra đời, Lâm Trạch thấy dù là tình huống nào mình đều không tiện nán lại lâu.

Bây giờ tiếp tục đi thì rõ ràng là không ổn, bị uy hiếp tập kích cho nên mình phải lập tức trở lại nhà của Hân Diên, sau đó mau chóng bảo cô gọi điện báo cảnh sát mới được. Lúc này Lâm Trạch vừa định lùi lại thì bóng đen phía sau đèn đường có cử động.

“Tao nhớ ra mày, mày chính là thằng ranh muốn làm bảo vệ vòng ngoài nhưng không được, tại sao buổi tối mày lại đi ra từ biệt thự của Hân Diên.”

Chỉ nhìn thấy bóng đen này lảo đảo đi ra, hơn nữa lúc nói chuyện còn ợ rượu lên một cái.

Bóng đen lộ mặt ra khiến Lâm Trạch nhận ra ngay, bóng đen kia không phải ai khác, mà chính là Bành Cương Nghị quản lý cũ của Hân Diên.

Lâm Trạch nhớ chẳng phải trước đó hắn bị cảnh sát bắt giam rồi ư, sao tối nay lại xuất hiện ở đây.

Bây giờ đã không có nhiều thời gian cho Lâm Trạch suy nghĩ nữa, trong tay Bành Cương Nghị cầm một con dao găm, hơn nữa dáng vẻ còn say mèm.

Theo như kinh nghiệm dám làm việc nghĩa trước đây của Lâm Trạch, kẻ say rượu tay cầm hung khí tuyệt đối là kẻ vô cùng nguy hiểm.

“Sao thế, tên khốn nhà mày sao không nói chuyện, xem thường tao đúng không. Có điều chỉ là công việc quản lý của Hân Diên mà thôi có gì ghê gớm, không làm thì không làm nữa, Hân Diên chẳng phải chỉ là một con điếm mà thôi sao…”

Bây giờ trong mắt Lâm Trạch, Bành Cương Nghị bắt đầu nói ra những lời nói lung tung, tóm lại bây giờ hắn mang đến cho anh cảm giác vô cùng nguy hiểm.

“…Hân Diên cũng là một tay tao nâng lên, không có tao thì con điếm đó có ngày hôm nay sao, nhưng chỉ mới thế thôi đã dám vênh váo tự đắc với tao, mày nói xem phụ nữ như vậy có phải con điếm không?”

“Này, sao mày không nói chuyện.”

Lúc này Bành Cương Nghị nóng lòng hỏi Lâm Trạch.

“Tên khốn mày nói chuyện đi chứ.”

Nói rồi Bành Cương Nghị kích động dường như muốn cầm dao đến gần Lâm Trạch không nói chuyện, bản thân biết lúc này mình không nói không được, trước đó do sợ kích động đến hắn ta, cho nên anh không hành động thiếu suy nghĩ.

“Nếu đã muốn tôi lên tiếng thì bây giờ tôi lên tiếng. Nhưng có một chuyện, tôi hy vọng anh lập tức dừng bước, đừng đến gần tôi.”

Thấy Bành Cương Nghị nghe vậy thì dừng lại không đến gần mình, lúc này Lâm Trạch thở phào, xem ra may mà hắn ta vẫn chưa rơi vào trạng thái không thể nói chuyện.

Lúc này Bành Cương Nghị cách Lâm Trạch khoảng hai mét, tay cầm dao, toàn thân mùi rượu ở bên ngoài biệt thự của Hân Diên, có thể là hắn đến trả thù cô.

Tạm thời có một kế hoạch tuyệt vời không biết tại sao lại xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.

Nếu Bành Cương Nghị đến tìm Hân Diên báo thù, vậy thì mình về nhà coi như không thấy tên này, tối nay ví dụ Bành Cương Nghị kích động giết chết Hân Diên, thế chẳng phải mình đã bớt đi một phiền phức lớn như cô sao?

Nói ra thì vốn dĩ mình có lòng tốt giúp đỡ Hân Diên, nhưng bây giờ cô nàng đã khiến mình vô cùng phiền. Cho nên lúc này mình không cần làm chuyện tổn hại đến cô nàng, chỉ cần tất cả đều khoanh tay đứng nhìn là được, phiền phức của mình có lẽ cũng sẽ lập tức được loại bỏ.

Suy nghĩ chốc lát, sau khi cân nhắc lợi và hại, Lâm Trạch lập tức quyết tâm, suy nghĩ và kiểu kế hoạch như vậy mình tuyệt đối không thể có.

Làm người nên có giới hạn, Lâm Trạch cảm thấy mình nói gì cũng không thể lạc mất chính mình.

Nếu một người không có tín ngưỡng mà bản thân buộc phải giữ nghiêm ngặt, không có lý tưởng của bản thân, chỉ vì sống để mà sống, vậy thì loại người này chỉ là cái xác không hồn mà thôi, căn bản không thể gọi là sống.

Lâm Trạch tuyệt đối không muốn trở thành rác rưởi vì mục đích mà không từ thủ đoạn, hơn nữa làm ra loại chuyện này, mình làm sao có mặt mũi đối diện với chính nghĩa và đạo đức trong lòng mình chứ

Bình luận (0)Facebook