RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 307: Cưa điện kinh hồn (16)

Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 23:16:31

Tốt nghiệp đại học chuẩn hạng nhất trong nước, hơn nữa vừa ra trường đã làm quản lý cho nghệ sĩ nổi tiếng, cuộc đời với Bành Cương Nghị mà nói vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.

So với đám học sinh tầm thường mỗi ngày tăng ca làm việc bán mạng cho mình, thì Bành Cương Nghị càng có cảm giác ưu việt vô cùng.

Cuộc sống mãn nguyện như vậy, vốn dĩ cho dù Hân Diên có đổi người quản lí, chỉ dựa vào trải nghiệm mình từng quản lí cho cô cũng dễ dàng có thể nhận được nghệ sĩ khác có giá trị đào tạo, thậm chí khiến đám nghệ sĩ hạng ba này lên giường cũng không phải chuyện gì khó.

Vốn dĩ nên là như vậy, vốn dĩ cuộc sống nên chỉ định được người khác ngưỡng mộ như vậy.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã bị hủy rồi!

Vốn dĩ Bành Cương Nghị lúc này nên ở chỗ canh giữ chờ kiện cáo, theo lý thì bản thân không thể được thả ra, nhưng tối đó âm mưu bại lộ, bố mẹ mình đi máy bay đến quỳ trước mặt chủ tịch công ty quản lý để xin lỗi, đồng thời chủ động đề nghị riêng, bằng lòng bồi thường tổn thất gần mười triệu cho công ty quản lý.

Mẹ của Bành Cương Nghị là nhân viên cũ của công ty quản lý này, đương nhiên biết được quy tắc của giới nghệ thuật, con trai mình đã tội lớn tày trời, dẫm lên vạch đỏ tuyệt đối không thể dẫm.

Nói ra thì Bành Cương Nghị cũng dựa vào mối quan hệ của mẹ mình ở công ty nghệ thuật mới có cơ hội nhận chức vụ ở công ty nghệ thuật hạng nhất này, thậm chí vừa vào đã có cơ hội đảm nhiệm chức quản lý.

Đứng trước quỳ lạy và van xin của nhân viên cũ, chủ tịch của công ty quản lý nể tình nhiều năm nên cũng bỏ qua chuyện cũ, đồng thời chủ động giảm bớt bồi thường hơn phân nửa, chỉ cần nhà Bành Cương Nghị bồi thường tổn thất năm triệu là đủ.

Phải biết rằng đứng trước hành động không thể tha thứ như dẫm lên vạch đỏ của quản lý như Bành Cương Nghị, chủ tịch công ty quản lý có thể nói chỉ cần năm triệu thì thả người cũng không quá đáng chút nào, thậm chí có thể nói là khai ân ngoài vòng pháp luật.

Nếu không phải Bành Cương Nghị bị bắt tại chỗ, kiểu cây hái ra tiền hạng nhất gần trăm triệu vốn mà công ty bỏ ra như Hân Diên có thể sẽ bị hắn hủy hoại.

Mặc dù nhà Bành Cương Nghị có chút tích góp, nhưng năm triệu cũng không phải bỏ ra được ngay, lúc này mẹ gã đã bán một căn nhà ở thành phố khác.

Bởi vì bàn bạc xong xuôi có được sự tha thứ của công ty quản lý, cho nên tối đó Bành Cương Nghị tạm thời được bảo lãnh ra. Cảm thấy không có mặt mũi đối diện với bố mẹ nên hắn đã uống đến say mèm.

Sau lần này không còn công ty quản lý nào sẽ thu nhận mình nữa, vả lại nhà mình cũng phải bán đi căn nhà đắt nhất.

Càng nghĩ Bành Cương Nghị càng thêm bứt rứt, mặc dù người hại mình vào tù là cô gái kimono kia, nhưng bản thân muốn báo thù lại không tìm được tung tích của đối phương, thế là hắn mới đến tìm Hân Diên.

Nếu cuộc đời mình đã bị Hân Diên và cô gái kimono kia hủy hoại, vậy mình cũng phải hủy đi cuộc đời của hai người, không thể giết bọn họ, ít nhất cũng phải lấy dao hủy mặt bọn họ, hắn cảm thấy không quá đáng chút nào, đây là bù đắp mà mình nên có được.

Bành Cương Nghị từng nghiên cứu pháp luật học, lấy dao rạch mặt chỉ cần dùng sức nhỏ, mức hình phạt pháp luật chỉ là thương nhẹ, nhưng đã đủ để mình dùng vốn ít nhất để lại ám ảnh không thể phai mờ cho đối phương cả đời.

Chỉ cần Hân Diên bị rạch mặt thì sau này còn là thần tượng sao?

E rằng chỉ có kẻ thần kinh mới thích thần tượng bị rạch mặt.

Bành Cương Nghị quyết định dù sau này ra tù, cũng tuyệt đối không thể tha cho con điếm Hân Diên này, đến lúc đó mình nhất định phải chế nhạo cô ta thật tàn nhẫn mới được.

Nghĩ đến Hân Diên lúc đó còn thảm hơn người ra tù như mình, Bành Cương Nghị cười một tiếng gian xảo.

Loài người là một sinh vật kỳ lạ, bọn họ thường không có định lượng với niềm vui và hạnh phúc, muốn so sánh với cuộc sống của người khác mới cảm thấy vui hay không.

Ở thời đại nạn đói, nếu có người có cơm no vậy người đó là đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ, người nghèo chỉ cần có cơm ăn là sẽ mãn nguyện rồi.

Nhưng ở thời đại giàu có, khi tất cả người nghèo đều có cơm no, người giàu lái xe sang đi du thuyền, thì rất nhiều người lại không thỏa mãn việc chỉ có cơm no, thậm chí sẽ oán trách xã hội không công bằng, dựa vào đâu mà người giàu lái xe sang đi du thuyền, mà mình chỉ có cơm no chứ.

Vì thế Bành Cương Nghị cảm thấy nếu Hân Diên vẫn luôn là ngôi sao cao cao tại thượng, hắn sẽ vô cùng không vui, thậm chí còn bi quan muốn khóc. Nhưng nếu sau khi vào tù, có thể khiến Hân Diên bị mình đạp dưới chân, vậy thì hắn cảm thấy mình vô cùng sảng khoái, thậm chí ở trong tù mười năm cũng vui.

Cũng không biết Lâm Trạch có nhận ra kiểu suy nghĩ gây hại người khác của Bành Cương Nghị hay không, có điều lúc này anh rất rõ tên này muốn làm chuyện ngu ngốc.

Lâm Trạch từng đánh nhau với không ít tên bại hoại, bây giờ biểu cảm của Bành Cương Nghị chính là biểu cảm của kẻ điên mới có, nếu để hắn gặp Hân Diên, tuyệt đối không có chuyện tốt gì xảy ra.

Mặc dù Bành Cương Nghị bị Lâm Trạch tận tay đưa vào chốn lao tù, nhưng trước nay anh chưa từng có bất kỳ áy náy gì với hắn, bởi vì người vi phạm pháp luật bị xử phạt là chuyện đương nhiên, nhất là kiểu bại hoại nguy hiểm đến an toàn tài sản mạng sống của người khác.

Có điều dù không có bất kỳ áy náy gì với Bành Cương Nghị, nhưng trước nay Lâm Trạch cũng không phải loại người không nghĩ thoáng, nếu một người có khả năng có thể cứu vãn, bản thân vẫn không muốn khiến hắn làm chuyện ngốc, cho dù đối tượng là Bành Cương Nghị khiến mình vô cùng ghét cũng vậy.

“Bành Cương Nghị, anh mau bỏ dao xuống. Nếu có chỗ nào không vui thì anh bỏ dao xuống, tôi nói chuyện đàng hoàng với anh.”

Sau khi im lặng hồi lâu, Lâm Trạch nói với Bành Cương Nghị bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.

Lâm Trạch biết bây giờ Bành Cương Nghị chỉ vì say nên nhất thời kích động mà thôi, cho nên nếu hắn có thể bỏ dao xuống mở rộng tấm lòng với mình, thậm chí ngay cả cảnh sát mình cũng không cần báo, chỉ cần khuyên đối phương thay đổi hướng thiện, mình không cần đưa đối phương vào tù, nói cho cùng tù lao chỉ là nơi khiến người ta dốc sức hối lỗi mà thôi.

Có điều lời nói nhẹ nhàng của Lâm Trạch quả thật đã khiến Bành Cương Nghị vô cùng không vui.

“Này, này, tên nhóc này mày xem thường tao phải không.”

Sau khi Bành Cương Nghị nghe Lâm Trạch nói, tâm trạng lập tức phẫn nộ. Bởi vì giọng điệu của Lâm Trạch lúc này có chút cao ngạo, điều này khiến hắn bây giờ đang trong lúc chán nản, hơn nữa còn là vua kiêu ngạo không thể nhẫn nhịn.

Rõ ràng chỉ là một bảo vệ vòng ngoài mà thôi, nếu là mình trước đây thì căn bản không xem ra gì. Cho dù là bảo vệ trong hội trường thì thế nào, còn không phải một mệnh lệnh của mình là đuổi ngay ư.

Nhưng bây giờ, tên bảo vệ vòng ngoài trước đây lại dám an ủi mình với thái độ cao ngạo, Bành Cương Nghị quả thật như bị châm ngòi.

Bình luận (0)Facebook