Chương 385: Cưa điện kinh hồn (94)
Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 23:01:54
Không nói quá sâu chủ đề nào đó với Tô Vũ Mặc, có điều Lâm Trạch cảm thấy trong lời nói của cô có chút cô đơn.
Nếu như nguyên nhân của cô đơn ở đây là bởi vì anh, vậy thì Lâm Trạch cũng bất lực.
Bởi vì bây giờ đã không so sánh được với lúc vừa mới quen biết Tô Vũ Mặc nữa, hơn nữa bây giờ nữ sinh bao vây ở bên cạnh anh càng ngày càng nhiều, Lâm Trạch đã cảm thấy có chút không chống đỡ được nữa.
Chỉ có thể nói có thời gian rảnh, mới có thể đi thăm Tô Vũ Mặc, sau đó ngủ một đêm cùng với cô, nhiều nhất cũng chỉ có như thế.
Sau khi ngắt điện thoại của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch rất tùy ý gọi điện cho em gái của mình.
Rất nhanh điện thoại được kết nối, Lâm Trạch chủ động lên tiếng nói với đầu dây bên kia.
“Alo, gần đây sống có tốt không, Lâm Linh.”
“Sao có thể không tốt chứ, anh trai chết tiệt, rốt cuộc tuần lễ vàng anh đi sống vất vưởng ở đâu rồi, thế mà đến điện thoại của em cũng không nghe!”
Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói châm chọc của Lâm Linh, vẫn là giọng điệu quen thuộc này. Nghe thấy giọng nói của người thân khiến cho trong lòng Lâm Trạch nở một nụ cười ấm áp.
Người nhà là bức tường chắn gió cuối cùng trong lòng Lâm Trạch.
“Cái gì mà gọi là sống vất vưởng ở đâu, quá khó nghe rồi đấy.”
“Em đợi anh nhiều ngày như thế, anh không về nhà thì thôi đi, vì sao đến điện thoại cũng không gọi được, gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời! Thật sự là tức chết em rồi.”
“Được rồi được rồi, bớt tức giận.”
“Bớt giận, sao em có thể bớt giận! A, thật sự là, một kỳ nghỉ tuần lễ vàng hỏng bét.”
Lúc này trong đầu của Lâm Trạch, dường như trong đầu anh có thể tưởng tượng ra động tác dùng ngón tay cái ấn huyệt thái dương của em gái mình, đây là động tác em gái anh hay làm khi mệt mỏi hoặc là phiền não.
“Nói ra thì, anh dự định lúc nào về nhà?”
Lâm Linh truy hỏi Lâm Trạch.
“Đại khái chiều ngày mai là về đến nhà đi. Nói ra thì Lâm Linh em bây giờ vẫn còn ở nhà không?”
“Chiều hôm nay, em và ba đã đi xe về nhà trọ hiện tại đang ở tạm rồi.”
“Vậy sao, gần đây ba vẫn khỏe chứ?”
“Đương nhiên là khỏe rồi, có điều khiến người khác không thoải mái lắm, lúc trước em ba lần bốn lượt dặn dò ba, bảo ông ấy thông báo cho anh tuần lễ vàng này sẽ về nhà, kết quả thế mà lại quên mất, thật sự là khiến người khác không thể chấp nhận được! Sớm biết như thế khi gọi điện thoại cho Hứa Nghiên Nghiên, em nên bỏ ra một phút gọi điện thoại cho anh.”
“Được rồi được rồi, em cũng đừng tức giận với ba nữa.”
“Bây giờ em không chỉ là giận ba, hơn nữa còn giận anh.”
“Xin lỗi mà, anh bảo đảm tuần lễ vàng lần sau sẽ ở cùng với em.”
“Nguyên nhân em tức giận không phải là cái này, có điều quà xin lỗi của anh em nhớ rồi, anh đừng có chơi xấu đó. Tuần lễ vàng năm sau, có lẽ kỳ thi cấp ba của em cũng kết thúc, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghỉ một tuần lễ vàng vui vẻ, thuận tiện ra ngoài đi nghỉ ngơi cái gì đó.”
“Được được, đều làm theo lời em.”
Lúc này tất cả Lâm Trạch đều đồng ý với em gái của mình, nói ra thì hình như anh đã tìm ra được lý do để kỳ nghỉ tuần lễ vàng năm sau rời khỏi thành phố.
Có điều dường như tiếp đó Lâm Trạch đã nghĩ đến cái gì, hỏi ngược lại Lâm Linh em gái của anh.
“Em nói lý do em tức giận không phải là cái này, vậy thì rốt cuộc lý do tức giận của em là cái gì.”
“Em nói anh ngốc sao, thế mà còn hỏi lý do, lâu như thế mà không chủ động gọi điện thoại cho em gái của anh.”
Nghe thấy lý do trong điện thoại, đối với câu hỏi và sự trách mắng của em gái anh, Lâm Trạch chỉ có thể cười cười.
Sau khi tiếp tục nói chuyện mười phút nữa, Lâm Trạch tìm lý do cúp điện thoại của em gái anh.
Đối với em gái anh, Lâm Trạch không hề muốn nói chuyện gì nhiều, dù sao cũng đã quen thuộc thế rồi.
Về phương diện tin nhắn lần này cuối cùng cũng coi như giải quyết xong, Lâm Trạch thở phào một hơi rồi nằm xuống giường.
Lúc trước vẫn luôn bị trói ở đường ống nước, bây giờ cuối cùng cũng có thể có một chiếc giường mềm mại để anh nằm ngủ.
Tuy chiếc giường này mềm mại hơn giường ở nhà của Lâm Trạch, nhưng mà chính là có cái gọi là tổ vàng tổ bạc không bằng ổ cỏ, Lâm Trạch cảm thấy vẫn là chiếc giường cứng cứng của anh ngủ thoải mái hơn.
Có thể là gần đây không được nghỉ ngơi tốt, nhất thời Lâm Trạch đã cảm thấy có chút mệt mỏi.
Bởi vì nhất thời tinh thần được thả lỏng, mí mắt của Lâm Trạch bắt đầu díu lại, chớp mắt đã nhắm lại.
Chính vào lúc sắp đi vào giấc gủ, đột nhiên Lâm Trạch tỉnh lại.
May mà anh vẫn chưa ngủ, không phải là anh vẫn còn chuyện quan trọng hơn vẫn chưa làm sao.
Đầu tiên phải đặt một tấm vé xe hỏa chiều ngày mai rời khỏi đây mới được, đây là chuyện không có gì phải nghỉ ngờ mà nhất định phải giải quyết trong thời gian tối ngày hôm nay.
Mở phần mềm app mua vé ra, Lâm Trạch hi vọng nhất định phải đặt được một tấm vé tàu hỏa.
Phải biết là ngày mai là ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, vé tàu hỏa là mặt hàng bán chạy nhất, nếu như không đặt được vé tàu hỏa ngày mai thì Lâm Trạch thật sự không muốn ở lại nhà của Bàng Tư Nhã thêm một buổi tối nào nữa.
Có điều lần này may mắn của anh thật sự là thỉnh thoảng tốt một lần, một tấm vé hạng hai cuối cùng, thế mà lại vừa đúng lúc bị Lâm Trạch giành được.
“Quá tốt rồi!”
Lâm Trạch kích động hôn nhẹ vào màn hình điện thoại, cuối cùng cũng đặt được vé tàu ngày mai rời khỏi đây rồi. Những thứ còn lại, chính là ngày mai tạm biệt với Bàng Tư Nhã.
Nói rồi Lâm Trạch nuốt nước bọt.
Mới sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Trạch đã từ trên giường tỉnh dậy, anh nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại là “7:30”, xem ra bản thân cũng coi như dậy khá sớm.
Sau khi Lâm Trạch tắm nước nóng một hồi, đổi một bộ quần áo sạch sẽ thì bắt đầu thu dọn hành lý của mình.
Tuy thời gian tàu hỏa xuất phát là “14:30” chiều, nhưng mà Lâm Trạch dự định thu dọn xong hành lý, chào tạm biệt Bàng Tư Nhã thì nhanh chóng rời khỏi cái nơi xui xẻo này.
Cũng may hành lý của Lâm Trạch không nhiều, rất nhanh Lâm Trạch đã thu dọn xong tất cả đồ vật.
Lúc này thời gian là “8:05”, thời gian Lâm Trạch thu dọn hành lý và tắm rửa, chỉ dùng nửa tiếng đồng hồ.
Cộc cộc!
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, tiếp đó tiếng nói của Bàng Từ Nhã từ bên ngoài cửa truyền vào.
“Lâm Trạch, bữa sáng sắp làm xong rồi, mau chuẩn bị xuống ăn sáng thôi, đừng ngủ nướng nữa.”
Thực ra, Lâm Trạch ở trong phòng đã sớm tỉnh dậy rồi, căn bản không ngủ nướng.
Đương nhiên rồi, Lâm Trạch không hề dự định nói những điều này với Bàng Tư Ngã, mà trực tiếp trả lời cô.
“Biết rồi, anh xuống ngay đây.”
Nói rồi, Lâm Trạch đi đến trước gương trang điểm trong nhà vệ sinh, sau khi hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng của mình, đồng thời đi xuống nhà ăn ở tầng một.
Lâm Trạch tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, lúc này ở bên bàn ăn Bàng Từ Nhã và ba cô đã ngồi xuống rồi, mà một vị trí trống khác là của Lý Kim Đệ.
Lúc này mẹ của Bàng Từ Nhã bê một đĩa lạp xưởng đã nướng xong để lên mặt bàn, đồng thời ngồi vào vị trí cuối cùng, trên mặt bàn đã là một bữa sáng phong phú.
Lúc này Bàng Kiến Quốc hỏi Bàng Từ Nhã.
“Con gái, rốt cuộc hôm qua con muốn nói cái gì. Bây giờ, mẹ con cũng đã ở đây rồi, hiện tại có thể không úp mở nữa rồi chứ.”
Nghe thấy câu hỏi của Bàng Kiến Quốc, Bàng Từ Nhã hắng hắng giọng, trên mặt hơi đỏ lên.
“Ba mẹ!! Tối ngày hôm qua Lâm Trạch đã cầu hôn con, con quyết định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ gả cho anh ấy.”
Lúc này, Bàng Kiến Quốc đang uống nước đậu, bởi vì câu nói của Bàng Từ Nhã mà phun cả ra, cả mặt bàn đều là nước đậu. Đĩa lạp xưởng vừa mới nướng xong được đặt ở trên bàn, càng là bị phun dính hết đĩa, sợ rằng tiếp đó chỉ có thể để cho một mình Bàng Kiến Quốc thưởng thức.