RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 365: Cưa điện kinh hồn (74)

Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-29 00:31:56

Cho dù mắt cá nhân bị thương nặng rồi, nhưng mà chỉ là một chút đau đớn này không sao cả, vẫn chưa được tính là thương thế quá nghiêm trọng.

Tuy có ảnh hưởng đến tốc độ chạy bộ, nhưng mà vết thương nhỏ này là có thể dựa vào sự nhẫn nhịn chống đỡ qua.

Cú ngã này nếu như là ngươi bình thường thì ngã thảm như thế có thể trực tiếp ngã đến ngốc cũng là có khả năng, nhưng mà Lâm Trạch chỉ hơi do dự một chút đã đứng lên rồi, đồng thời bắt đầu tiếp tục chạy về phía bên ngoài.

Một chút vết thương nhỏ này, Lâm Trạch cảm thấy lần hành trình mất mạng này vẫn còn dài mà chưa chấm dứt ở đây.

Có điều lúc này Bàng Tư Nhã đã bởi vì anh ngã, mà càng thêm đến gần anh, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đến khoảng cách trong vòng mười bước.

Lâm Trạch biết lúc này không thể gấp gáp, một bên bắt đầu nhịn đau chạy bước nhỏ, một bên cong người nhặt đèn pin đã vỡ nát ở trên mặt đất lên. Tuy trước mắt đèn pin đã bị rơi hỏng rồi, nhưng mà tốt xấu gì vỏ ngoài của đèn pin cũng là kim loại, Lâm Trạch cảm thấy cầm trong tay thì có lẽ có thể có chút tác dụng.

Cho dù coi nó là gậy ngắn để sử dụng cũng được, dù sao gậy kim loại vẫn kiên cố hơn một chút so với gậy gỗ.

Lâm Trạch tiếp tục chạy về phía xa, đồng thời đi vào bên trong sương mù, Bàng Tư Nhã lập tức ở phía sau Lâm Trạch.

Lần này, Lâm Trạch học khôn rồi, anh không hề hoảng loạn chạy trốn, mà vẫn luôn chú ý quan sát con đường dưới chân, nếu như bị Lâm Trạch thành công né tránh được nhưng giữa đường đột nhiên xuất hiện một cái bẫy thú.

Nếu như là bẫy thú bằng kim loại lại lần nữa tấn công vào chân anh thì Lâm Trạch cảm thấy có thể tưởng tượng ra được hậu quả.

Vết thương lúc trước, trước mắt dựa vào nhẫn nhịn vẫn có thể miễn cưỡng kìm nén xuống, chỉ có điều mỗi lần bước một bước, Lâm Trạch đều cảm thấy mắt cá chân rất đau.

Lâm Trạch cảm thấy không thể tiếp tục chạy như thế, anh nhất định phải nghĩ ra một cách để bỏ rơi Bàng Tư Nhã ở phía sau mới được, tiếp tục tiêu hao như thế, tuyệt đối là bên phía anh càng nhanh chóng mất nhiều thể lực hơn, hơn nữa vết thương ở phần chân cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.

Có điều trên lý luận mà nói tuy Lâm Trạch biết phải nhanh chóng bỏ lại Bàng Tư Nhã, nhưng mà vấn đề ở hiện thực là, dù sao ở đây cũng là xưởng của nhà cô, đầu tiên không nói đến chuyện trên đường có những bẫy nào, phương diện địa hình. Căn bản là anh không biết địa hình ở đây chút nào.

Anh thật sự có thể lợi dụng ưu thế địa hình ở đây để thoát khỏi Bàng Tư Nhã phía sau sao?

Có điều bất luận có thể hay không, Lâm Trạch cũng phải thử một chút mới được. Tuy bây giờ Lâm Trạch không hiểu một chút nào về địa hình ở đây, nhưng mà anh có thể tùy cơ ứng biến.

Bây giờ, thứ thiếu ở đây là gặp được một vài địa hình thích hợp để né tránh, ví dụ như mái che chính là một trong những địa hình thích hợp để bỏ rơi kẻ địch, lúc trước Lâm Trạch chính là dựa vào địa hình như thế tạm thời thoát khỏi tầm mắt của Bàng Tư Nhã hai lần.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được rút ngắn.

Lúc này Lâm Trạch đi qua một khu vực đồ vật lộn xộn, đằng sau bên cạnh đống đồ lộn xộn có một bảng gỗ lớn, khi Lâm Trạch đi qua đó đã nhanh chóng đẩy ngã tấm gỗ này để tăng thêm một chút chưởng ngại cho Bàng Tư Nhã đang đuổi theo ở phía sau anh.

Có thể là may mắn của Lâm Trạch thật sự không tệ, sau khi đi qua đống đồ lộn xộn, Lâm Trạch phát hiện thế mà ở đây lại chất không ít đồ nội thất mới tinh, những đồ nội thất gỗ mới tinh này còn chưa được sơn màu, chỉ mới là giai đoạn đánh giáp.

Lâm Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy lúc này Bàng Tư Nhã đã đuổi đến phía sau anh rồi, cô đá tấm gỗ lúc trước bị anh đẩy đổ sang một bên.

Lâm Trạch không đề do dự, cầm đèn pin kim loại ở trong tay lên làm vũ khí tấn công tầm xa, ném về phương hướng của Bàng Tư Nhã.

Nhân cơ hội lúc này, Lâm Trạch nhanh chóng chạy về phía đống đồ nội thất.

Sương mù ở xung quanh dày như thế, chỗ này để đầy đồ nội thất là nơi thích hợp nhất để Lâm Trạch xoay chuyển Bàng Tư Nhã.

Một chiếc đèn pin bay thẳng về phía cô, Bàng Tư Nhã dùng móng vuốt ở trong tay mình hất sang một bên, sau khi cô vung tay, lập tức đuổi theo phương hướng Lâm Trạch đang chạy.

Lâm Trạch đi vào khu vực bày đầy đồ nội thất, lập tức cả người đều cúi thấp.

Bởi vì lúc trước phần chân bị thương, bây giờ sau khi cúi thấp người, cảm giác phần chân bị thương đau đến muốn đòi mạng.

Xem ra so với lúc trước đứng thẳng chạy, sau khi thân thể anh cúi thấp, khiến phần chân đi vào trạng thái cong ra ngoài, như thế hình như càng tăng thêm đau đớn.

Tuy đây là một điểm tính toán sai lầm nhỏ, nhưng mà đối với Lâm Trạch mà nói, đây không được tính là chuyện lớn gì, cho dù đau đớn thì chỉ cần cố gắng vượt qua được hoàn cảnh khó khăn trước mắt là được rồi. Chỉ cần đi ra được khỏi xưởng cắt gỗ này, còn không phải là trời cao tùy chim bay sao.

Sau khi Lâm Trạch hít sâu một hơi thì bắt đầu chạy về khu vực bốn phía đều để đồ nội thất, đầu tiên Lâm Trạch phải tìm hiểu rõ địa hình của khu vực để đống đồ nội thất này.

Chỉ cần tìm hiểu rõ địa hình rồi, anh mới có thể nghĩ được phương pháp tiến hành đọ sức với Bàng Tư Nhã. Trong khi hành động điều tra địa hình, Lâm Trạch phát hiện những đồ nội thất được để ở xưởng cắt gỗ này dù ít dù nhiều sản phẩm đều có chút sai sót, không biết nguyên nhân những đồ nội thất này được đặt ở xưởng cắt gỗ này có phải là phải tiêu hủy không.

Tuy Lâm Trạch dự định điều tra địa hình, nhưng mà không đại biểu Bàng Tư Nhã sẽ cho anh cơ hội, dù sao ở đây cô quen thuộc hơn so với mình, chính là cô ấy có thể quen thuộc địa hình ở đây như lòng bàn tay.

Chỉ là sau khi đi quanh một vòng, Bàng Tư Nhã lập tức phát hiện bóng người của Lâm Trạch lướt qua, cô lập tức đuổi theo phương hướng của anh.

Lâm Trạch cực kỳ hoảng sợ, lập tức phát lực chân, nhanh chóng chạy thoát về phía xa, nhưng mà lúc này mắt cá nhân lúc trước bị thương không chịu nổi nữa, bởi vì đã đến đạt đến giới hạn, nhất thời khiến cho mắt cá nhân anh cong ra ngoài.

Tuy dựa vào nhẫn nhịn có thể tạm thời không để ý đến vết thương ở mắt cá chân, nhưng mà vết thương vẫn luôn tồn tại ở đó. Vết thương sẽ không bởi vì sự nhẫn nhịn của một người cao mà lập tức khỏi, ngược lại vết thương sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng.

Bởi vì vết thương dẫn đến cảm giác đau đớn, vốn dĩ cảm giác đau đớn là cơ chế tự bảo vệ của con người. Bỏ qua cảm giác đau đớn mà mạnh mẽ hành động, đương nhiên sẽ khiến cho vết thương nặng hơn.

Lâm Trạch vẫn luôn không quan tâm đến vết thương, chỉ là vết thương ở mắt cá nhân của Lâm Trạch đã càng thêm nặng.

Trong nháy mắt bước chân lảo đảo không thể phát ra lực, nhất thời khiến cho cả người Bàng Tư Nhã ép lên, Lâm Trạch muốn xoay người lại lần nữa trốn thoát khỏi đòn tấn công của cô.

Tiếp đó máu bắn tung tóe, rõ ràng may mắn không hề rơi xuống người Lâm Trạch.

“Nghịch ngợm, sẽ làm gãy chân đó!”

Lúc này Bàng Tư Nhã nhanh gọn, chuẩn xác tấn công vào trên chân Lâm Trạch, bắp chân phía sau hai chân Lâm Trạch hoàn toàn bị cắt đứt, dễ dàng và gọn gàng giống như một con dao cắt giấy vậy.

Ngoại từ đau đớn mãnh liệt, cảm giác tuyệt vọng cũng giáng xuống người Lâm Trạch khi anh ngã về phía trước.

Lâm Trạch biết lần này chạy trốn khỏi cái chết thất bại rồi.

“Gameover!”

Lần tấn công tiếp theo của Bàng Tư Nhã lại đến, rơi vào đằng sau lưng Lâm Trạch, trong chớp mắt cả đằng sau lưng anh đầy máu, để lại rất nhiều vết dao rạch rất sâu.

“Ha ha, thật sự khiến con người thoải mái…”

Nhìn Lâm Trạch ở trước mắt kêu gào thảm thiết, Bàng Tư Nhã cứ như thế vui vẻ nói, đồng thời đẩy mặt nạ lên một chút, vươn chiếc lưỡi hấp dẫn của mình ra liếm vết máu ở trên móng vuốt sắc nhọn.

Thưởng thức hương vị của máu dường như khiến cho Bàng Tư Nhã càng thêm vui vẻ.

“Vậy thì chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng để em càng thêm vui vẻ đi.”

Đi về phía trước mặt Lâm Trạch, Bàng Tư Nhã nở nụ cười, đồng thời lại lần nữa vung móng vuốt sắc nhọn về phía bộ phận quan trọng của Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook