Chương 343: Cưa điện kinh hồn (52)
Độ dài 1,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-24 23:01:31
Đột nhiên Lâm Trạch bừng tỉnh lại, nhưng xung quanh lại tối đen.
Chuyện gì xảy ra!
Lẽ nào mình bị mù rồi sao, Lâm Trạch rất rõ mình quả thật đang mở mắt nhưng xung quanh vẫn là một màu tối đen, không có chút ánh sáng.
Nhưng từ cảm giác thì con ngươi của mình vẫn còn, nếu bị thuốc làm cho mù thì bây giờ thần kinh trong con ngươi cũng sẽ không có chuyện không đau.
Cũng chính là thật ra mình không phải bị mù, có thể là mình đang trong môi trường tối.
Lâm Trạch cảm thấy hình như bây giờ mình đang giữ tư thế ngồi, sau lưng dựa vào một vật thể thô lớn, hơn nữa hai tay mình còn bị trói chặt sau lưng.
Bây giờ cổ anh vô cùng khó chịu, hình như bị thứ gì đó trói lại không thể cử động, hơn nữa hai tay cũng bị trói ngược, hai tay Lâm Trạch bây giờ không thể cử động.
Mình bị giam cầm rồi sao!
Đột nhiệt Lâm Trạch ý thức được một điểm, đây là tình huống vô cùng tồi tệ.
Lúc này Lâm Trạch cảm thấy hình như trong tay mình có thứ gì đó, dường như thứ này là một chiếc hộp hình vuông.
Chiếc hộp này không lớn, từ cảm giác ép trong lòng bàn tay mình có thể thấy dường như chiều dài và chiều rộng đều khoảng 7 – 8cm. Chiếc hộp không lớn này dùng thứ gì để quấn trên tay trái của anh, hình như là người gây án cố ý không muốn để chiếc hộp này rời khỏi lòng bàn tay anh.
Bây giờ cổ Lâm Trạch không thể cử động, hơn nữa hai tay chỉ có thể chạm vào chiếc hộp này.
Hiển nhiên nếu suy đoán của Lâm Trạch không sai thì chiếc hộp này là thứ người gây án trói mình ở đây cố ý để lại.
Ở cái nơi giơ tay không thấy năm ngón này, một chiếc hộp trong lòng bàn tay mình hiển nhiên là muốn bản thân để ý chiếc hộp này.
Nhưng nghi ngờ của Lâm Trạch lúc này đã đến, tại sao người gây án phải cố ý khiến mình chú ý đến chiếc hộp này, lẽ nào chiếc hộp này có chỗ nào kỳ lạ sao.
Thế là Lâm Trạch tỉnh dậy cũng không có chuyện gì khác để làm, lấy hai tay sờ chiếc hộp nhỏ, Lâm Trạch chạm rất cẩn thận, chỉ sợ trên chiếc hộp này có cơ quan gì đó.
Đây là một chiếc hộp hình vuông, phía trên hộp hình như có thứ nhô lên.
Thứ nhô lên không lớn,Lâm Trạch không cẩn thận đụng vào thứ nhô lên này, hình như thứ nhô lên là một công tắc, anh không cẩn thận ấn vào nó.
Ánh sáng dữ dội và chói mắt chiếu xuống đỉnh đầu Lâm Trạch, đây là bảy tám cái bóng đèn nhật quang sứ, cả căn phòng lập tức được chiếu sáng rực, anh cũng không khôi phục được thị lực ngay.
Do trước mắt đã quen với bóng tối, lập tức ánh sáng mãnh liệt như vậy chiếu vào khiến Lâm Trạch có hơi chói mắt, Lâm Trạch lập tức nhắm mắt lại, lúc này anh nghe thấy bên tai có tiếng gõ kim loại.
Không dễ gì mới có ánh sáng, đương nhiên Lâm Trạch vội vã muốn biết bây giờ mình đang ở đâu, thế là anh nheo mắt cố ép mắt mình nhìn rõ cảnh xung quanh dưới tình huống không quen với ánh sáng này.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là Lâm Trạch phát hiện trước mặt mình có một cung tên cách đó không xa, mà cung tên nhắm thẳng vào cơ thể mình.
Sau đó trên ghế bên phải Lâm Trạch có đặt một máy hiển thị cũ, thậm chí nó không phải máy hiển thị siêu mỏng, mà là ti vi hình vuông kiểu cũ nhất.
Kích cỡ cũng là loại nhỏ nhất, kích thước màn hình khoảng 14 inch, vỏ ngoài màu đen trông dáng vẻ đầy vết bẩn.
Những vết bẩn này không biết đã chất đống trên ti vi bao lâu, cảm thấy những vết bẩn này đã in sâu lên vỏ ngoài cao su của máy hiển thị cũ, đã hòa vào làm một với vỏ ngoài cao su.
Sau khi Lâm Trạch thấy cảnh này thì lập tức nhìn xung quanh, lúc này mắt anh đã dần dần quen với ánh sáng, anh dần mở mắt ra.
Đây hình như là một phòng tắm cũ, bên phải của mình là vòi sen tắm.
Cũng không biết vòi sen tắm này đã bao lâu không dùng đến, vòi sen kim loại đã gỉ sét loang lổ, cho người ta cảm giác không có nước.
Vì là phòng tắm nên dưới đất và trên tường trải gạch men màu trắng. Cũng giống như vòi sen kim loại gỉ sét loang lổ, gạch men trắng của mặt đất và tường cũng sớm đã ố vàng, không biết đã bao lâu không quét dọn.
Do là phòng tắm nên không có cửa sổ, cửa lấy khí duy nhất hình như cũng không biết bị thứ gì lấp lại.
Nếu không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, Lâm Trạch cũng không thể phán đoán vị trí bây giờ mình ở là ở đâu, thậm chí ngay cả phán đoán mình đã hôn mê bao lâu cũng không làm được.
Có lẽ vì thuốc nên mình hôn mê 17 18 tiếng, có lẽ mình có thể chỉ hôn mê mấy phút cũng không chừng.
Phía cuối của bức tường bên trái có một cánh cửa lớn kim loại, lúc này cửa kim loại đã đóng lại.
Từ khe hở của cửa kim loại, Lâm Trạch cảm thấy không có bất kỳ ánh sáng nào truyền đến, cũng có nghĩa là phía sau cửa kim loại không có ánh sáng.
Bây giờ Lâm Trạch không biết rốt cuộc ở đây là chỗ đáng chết nào, nhưng điều duy nhất chắc chắn chính là lúc này mình bị trói trên một ống thoát nước kim loại hình tròn, mà hai tay thì bị trói từng lớp từng lớp bằng dây cao su.
Chính vào lúc Lâm Trạch cảm thấy đầu óc rối tung, lúc này máy hiển thị cũ ở phía xa phát sáng, bông tuyết màu trắng xuất hiện trên máy hiển thị cũ.
Hoa tuyết chuyển động không ngừng trong ti vi cũ, hoa tuyết này hoàn toàn thu hút sự chú ý của Lâm Trạch, anh bị hoa tuyết này làm cho có chút bất an.
Sau khi hoa tuyết chuyển động thì biến mất, sau đó một mặt nạ màu trắng cùng với giọng nói phiên bản máy móc mơ hồ cũng truyền ra từ trong máy hiển thị cũ.
“Dậy rồi à Lâm Trạch, I want to play game. Chắc bây giờ cậu muốn biết cậu đang ở đâu, tôi nói cho cậu biết, đây có thể là đất chôn thân của cậu. Trước đây cậu luôn thích nói dối, cũng không tuân thủ lời thề đàng hoàng, cậu là một kẻ nói dối, cho nên cậu phải đối mặt với sự chuộc tội của mình, học cách làm một người không nói dối, hơn nữa còn tuân thủ ước hẹn. Mà bước đầu của không nói dối chính là phải tin tưởng người khác.”
Giọng nói máy móc này không có tình cảm như người đọc diễn cảm, tinh thần của Lâm Trạch bây giờ hoàn toàn bị video của máy hiển thị kỳ lạ này thu hút.
Trong môi trường ghê tởm này, nhìn thấy mặt nạ trắng kỳ lạ trong máy hiển thị cũ, Lâm Trạch thật sự cảm thấy vô cùng tồi tệ.
“Tiếp sau đây cậu phải chơi một trò vô cùng đơn giản, kết cục nếu cậu thua là... Tôi tin cậu đã nhìn thấy cung tên trước mặt cậu rồi nhỉ. Trên mũi tên của cung tên này có bôi chất độc sinh vật. Mà phần mũi tên của cung đã nhắm thẳng vào ngực cậu, nó sẽ dễ dàng đâm vào ngực cậu và lấy đi tính mạng của cậu. Bây giờ chuyện đầu tiên cậu phải làm chính là học cách tuân thủ lời hứa và tin tưởng người khác. Chỉ cần cậu duy trì hai tiếng không cử động lung tung, cung tên sẽ không lấy đi tính mạng của cậu!”