RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 304: Cưa điện kinh hồn (13)

Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 22:53:20

Lâm Trạch rất chắc chắn tai của anh không nghe nhầm, thế mà Cam Quất lại mời anh đi đến nhà cô ấy làm khách.

Xin đó, bảo anh ở một mình với Cam Quất vẫn là tha cho anh đi.

Bây giờ Lâm Trạch đã rất bài xích Cam Quất rồi, bởi vì bây giờ anh đã rất rõ cô ấy thích mình, vì thế đương nhiên nếu có thể tránh được ở riêng với Cam Quất thì tốt nhất là tránh rồi.

Nếu không thì anh và Cam Quất, chỉ có hai người như thế, cô nam quả nữ củi khô gần lửa, lửa mạnh như anh khó tránh quá nguy hiểm rồi.

Đầu tiên đừng nói ở trong tình huống bình thường Lâm Trạch sẽ không đồng ý, bây giờ phải biết là hôm nay Hứa Nghiên Nghiên đến nhà nấu cơm cho anh, thậm chí bây giờ có thể cô bé đã ở trước cửa nhà anh rồi. Bất luận thế nào anh cũng không thể tùy ý để Hứa Nghiên Nghiên leo cây, nếu không cô ấy sẽ hoài nghi anh, cô mẫn cảm hơn nhiều so với bản thân tưởng tượng, hơn nữa để cô ấy phát hiện anh tự ý bỏ mặc cô để đi đến nhà Cam Quất vậy thì không phải là anh tự mình tìm “bad end” sao.

Lúc trước bởi vì anh sơ xuất, đã từng bị Hứa Nghiên Nghiên theo dõi, thậm chí còn là một đường bị đi theo đến nhà Tô Vũ Mặc.

Hồi ức ngày hôm đó Lâm Trạch nghĩ cũng không dám nghĩ, Hứa Nghiên Nghiên làm anh bị thương để lại vết thương trên người anh cũng thôi đi, ngày hôm đó thế mà đến Tô Vũ Mặc cũng bị thương, cô ấy xuống tay không hề có một chút do dự nương tay nào cả.

Lâm Trạch không muốn nhìn thấy thảm trạng như thế một lần nữa, nói cái gì Lâm Trạch cũng không muốn nhìn thấy.

Tuy anh và Cam Quất không hề thân quen, nhưng mà Lâm Trạch không muốn có bất kỳ ai vì anh mà chết, cho dù là Cam Quất cũng như thế. Tuy năng lực của anh không thay đổi được thế giới, thậm chí cũng không thay đổi được bất kỳ người nào, nhưng mà ít nhất giới hạn của Lâm Trạch là không hi vọng có bất kỳ ai vì anh mà chết, bất kỳ ai cũng không được.

“Xin lỗi, hôm nay tớ rất mệt, hơn nữa cho dù không mệt tớ cũng không muốn đến nhà cậu.”

Dường như không có chút nào do dự, Lâm Trạch nói ra lời từ chối Cam Quất.

“Nếu như cậu cảm thấy mệt vậy thì càng phải đến nhà tớ, bồn tắm nhà tớ là bồn tắm bong bóng có chức năng massage đó. Nếu như massage của bồn tắm còn không thể khiến cậu thỏa mãn, thì tớ còn từng học massage nắn xương nữa đó!”

“Massage nắn xương? Xin lỗi tớ không có hứng thú.”

“Lời chỉ nói một lần, nếu như hôm nay cậu đến nhà tớ thì tớ có thể miễn phí massage chân cho cậu, tớ rất biết cách dùng chân giẫm lưng người khác, thoải mái lắm đó. Thậm chí tớ có thể theo yêu cầu của cậu đi tất đầu gối để giẫm lên.”

Đoạn nói này của Cam Quất để lại cho Lâm Trạch rất nhiều điểm bùng phát.

Chẳng hạn như việc đi tất đầu gối, còn có sao Cam Quất biết khi cô ấy giẫm lên lưng người khác, đối phương sẽ cảm thấy thoải mái chứ?

Những điểm bùng nổ này khiến Lâm Trạch cảm thấy rất muốn mắng chửi, nhưng mà anh không làm vậy, bởi vì Lâm Trạch cảm thấy một khi mình mắng ra miệng, vậy thì tiếp theo đây giữa anh và Cam Quất sẽ không kết thúc được.

Sau khi suy nghĩ, Lâm Trạch vẫn mở miệng nói.

“Cậu thật sự là sợ ở nhà một mình như thế sao?”

“Đương nhiên rồi, hơn nữa ở một mình không phải là chuyện rất cô đơn sao. Lâm Trạch cậu ở với tớ một lúc đi có được không.”

Nói rồi, Cam Quất lại đưa tay kéo áo của Lâm Trạch, nhưng mà bị anh lùi ra sau một bước tránh được.

Dường như Cam Quất túm được một khoảng không vẫn không hề từ bỏ, cô lập tức tiếp tục đưa tay túm lấy góc áo của Lâm Trạch, nhưng mà liên tiếp đều bị cậu ta tránh đi.

Cơ thể của Lâm Trạch cực kỳ linh hoạt giống như con cá chạch vậy, Cam Quất liên tiếp đưa tay ba bốn lần túm lấy áo của anh mà đều không đụng được.

Vốn dĩ tố chất cơ thể của Lâm Trạch cũng không được tính là quá tệ, sau khi trải qua đoạn thời gian huấn luyện này, thần kinh càng trở nên nhạy bén khác thường.

Động tác “vồ” của Cam Quất so với động tác “chặt” của Hứa Nghiên Nghiên, tốc độ đâu chỉ là chậm hơn một chút, Lâm Trạch muốn né tránh nó thật sự là quá đơn giản.

“Cậu dừng tay trước, nếu không tớ sẽ lập tức quay người rời đi.”

Nghe thấy tiếng trách mắng của Lâm Trạch, Cam Quất mới có chút hơi dừng động tác lại.

Có điều Cam Quất cảm thấy cô càng ngày càng không hiểu Lâm Trạch, nam sinh học cùng này, khi đi học rõ ràng vẫn còn là một nam sinh rất bình thường, dường như không có một chút sở trường nào.

Đây mới là nghỉ hè không gặp mà thôi, học kỳ này sao có lại có cảm giác không quen biết anh nữa rồi.

Lúc trước rõ ràng chỉ đối mắt với cô một chút đã xấu hổ rời ánh mắt đi chỗ khác, bây giờ thái độ trong mắt không có ai này khiến Cam Quất rất không thoải mái.

Không cần biết Cam Quất nghĩ như thế nào, thấy cô dừng hành động lại, Lâm Trạch chần chừ mở miệng.

“Nếu như cậu thật sự có vẻ sợ như thế thì tớ cho cậu một kiến nghị có được không, kiến nghị này nhất định có thể giúp cậu trải qua một buổi tối bình yên, hơn nữa buổi tối cậu cũng sẽ không cảm thấy có chút cô đơn.”

Nghe thấy Lâm Trạch nói lời này, trong lòng Cam Quất có chút vui mừng, cô chờ đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được Lâm Trạch lộ ra cái đuôi hồ ly, cô biết ở trên thế giới này làm gì có người đàn ông nào không ăn miếng thịt béo ở bên miệng chứ.

Đây không phải là lộ ra nguyên hình rồi sao.

Vừa rồi suýt chút nữa Cam Quất đã thật sự hoài nghi có phải là Lâm Trạch thật sự cảnh cáo không, hoặc là loại bất lực, lãnh cảm, nên thật sự không có ý nghĩ gì đối với cô.

Tóm lại, tối hôm nay cô nhất định phải khiến Lâm Trạch lộ nguyên hình, đồng thời trả lại cho anh gấp đôi những lăng nhục mà cô phải chịu, khiến Lâm Trạch không thể nào tiếp tục tồn tại ở cấp ba Thành Ngũ, trong cuộc sống cấp ba sẽ luôn phải đeo cái danh hiệu dê xồm.

“Thật sự là giúp tớ một việc lớn rồi, là kiến nghị gì thế.”

Cho dù trong lòng đoán rằng kiến nghị của Lâm Trạch không có gì tốt, sợ rằng là có ý đồ khác với cô, nhưng mà Cam Quất vẫn giả vờ là ngu ngơ đáng yêu cái gì cũng không biết, còn cố ý làm ra vẻ vui mừng hỏi Lâm Trạch.

“Thực ra cũng không tính là kiến nghị lợi hại gì, tóm lại nếu như tối nay cậu cảm thấy một mình sợ hãi thì, tớ đề nghị cậu đi nhà Hàn Oánh ở một đêm không phải là được rồi sao. Đầu tiên cậu và Hàn Oánh cũng thân quen, hai là có lẽ nhà Hàn Oánh có người thành niên khác ở đó, an toàn của cậu cũng được bảo đảm chắc chắn.”

Đối với kiến nghị của Lâm Trạch, Cam Quất muốn nói thực sự quá nguy hiểm rồi.

Ở một trình độ nào đó, nếu như cô và Hàn Oánh ngủ cùng một cái giường thì ở các loại ý nghĩa hai người đều rất “nguy hiểm”.

Thực ra Cam Quất tìm Lâm Trạch muốn anh ở cùng với mình vốn dĩ chỉ là lý do, cô không có gì bài xích chuyện ở một mình, thậm chí đã sớm quen ở một mình rồi, sao có thể sợ hãi chuyện này chứ.

Vì thế, khi Lâm Trạch đưa ra ý kiến, trong chớp mắt Cam Quất không biết tiếp theo nên nói cái gì thì tốt, không biết nên nói lý do hợp lý gì để phản bác lại kiến nghị cô tạm thời đi nhà Hàn Oánh.

“Có vẻ là một kiến nghị không tệ.”

Cam Quất cảm thấy nếu như cô không nói gì trong thời gian dài để không khí yên lặng thì không tốt, cuối cùng khi không biết nói gì, cô miễn cưỡng nói ra một câu.

“Vốn dĩ là một kiến nghị không tệ, vậy thì cứ như thế đi, không cần phải cảm ơn chủ ý của tớ đâu, tóm lại tớ về nhà trước đây, ngày mai đi học gặp.”

Sau khi nói như thế với Cam Quất, Lâm Trạch cũng không có suy nghĩ dừng lại lâu ở đây, vì thế anh vẫy vẫy tay với Cam Quất rồi lập tức quay người rời đi.

“Tức chết rồi.”

Nhìn bóng lưng của Lâm Trạch đi ra, bởi vì không tìm được lý do giữ anh lại, Cam Quất có chút tức giận nhỏ tiếng lầm bầm một câu.

Bình luận (0)Facebook