Chương 293: Cưa điện kinh hồn (2)
Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 23:46:29
Cho dù là nghĩ đến trước đây bị Hàn Oánh lấy axit tạt vào mặt, hay là bị cô dùng bút máy đâm vào cổ họng mình, những trường hợp này đều khiến cho trong lòng Lâm Trạch bây giờ có chút xa cách cô nàng.
Hơn nữa đặc biệt là cảm giác tiếp xúc nóng rát của axit đặc ăn mòn da, Lâm Trạch thật sự nghĩ mà cảm thấy toàn thân khó chịu.
Nhưng bây giờ Lâm Trạch biết một điều, hôm nay là một ngày vô cùng không ổn định.
Đây đã là lần thứ ba mình đến hôm nay rồi, hai lần trước đều là Hàn Oánh giết mình, cho nên Lâm Trạch hết sức kiêng dè cô.
Theo lý mà nói cho dù tinh thần Hàn Oánh không bình thường, lỡ như thêm Hân Diên thì làm sao?
Thông thường mà nói theo tư duy của con gái thì chẳng phải nên thử cứu vãn tình cảm của mình trước sao, nhưng ngay cả nghe mình giải thích Hàn Oánh cũng không muốn mình nói, trực tiếp lựa chọn giết chết mình, làm ra hành động cực đoan.
Lâm Trạch hoàn toàn không hiểu mạch suy nghĩ của Hàn Oánh.
Có điều Lâm Trạch cảm thấy nếu mình dễ dàng nghĩ thấu được đầu óc Hàn Oánh nghĩ gì, e rằng tinh thần của mình cũng rơi vào cảnh vô cùng nguy hiểm, dẫu sao thì theo cách nói của tâm lý học, chỉ có kẻ điên mới hiểu được kẻ điên.
Kiểu cô gái có thể tùy tiện giết người này, làm sao có thể hiểu theo logic bình thường chứ.
Tóm lại hôm nay Hàn Oánh vô cùng nguy hiểm, điểm này Lâm Trạch có thể xác định, mà quan trọng nhất là nghi ngờ hôm nay có thể scandal giữa mình và Hân Diên sẽ xuất hiện trên tin tức giải trí.
Theo như kế hoạch nếu hôm nay xuất hiện tin tức này, mình sẽ phát hiện đầu tiên đồng thời bảo Hân Diên đăng thanh minh bác bỏ. Mà trước khi đăng thanh minh bác bỏ, cho dù thế nào mình cũng phải trấn an Hàn Oánh.
Cho nên bây giờ Lâm Trạch coi như đứng xa mà trông Hàn Oánh, hận không thể mãi mãi không nhìn thấy Hàn Oánh, nhưng lúc này chỉ có thể trả lời đối phương, nở nụ cười có chút khó coi với cô.
Sau khi mỉm cười với Hàn Oánh, Lâm Trạch lập tức đi về chỗ ngồi đồng thời ngồi vào chỗ của mình.
Có thể là do ảo giác của Lâm Trạch, anh cứ cảm thấy lúc này Hàn Oánh đang nhìn bản thân, trước nay anh cũng không cảm thấy ánh nhìn của cô khiến người ta cảm thấy khó chịu như vậy.
Lúc này sự thèm ăn của Lâm Trạch đã bị Hàn Oánh làm cho tạm thời biến mất, anh cảm thấy ở lớp như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn tìm cớ ra khỏi lớp, cái cớ đầu tiên anh nghĩ đến là rót nước.
Nhưng cái cớ này đã bị Lâm Trạch gạt bỏ ngay, anh nghĩ đến tiếp theo lúc mình rót nước nhất định có tỷ lệ sẽ gặp Tô Vũ Mặc. Trong ngày nguy hiểm này, vẫn nên không gặp mặt cô thì hơn, đỡ cho xảy ra bất ngờ.
Thế là Lâm Trạch nghĩ đến đi vệ sinh rồi lập tức đứng dậy ra ngoài lớp.
“Lâm Trạch, cậu đi đâu thế?”
Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba ở phía sau hỏi Lâm Trạch.
“Tớ đi vệ sinh.”
Trông Lâm Trạch quay đầu trả lời Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng bình thường, đồng thời không khỏi nhìn sang Hàn Oánh, lại phát hiện cô đang học từ đơn tiếng Anh trên bàn học.
Dường như vừa nãy anh cảm thấy bị Hàn Oánh nhìn chăm chăm, cùng với ánh mắt khiến người ta vô cùng khó chịu kia chỉ là tâm lý của mình mà thôi, tình hình như vậy khiến Lâm Trạch thở phào.
“Trùng hợp vậy, tớ cũng muốn đi vệ sinh, đi cùng đi.”
Nói rồi Nghiêm Nghiệp Ba kéo Lâm Trạch đi vệ sinh.
Thuận lợi bình an đi vệ sinh xong, Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba cùng nhau trở về lớp học, lúc này Hàn Oánh vẫn đang ôn từ đơn tiếng Anh, không ngẩng đầu nhìn mình.
Sau khi Lâm Trạch ngồi lại chỗ ngồi, dù lúc này mình không có khẩu vị nhưng anh cũng biết đạo lý người là sắt cơm là thép, nên cũng bắt đầu nhai bữa sáng mình mua đến trường.
Giữa chừng Lâm Trạch đánh bạo liếc nhìn Hàn Oánh mấy lần, phát hiện cô nàng vẫn luôn ôn tập.
Đồng thời ngoài để ý đến Hàn Oánh, Lâm Trạch cũng để ý đến bạn thân của cô nàng, cô bạn thân này của Hàn Oánh mang đến cho bản thân cảm giác vô cùng nguy hiểm, anh nghi ngờ hình như cô ấy cũng có khuynh hướng yêu thầm mình.
Lâm Trạch cảm thấy sau này mình nhất định phải chú ý giữ khoảng cách với cô bạn thân này của Hàn Oánh mới được.
Đột nhiên Lâm Trạch nghĩ đến cảnh trước đó Nghiêm Nghiệp Ba nói chuyện với bạn thân Hàn Oánh trông hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Lúc này trong đầu Lâm Trạch nghĩ đến một người khiến mình suýt chút thăng thiên, đó chính là anh em ngoài mặt Hoa Thần Quang. Tên anh em xấu xa này nói cho Hân Diên biết toàn bộ thông tin của mình không chừa cái nào. Nếu không phải tên này, tình hình của mình sẽ không mất khống chế nhanh như vậy, thậm chí còn có chỗ xoay chuyển.
Mặc dù Lâm Trạch cũng hiểu tổng thể về nhân phẩm của Nghiêm Nghiệp Ba, ngoài miệng không phải người không kín kẽ. Nhưng nghĩ đến ví dụ trước của Hoa Thần Quang, sau này mình phải để Nghiêm Nghiệp Ba chú ý miệng mồm, không thể tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho bạn thân của Hàn Oánh mới được.
Đồng thời trải qua bài học bằng máu và nước mắt trước đó, Lâm Trạch đã hiểu rõ một đạo lý, càng là chuyện nghĩ không thể xảy ra thì lại càng có thể xảy ra.
Trước khi nhập học năm học này, mình vẫn luôn rất rõ bản thân là một thằng con trai không được chào đón.
Cho nên ban đầu cho rằng Hứa Nghiên Nghiên – bạn thân của em gái mình sẽ không thích mình, một cô gái đáng yêu như vậy, gia cảnh gia giáo đều vô cùng tốt sao có thể thích mình, thậm chí trước đây hai người cũng chẳng nói được mấy câu.
Nhưng sự thật chứng minh, đối phương quả thật đã thích mình một cách khó hiểu.
Kể từ Hứa Nghiên Nghiên, mình cũng từng thuyết phục bản thân phải mở rộng trái tim, chẳng qua có thể cô bé chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi, nhưng sự xuất hiện của Đường Nhân lại tát Lâm Trạch một bạt tai thật mạnh.
Đường Nhân cũng thôi, Lâm Trạch vẫn thở nổi, dẫu sao mặc dù cô nàng là cô gái tài đức vẹn toàn nhưng lại chiếm ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa là thanh mai trúc mã của mình, nói không chừng lúc nhỏ Đường Nhân vô tri quả thật sẽ thích mình.
Vốn dĩ chân đạp hai thuyền đã tàm tạm rồi, cứ tưởng đến đó là ngừng thôi, sau này Hàn Oánh cũng được, Tô Vũ Mặc cũng thế. Thậm chí mình cho rằng Hân Diên – ngôi sao lớn của giới 2D không thể nào thích mình nhất, một ngôi sao mà scandal có thể lên trang đầu tin tức ai ai cũng biết.
Mình cho rằng ngôi sao lớn như vậy không thể nào thích mình! Thậm chí mình còn vui buồn thất thường, đề phòng ngộ ngỡ còn hỏi Hân Diên có thích mình không, cho đến khi cô trả lời phủ định mình mới bằng lòng giúp đỡ cô ấy xử lý Bành Cương Nghị.
Kết quả chính là trong tình huống như vậy, về sau Hân Diên còn tỏ tình với mình, thậm chí còn vì một scandal mà hại chết mình hai lần.
Sau khi chuyện Hân Diên xảy ra, tối qua Lâm Trạch chấp nhận lời tỏ tình của cô xong thì đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy trước đây mình quá ngây thơ, quá non. Bây giờ mình không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, chỉ cần đối phương là nữ có chút dấu hiệu thể hiện thích mình, bản thân để phải lập tức đưa cô ta vào phần tử nguy hiểm, ngăn chặn bất kỳ tiếp xúc nào trong tương lai, như vậy mới chính xác tuyệt đối.
Sở dĩ sơ ý mới mất Kinh Châu, nếu mình không sơ ý thì sẽ không mất Kinh Châu!
Lâm Trạch cảm thấy nếu mình sớm nghĩ thông chuyện này, mình cũng sẽ không ầm ĩ đến cảnh chân đạp năm thuyền.
Cho nên thuyền thứ sáu dù thế nào cũng không thể xuất hiện nữa, bây giờ hiển nhiên bạn thân của Hàn Oánh mang đến cho bản thân cảm giác vô cùng khả nghi, thế là anh lập tức tính cô ấy vào danh sách cảnh giác nghiêm trọng.