RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 334: Cưa điện kinh hồn (43)

Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:35:45

Có thể là do Lâm Trạch dừng ở trạm quá lâu, một người cảnh sát đường sắt tuần tra đi đến bên cạnh anh. Cảnh sát đường sắt này khoảng hơn năm mươi tuổi.

“Chàng trai này, cậu đứng ở trạm lâu như vậy có phải gặp khó khăn gì không, có phải balo để rơi trên đoàn xe vừa ra khỏi trạm không?”

Cảnh sát đường sắt này có lòng tốt quan tâm hỏi Lâm Trạch.

Đối với chuyện này đương nhiên Lâm Trạch không phủ nhận ngay, vali kéo hành lý còn ở ngay trong tay mình đây.

Sau khi xác nhận Lâm Trạch không để quên balo trên đoàn xe, dưới sự hối thúc của cảnh sát đường sắt này anh đã rời khỏi trạm đường sắt.

Do trạm xe lửa của thành phố nhỏ tuyến ba này không lớn lắm, sau khi rời khỏi trạm, thoáng chốc Lâm Trạch đã tìm được lối ra của trạm xe lửa.

“Chàng trai, có cần tìm hiểu khách sạn không?”

Một anh trai khoảng hai mươi tuổi tay cầm một xấp danh thiếp.

“Xin lỗi, tôi đã có chỗ ở rồi.”

Cho dù Lâm Trạch nhắc đi nhắc lại mình đã có chỗ ở nhưng anh trai này vẫn kiên quyết nhét vào tay Lâm Trạch một tấm danh thiếp, anh nhìn địa chỉ khách sạn in trên danh thiếp, hình như đánh dấu là một khách sạn nhỏ cách trạm xe lửa không xa.

“Chàng trai này, tôi biết cậu đã có chỗ ở rồi, cậu định đi đâu thế, tôi cũng có thể đưa cậu đi, hơn nữa có thể tính cho cậu giá rẻ chút!”

Một tài xế taxi dừng bên đường, sau khi hạ kính xe xuống thì hỏi Lâm Trạch.

“Xin lỗi, tôi đã có người đón rồi.”

Sau khi Lâm Trạch trả lời tài xế taxi kia thì lập tức lấy điện thoại ra gọi cho chú Bàng, lúc này anh mới cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi, đột nhiên một cánh tay khoác lên vai Lâm Trạch.

Trên cánh tay này trải đầy vết chai, trông rất thô ráp.

Lâm Trạch cảnh giác làm sao có thể dễ dàng để người khác khoác tay lên vai mình được chứ, lập tức nhảy về trước mấy bước đồng thời xoay người nhìn ra sau.

Chỉ thấy một người trung niên mặt mũi hơi quen thuộc đứng phía sau mình, người trung niên này mặc áo polo, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng rất lớn.

Mặt mũi của người trung niên này Lâm Trạch quá quen thuộc, chẳng qua chỉ là so với lúc trước anh gặp thì ông ấy đã già đi nhiều, mép tóc cũng đẩy ra sau không ít.

Bởi vì Lâm Trạch đột nhiên tránh né, tay người trung niên này có chút bối rối dừng lại giữa không trung.

“Nhóc Lâm Trạch, đã lâu không gặp.”

Người trung niên này mỉm cười nói với Lâm Trạch.

“Quả thật là đã lâu không gặp.”

Lâm Trạch mỉm cười nhìn người trung niên.

Người trung niên này không phải ai khác, chính là chú Bàng – Bàng Kiến Quốc họ hàng xa bên phía mẹ của Lâm Trạch.

Lúc này Bàng Kiến Quốc cho hai tay vào túi quần, mỉm cười nói với Lâm Trạch.

“Tên nhóc Lâm Trạch cháu cảnh giác thật, có điều cảnh giác như vậy rất tốt, chú cảm thấy cháu cảnh giác như vậy tuyệt đối sẽ không bị kẻ trộm để ý.”

Nói rồi lúc này Bàng Kiến Quốc đi đến bên cạnh Lâm Trạch, đưa tay vỗ lên vai anh, lần này Lâm Trạch cũng không tránh né nữa.

“Nói ra thì đã lâu không gặp, nhóc Lâm Trạch cháu đã sắp cao bằng chú rồi, đúng là năm tháng như thoi đưa.”

Bàng Kiến Quốc xúc động nói.

“Đúng ạ, quả thật là năm tháng như thoi đưa.”

Lâm Trạch trả lời Bàng Kiến Quốc, vừa chớp mắt mình cũng đã từ đứa nhỏ trở thành một học sinh cấp ba rồi.

“Cần chú xách vali giúp cháu không?”

“Không cần ạ, chú Bàng, cháu tự xách được.”

“Vậy được, xe của chú đậu không xa chú chở cháu đến nhà mới của chú, tối này uống với chú mấy ly.”

Được Bàng Kiến Quốc dẫn dắt, thoáng chốc Lâm Trạch đã đi đến bên cạnh một chiếc BMW màu đen, ông mời anh lên xe, sau khi bản thân để vali kéo ở cốp sau thì cũng lên xe không chút khách sáo.

Lâm Trạch nhớ bố mình từng nói, sau khi Bàng Kiến Quốc lập nghiệp có chút thành tựu, bây giờ nhìn xe hơi có thể thấy quả thật là như thế.

Chớp mắt xe hơi đã khởi động, chiếc BMW này đã lái ra khỏi trạm xe lửa.

“Chú lái xe chở cháu hóng gió chút, xem xem thành phố nhỏ tuyến ba này của chúng ta, hai năm nay phát triển đổi mới từng ngày, thành phố nhỏ này sớm đã khác với trước đây rồi.”

Nếu Bàng Kiến Quốc nói muốn chở mình đi hóng gió, Lâm Trạch nghĩ vừa mới đến nên cũng không phản đối.

“Ba mẹ với em gái cháu bây giờ vẫn tốt chứ?”

Bàng Kiến Quốc thân thiết nói chuyện thường ngày với Lâm Trạch ngồi ở ghế lái phụ.

“Vẫn ổn ạ, sức khỏe của ba cháu vẫn tốt, sức khỏe của mẹ cháu cũng vậy. Lâm Linh thì vì để thi vào trường cấp ba tốt nên bây giờ đang ở với ba cháu học lớp tăng tiến xuất sắc ở thành phố khác.”

“Thì ra là vậy, nếu nói vậy thì chẳng phải thời gian gần đây cháu đều một mình ở nhà sao.”

“Gần như là thế ạ.”

“Sống một mình nhất định rất vất vả nhỉ?”

“Quả thật là rất vất vả.”

Lâm Trạch không nhịn được mà than phiền, bởi vì nghĩ đến nhiều chuyện xảy ra sau khi mình sống một mình, anh cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì thật sự rất mệt mỏi, không chỉ là mệt về thể xác mà tinh thần cũng bị hủy hoại, ở thời gian nào đó suýt chút mình đã không chống cự nổi.

May mà mình có niềm tin ủng hộ vững chắc của riêng mình, nếu không thì Lâm Trạch cảm thấy suýt chút mình đã không chống đỡ được.

Nghĩ đến niềm tin ủng hộ của bản thân, Lâm Trạch không biết tại sao trong đầu lại nghĩ đến Mỹ Nguyệt, nghĩ đến trước đó chị ngồi bên cạnh mình, anh cảm thấy hôm nay mình thật sự vô cùng hạnh phúc.

Vất vả trong lời nói của Lâm Trạch là gì, đương nhiên Bàng Kiến Quốc sẽ không hiểu, chỉ coi như anh sống một mình thì có rất nhiều chuyện phải làm một mình.

“Cua Nhỏ thì sao ạ, bây giờ đang ở nhà à chú?”

Lâm Trạch hỏi Bàng Kiến Quốc.

“Cháu đừng nhắc nữa, Cua Nhỏ ngày càng không nghe lời rồi, hình như có chút cáu kỉnh. Tóm lại sau khi nghe thấy cháu đến thì con bé nói hôm nay không về nhà, hình như hôm nay phải đến nhà bạn học nữ, thật đúng là không chịu nổi nó.”

Lúc nghe thấy chú Bàng nói như vậy, Lâm Trạch có chút bất ngờ.

“Lẽ nào cháu từng chọc gì đến Cua Nhỏ sao?”

Vừa hỏi chú Bàng như vậy, Lâm Trạch vừa nhớ lại trong đầu mình, nhưng không nhớ được mình và Cua Nhỏ trước đây từng có mâu thuẫn gì.

Hơn nữa cho dù trước đây có mâu thuẫn, vậy cũng là chuyện lúc tiểu học hoặc nhà trẻ, chắc người bình thường cũng sẽ không ghi thù mới đúng.

“Ai bảo cháu rõ ràng lần cuối lúc tạm biệt, tạm biệt Cua Nhỏ nói nhất định sẽ đến, kết quả nhiều năm như vậy cũng không đến tìm nó. Chắc chắn Cua Nhỏ không vui rồi. Có điều cháu cũng đừng để ý gì hết, tính kỳ cục của con gái nhà chú qua mấy ngày là hết thôi.”

Chú Bàng trả lời Lâm Trạch, Lâm Trạch nghe vậy thì gật đầu.

Nhưng sau đó dường như Lâm Trạch nghe ra được chỗ nào đó không đúng trong lời nói của Bàng Kiến Quốc.

Lâm Trạch nghĩ kỹ lại lời Bàng Kiến Quốc vừa nói, nếu mình nghe không nhầm thì hình như chú vừa nhắc hai từ con gái, hình như chú ấy gọi Cua Nhỏ là con gái?

Bình luận (0)Facebook