Chương 323: Cưa điện kinh hồn (32)
Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 23:46:44
Sau khi cúp điện thoại của chú Bàng, sức chú ý của Lâm Trạch toàn bộ đều đặt trên cái bóng mờ ảo của Hàn Oánh trên kính cửa sổ.
Mỗi một hành động của Hàn Oánh, có thể nói là Lâm Trạch đều để ý tất cả. Chỉ có một điểm không đúng, anh sẽ dùng cách tránh né để tránh công kích nguy hiểm.
Lâm Trạch bắt đầu từ từ buông tay cầm điện thoại xuống theo quy củ.
Cố gắng phải tự nhiên, Lâm Trạch nói với bản thân như vậy, anh vô cùng rõ động tác nhất định phải cố gắng tự nhiên, không được khiến Hàn Oánh biết mình đã phát hiện sự tồn tại của cô ấy.
Sau khi bỏ điện thoại vào túi quần, Lâm Trạch xoay cổ mình qua, cố làm ra vẻ bất ngờ nhìn thấy Hàn Oánh.
“Ơ Hàn Oánh, sao cậu đứng sau lưng tớ thế?”
Lúc này Lâm Trạch dùng câu nghi vấn để thăm dò phản ứng của Hàn Oánh.
“Chẳng phải nhàm chán tìm cậu nói chuyện sao, tuần lễ vàng cậu cũng không ở thành phố này, cứ cảm thấy có chút cô đơn.”
Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch như vậy.
Lúc Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh, vẫn luôn nghiêm túc để ý biểu cảm và giọng điệu của cô, trước mắt trông cô ấy vô cùng bình thường.
Sau đó Lâm Trạch không yên tâm nên chuyển tầm mắt lên hai tay của Hàn Oánh, hai tay Hàn Oánh để trước vạt váy đan vào nhau, dường như không cầm bất kỳ thứ đồ sắc bén nào.
Bây giờ Lâm Trạch cảm thấy hình như mình đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, sau khi tâm trạng được thả lỏng chút, Lâm Trạch càng thêm bình tĩnh hơn.
“Đương nhiên có thể tìm tớ nói chuyện rồi, vừa hay tớ cũng có vài lời muốn nói với cậu. Vốn dĩ còn định hẹn cậu ra khỏi lớp, không ngờ đúng lúc cậu lại theo ra ngoài.”
“Lâm Trạch cậu có gì muốn nói với tớ à?”
“Chuyện này e là có chút phức tạp, vậy tớ nói ngắn gọn nhé...”
Nói rồi Lâm Trạch quay đầu nhìn phía sau Hàn Oánh, dường như không yên tâm nên Lâm Trạch giơ tay trái, nắm lấy tay phải của Hàn Oánh kéo Hàn Oánh vào trong, chỉ sợ cuộc trò chuyện sau đây bị Cam Quất nghe thấy thì không hay.
Sau khi buông tay phải của Hàn Oánh ra, Lâm Trạch lên tiếng nhỏ giọng nói với Hàn Oánh.
“Nói cho cậu một bí mật.”
“Bí mật gì?”
“Hình như Cam Quất bạn thân của cậu thích tớ.”
Mặc dù Hàn Oánh nghe Lâm Trạch nói thì trong lòng cũng không hề ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt lại giả vờ bộ dạng có chút bất ngờ.
Lý do không ngạc nhiên rất đơn giản, bởi vì cách Cam Quất biết địa chỉ nhà của Lâm Trạch thật ra căn bản không phải thông qua sổ thông tin liên lạc của lớp, mà căn bản chính là mình nói cho Cam Quất biết.
Hôm qua Cam Quất nói cho mình chuyện cô ta định đến nhà Lâm Trạch, nói bị cậu ta đối xử lạnh nhạt nên vô cùng không vui, định dụ dỗ anh xem anh lúng túng.
Nếu là mình bình thường, Hàn Oánh cảm thấy nhất định không muốn để Lâm Trạch lúng túng.
Ban đầu Hàn Oánh quả thật muốn từ chối Cam Quất, nhưng nghĩ lại cả ngày Lâm Trạch vô cùng kỳ lạ, nên cũng đồng ý với yêu cầu của cô bạn.
Nói thật thì nếu có thể, Hàn Oánh thật sự cũng muốn kiểm tra xem Cam Quất có thể dụ dỗ Lâm Trạch thành công hay không. Suy cho cùng anh cũng là bạn trai của mình, bạn trai phải thành thật với bạn gái là chuyện hiển nhiên.
Phẩm đức của Lâm Trạch mình bằng lòng tin tưởng, cho nên nếu Cam Quất dụ dỗ thất bại, vậy mình cũng có thể yên tâm với Lâm Trạch một chút.
Lý do kiểm tra cũng không phải mình nghi ngờ nhân phẩm của Lâm Trạch, vốn dĩ mình biết anh là một người bạn trai tốt, chỉ là làm một suy đoán nhỏ mà thôi, không phải nghi ngờ.
Lúc biết hôm qua Cam Quất xui xẻo nói với mình bị chặn ngoài cửa, nói thật trong lòng Hàn Oánh vô cùng vui mừng.
“Lâm Trạch tại sao cậu đoán như vậy, chắc Cam Quất sẽ không thích cậu đâu.”
Hàn Oánh giả vờ ngạc nhiên nói với Lâm Trạch.
“Ban đầu tớ cũng cảm thấy như vậy, nhưng cậu biết tối qua Cam Quất đã làm gì không?”
“Làm gì?”
“Cậu ấy một mình đến nhà tớ, hơn nữa còn xách một túi nguyên liệu lớn nói muốn làm bữa tối cho tớ.”
“Cho dù là thế cậu cũng không thể nói Cam Quất thích cậu chứ, vốn dĩ Cam Quất là cô gái thích làm việc nhà, có thể chỉ là thấy cậu một mình khá cô đơn, cho nên muốn ở cạnh cậu thôi.”
Bởi vì nghĩ sau này bạn thân Cam Quất không thể có quan hệ quá tệ với Lâm Trạch, vả lại địa chỉ nhà của anh và kiến nghị làm đồ ăn cũng là mình đưa ra, cho nên đương nhiên Hàn Oánh phải giúp bạn thân tốt của mình giải thích rõ ràng.
Nếu bạn trai mâu thuẫn với bạn thân, với Hàn Oánh mà nói là hai bên đều quan trọng, đương nhiên hy vọng mối quan hệ giữa hai người có thể bình thường chút.
Có điều Hàn Oánh cũng không hy vọng mối quan hệ giữa Cam Quất và Lâm Trạch quá thân thiết, nếu không thì mình có thể sẽ thấy trong lòng không thoải mái, cho nên chỉ cần mối quan hệ bình thường là đủ.
Lúc nghe thấy Hàn Oánh nói như vậy, Lâm Trạch lộ ra biểu cảm có chút không hiểu.
“Sao cậu lại tin tưởng Cam Quất như vậy?”
“Bởi vì cậu đừng thấy Cam Quất như vậy, thật ra cậu ấy rất được yêu thích. Hơn nữa bình thường trong lớp chẳng phải trông cậu rất bình thường sao, chẳng phải vì tớ nói thì Cam Quất cũng sẽ không nói chuyện với cậu.”
“...”
Hàn Oánh tin tưởng Cam Quất như vậy, khiến Lâm Trạch không biết tiếp theo nên nói gì mới được.
Có điều mục đích hôm nay là để đề phòng Hàn Oánh, cô không tin cũng tốt, thậm chí Lâm Trạch cũng rất mong sự thật là hiểu lầm như cô ấy nói, nhưng nhìn từ trải nghiệm trước mắt, điều này tuyệt đối không phải hiểu lầm.
...........
.......
Sau khi học hết tiết buổi sáng, Lâm Trạch trở về nhà mình, sau khi tắm rửa làm bài tập xong, Lâm Trạch biết là lúc mình nên đến nhà Tô Vũ Mặc rồi.
Trên đường về nhà hôm nay, Lâm Trạch luôn cảnh giác Cam Quất theo dõi mình, nhưng trước mắt thấy Cam Quất không theo phía sau mình.
Ngay sau đó sắp đến thời gian ra ngoài, lúc này Lâm Trạch kéo rèm cửa sổ trong phòng, xuyên qua khe hở cửa rèm cửa sổ từ trong bóng tối Lâm Trạch nhìn ra bên ngoài nhà, nhưng không thấy ai khả nghi.
Lúc này Lâm Trạch không mở đèn phòng, sau khi làm bài tập xong thì Lâm Trạch tắt đèn, lý do tắt đèn ngay là sợ lúc nhìn lén bên ngoài sẽ phản xạ lại bóng của mình trên cửa sổ.
Nếu bên ngoài có thể biết mình nhìn lén, thì nhìn lén như vậy không có ý nghĩa nữa.
Nhìn lén bị phát hiện căn bản không phải nhìn lén.
Nếu bây giờ ra ngoài chắc là an toàn. Nhưng suy nghĩ đến tình hình nửa đường có thể gặp Cam Quất, Lâm Trạch thấy vẫn nên dành cho mình chút thời gian an toàn.
Cho nên thông qua tin nhắn lúc này Lâm Trạch đã kết nối với Tô Vũ Mặc xong, mười một giờ mình đến nhà cô ấy, mà thời gian bây giờ chẳng qua chỉ mới tám giờ mà thôi.
Lâm Trạch cảm thấy nếu gặp phải Cam Quất, mình xử lý Cam Quất ba tiếng tuyệt đối là dư thời gian.
Sau khi quyết tâm, lúc Lâm Trạch đến huyền quan vừa thay giày bên ngoài nhà định ra khỏi nhà mình, đột nhiên chuông cửa bị ai đó nhấn vang.
Lâm Trạch nhìn tiếng chuông cửa chống trộm trước mặt mình vang lên.
Lúc này chắc Hứa Nghiên Nghiên sẽ không xuất hiện, lẽ nào lại là Cam Quất sao?