RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 324: Cưa điện kinh hồn (33)

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 23:46:45

Sau khi chuông cửa vang lên một lần, lại tiếp tục vang lên lần thứ hai khiến Lâm Trạch đang trong trạng thái mộng du giật mình tỉnh táo.

Có điều bên ngoài cửa là ai, muốn xác nhận điểm này thì Lâm Trạch đứng ở huyền quan cũng là chuyện vô cùng dễ dàng xác nhận, mình thông qua mắt mèo trên cửa chống trộm, dùng mắt thật thì rất dễ dàng có thể biết là ai.

Chính vào lúc Lâm Trạch định bước lên mở cửa, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

Lâm Trạch lập tức lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, đồng thời nhìn lên màn hình điện thoại, còn chưa đợi mình nhìn rõ ký tự trên màn hình điện thoại, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến một giọng nữ êm tai.

“Lâm Trạch? Cậu đang ở phía sau cửa phải không?”

Giọng này Lâm Trạch thật sự quá quen thuộc, gần như chỉ cần nghe một lần là có thể nhận ra, cô ấy không phải ai khác mà chính là Đường Nhân!

Lúc này Lâm Trạch cũng đã nhìn rõ hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, mà người gọi đến bây giờ cũng là Đường Nhân.

Lâm Trạch lập tức mở đèn, đồng thời đưa tay mở cửa chống trộm ra, cho dù thế nào nếu Đường Nhân đã biết mình ở sau cửa, vậy thì anh vẫn nên nhanh chóng mở cửa thì tốt hơn.

Sau khi mở cửa nhà, quả nhiên Lâm Trạch nhìn thấy Đường Nhân trước mặt mình, lúc này bên vai trái của cô đeo balo, trong tay phải cầm một túi tiện lợi. Anh đưa mắt nhìn túi tiện lợi của cô, hình như trong túi tiện lợi này là cơm hộp, hơn nữa dựa theo độ dày dường như không giống một phần mà là hai phần.

Bây giờ là tám giờ.

Không có báo trước.

Đường Nhân đột nhiên xuất hiện.

Đồng thời trong tay Đường Nhân cầm túi tiện lợi đựng cơm hộp, các manh mối như trên vai còn đeo balo.

Lâm Trạch thử ghép lại những mảnh vỡ này trong đầu, đang thử tìm đáp án trong những mảnh vỡ này.

Trước mắt có thể biết được, sức ăn của Đương Nhân trước nay đều không lớn, ví dụ trong túi tiện lợi thật sự đựng hai phần cơm hộp, e là một phần trong đó chính là mời mình ăn.

Nhìn bộ dạng đeo balo trên vai của Đường Nhân, có lẽ là vừa tan lớp học thêm.

Không đúng, có lẽ không phải tan lớp mà có thể là trốn tiết cũng không chừng, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện Đường Nhân trốn tiết đến tìm mình.

“Lâm Trạch, chào buổi tối.”

Đường Nhân đầy sức sống nói với Lâm Trạch.

“Đường Nhân, sao hôm nay cậu lại đến nhà tớ thế?”

“Vừa hay lớp học thêm tan học sớm, tớ nghĩ chẳng phải tuần lễ vàng cậu phải đến nhà họ hàng mà, đến lúc đó chúng ta cũng không có thời gian gặp mặt, cho nên bây giờ tớ mới đến tìm cậu.”

Đường Nhân trả lời Lâm Trạch.

Theo như câu trả lời của Đường Nhân, ít nhất hiện tại có một điểm Lâm Trạch đoán đúng,giờ này chắc không phải giờ tan học bình thường, rất có thể là sau khi tan lớp học thêm, cô đã đến thẳng nhà anh.

Với hiểu biết từ nhỏ đến lớn của Lâm Trạch với Đường Nhân, hôm nay lý do mua hai phần cơm hộp có thể là vì buổi tối cô vẫn chưa ăn, cho nên lúc đến cửa hàng tiện lợi mua bữa tối, tiện thể cũng lấy giúp mình một phần.

Đồng thời Lâm Trạch cũng có chút đau lòng cho Đường Nhân, để giữ thành tích đứng đầu của trường cấp ba trọng điểm, thật ra cô đã bỏ rất rất nhiều thời gian cá nhân và tâm huyết cho thành tích này.

Lúc người khác xem manga, Đường Nhân đang học.

Lúc người khác chơi game, Đường Nhân vẫn đang học.

Lúc người khác lướt weibo để giết thời gian, Đường Nhân cũng vẫn đang học.

Vào lúc tám giờ thông thường thì bữa tối của gia đình bình thường sớm đã kết thúc, mà lúc này Đường Nhân mới là thời gian vừa đón bữa tối của cô ấy.

Trước đây lúc ở trung học Đường Nhân đã bận như vậy, thời gian dài phải tham gia các lớp nâng cao bổ sung kiến thức cấp ba. Thậm chí vốn dĩ thời gian đã rất ít ỏi, nhưng lúc biết thành tích của Lâm Trạch có khoảng cách với mục tiêu cấp ba, cô ấy còn rút thời gian để phụ đạo bài tập cho anh.

Có lúc rõ ràng rất mệt, lúc phụ đạo cho Lâm Trạch đã ngáp, nhưng vì sợ anh lo lắng nên vẫn luôn mạnh mẽ chống đỡ giả vờ không mệt.

Lâm Trạch nghĩ kỹ lại từng li từng tí mà trước đây ở cùng với Đường Nhân, trên thực tế bản thân thật sự rất may mắn vì có cô bên cạnh mình.

“Lâm Trạch, cậu đang nghĩ gì thế? Tớ vào nhà trước nhé.”

Đường Nhân vào huyền quan nhà Lâm Trạch một cách quen thuộc, chẳng có chút cảm giác xa lạ nào, đồng thời lấy dép lê trong tủ giày ra mang vào.

“Đường Nhân, bữa tối hôm nay cậu vẫn chưa ăn sao?”

“Đúng vậy, cho nên tớ đã mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, hơn nữa tớ cũng mua giúp cậu đây. Tớ sử dụng lò vi sóng không khách sáo nhé.”

Lúc trả lời Lâm Trạch như vậy, quả nhiên Đường nhân chưa ăn tối.

Sau khi đóng cửa, Lâm Trạch theo Đường Nhân đến phòng bếp, lúc này cô đang nhìn lò vi sóng.

“Đường Nhân, hôm nay chuyện cậu đến nhà tớ, bố mẹ cậu biết không?”

Lâm Trạch ở phía sau hỏi Đường Nhân như vậy.

“Đương nhiên là biết rồi, hơn nữa tớ còn nói với họ tối nay ở lại nhà cậu nữa, họ cũng đồng ý rồi.”

Nói xong Đường Nhân xoay người trêu đùa lấy ngón trỏ khều hàm dưới của Lâm Trạch.

“Sao thế, có phải vui lắm không?”

Nghe Đường Nhân nói tối nay muốn ở nhà mình, trong lòng Lâm Trạch lập tức sững sờ, phải biết rằng dù bây giờ mới tám giờ, nhưng mình đã hẹn với Tô Vũ Mặc mười một giờ đến nhà cô.

Nếu Đường Nhân nói muốn ở nhà mình, vậy chẳng phải lỡ hẹn bên phía Tô Vũ Mặc sao!

Nếu mình không cách nào đuổi Đường Nhân rời khỏi, mình nên dùng lý do gì giải thích với Tô Vũ Mặc đây… Cô nàng sẽ chấp nhận lý do giải thích của mình sao...

Mặc dù lúc này sắc mặt Lâm Trạch không thay đổi, nhưng trên thực tế bây giờ anh rất đau đầu.

Ngay sau đó Lâm Trạch thấy không đúng, nếu bố mẹ Đường Nhân biết cô đến nhà mình thì làm sao có thể đồng ý cho con gái qua đêm ở nhà mình chứ.

“Tuy là thật sự rất vui, nhưng điều này đương nhiên là không thể, bố mẹ cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý cho buổi tối cậu ở lại nhà tớ.”

“Quả nhiên Lâm Trạch rất hiểu bố mẹ tớ, nói ra cũng phải, dẫu sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, sao cả hai gia đình có thể không hiểu nhau được chứ.”

Lâm Trạch hỏi thăm dò, nghe thấy Đường Nhân khẳng định câu trả lời của mình, cuối cùng trong lòng cũng thở phào, quả nhiên mình biết Đường Nhân sẽ không qua đêm ở nhà mình, như vậy đúng là khi không kinh ngạc một phen.

Lúc này lò vi sóng đã hâm nóng hai phần cơm hộp xong, Đường Nhân mở cửa lò vi sóng ra.

“Lúc này nên là Lâm Trạch cậu ra trận rồi nhỉ, bưng cơm hộp để lên bàn ăn đi.”

“Tuân lệnh.”

Lâm Trạch cũng không có ý từ chối, lập tức giơ tay vào lò vi sóng lấy hộp cơm ra.

Bình luận (0)Facebook