Chương 333: Cưa điện kinh hồn (42)
Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:35:44
Bất giác Lâm Trạch lại lén liếc nhìn chị Mỹ Nguyệt bên cạnh mình, hôm nay chị mặc áo thường ngày vừa người và váy siêu ngắn. Có thể là sợ lạnh, bên ngoài còn khoác thêm áo dệt mỏng.
Cô gái mình yêu thầm đang ở bên cạnh. Mặc dù có chút căng thẳng nhưng Lâm Trạch thấy phấn khích hơn.
Lâm Trạch hít thở cũng cảm thấy đã dùng lực một chút, chỉ thấy có thể hít chung không khí trong môi trường với chị Mỹ Nguyệt cũng là một chuyện vô cùng tuyệt vời.
Vốn dĩ không khí trong phòng vẩn đục, nay đã vì sự tồn tại của đàn chị Mỹ Nguyệt mà trở nên thơm dịu.
Sau khi sự thoải mái có chút ghê tởm này hiện lên trong đầu mình, Lâm Trạch lập tức cảm thấy suy nghĩ này của mình có hơi biến thái, thế là anh lập tức bỏ suy nghĩ biến thái này ra khỏi đầu.
Suy nghĩ biến thái này không thể có được, nếu không thì phát triển ra, Lâm Trạch cảm thấy tư duy của mình cũng sẽ trở nên không bình thường. Anh không muốn trở thành chàng trai đáng ghê tởm.
Cái gọi là bước đầu trở thành người yêu thông thường là trở thành bạn bè.
Nếu bạn bè bình thường cũng không thể làm, vậy thì người yêu càng không thể.
Lâm Trạch không biết nếu bây giờ mình mặt dày bắt chuyện với chị Mỹ Nguyệt thì chị ấy có biểu hiện vô cùng chán ghét không. Nhưng anh biết nếu mình không chủ động thì mình không thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Thế là sau khi Lâm Trạch hít sâu một hơi, cảm thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người chị Mỹ Nguyệt xộc vào mũi mình, khiến tâm trạng anh càng thêm rạo rực, hơn nữa còn căng thẳng hơn.
Cảm giác này thật sự vô cùng căng thẳng, lúc hôn cô gái khác Lâm Trạch cảm thấy mình cũng không căng thẳng như vậy.
Cho dù là trước đây vật lộn với bọn xã hội đen mình cũng chưa từng sợ thất bại như thế.
Không phải Lâm Trạch sợ thất bại, cho dù đàn chị Mỹ Nguyệt nói với mình chị ấy đã có bạn trai, anh cũng sẽ chọn thẳng thắn chấp nhận, tuyệt đối sẽ không dây dưa không rõ như mấy tên trai tồi.
Nhưng điều Lâm Trạch suy nghĩ lúc này là, bây giờ hình như không phải lúc để xây dựng mối quan hệ với chị Mỹ Nguyệt.
Dẫu sao bên cạnh mình bây giờ quá nguy hiểm, những cô gái có tinh thần không ổn kia, nếu biết mình và chị Mỹ Nguyệt có tình cảm đặc biệt nói không chừng còn có thể làm ra hành động đáng sợ nào đó.
Mặc dù bây giờ Lâm Trạch rất rõ đừng nói mình là bạn trai của chị Mỹ Nguyệt, thậm chí ngay cả bạn bè bình thường cũng không được. Nhưng Lâm Trạch cảm thấy anh vẫn phải mặt dày vô sỉ suy nghĩ như vậy, nếu mình không thể mang đến hạnh phúc cho chị ấy thì vẫn nên làm một người đứng ngoài xem thì tốt hơn.
Nghĩ đến đây, thoáng chốc Lâm Trạch đã dập tắt ý muốn bắt chuyện với chị Mỹ Nguyệt.
Nhưng bắt chuyện một chút là nếu trở thành bạn bè thì trong buồng xe dù sao cũng không có người khác nhìn thấy, chỉ cần ở trường giữ mồm giữ miệng là được.
Lâm Trạch xoắn xuýt trong suy nghĩ của mình rất lâu...
Suy nghĩ rất nhiều thứ.
Cuối cùng Lâm Trạch quyết định, từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở trước mắt.
Lâm Trạch lén nhìn đàn chị Mỹ Nguyệt bên cạnh, anh nghĩ đến mục đích mình đến nhà chú Bàng, không phải vì phá giải cảnh khốn cùng trước mắt sao.
Lúc đó mình vô cùng chắc chắn, chỉ có phá giải được cảnh khó khăn trước mắt thì mình mới có tư cách cơ bản để theo đuổi đàn chị Mỹ Nguyệt.
Có thể là phát hiện Lâm Trạch đang nhìn mình, đàn chị Mỹ Nguyệt khó hiểu nhìn sang phía anh, Lâm Trạch căng thẳng lập tức chuyển ánh mắt, không dám nhìn nữa.
Chị Mỹ Nguyệt liếc nhìn Lâm Trạch, từ từ thu ánh mắt mình lại.
Mặc dù không thể nói chuyện với chị Mỹ Nguyệt, nhưng có thể ngồi bên cạnh thế này thì Lâm Trạch thật sự đã vô cùng thỏa mãn.
Thời gian chưa đến một tiếng thoáng cái đã trôi qua, trên đường đi Lâm Trạch sớm đã không còn tâm trạng để ý sông ngòi dày đặc của tổ quốc bên ngoài cửa sổ nữa, chỉ tập trung để ý đến chị Mỹ Nguyệt bên cạnh mình.
Chớp mắt đoàn xe đã đến trạm Lâm Trạch phải xuống, đoàn xe bắt đầu từ từ dừng lại ổn định, mà trong phát thanh cũng bắt đầu báo tên trạm dừng.
Lâm Trạch liếc nhìn chị Mỹ Nguyệt bên cạnh, chỉ thấy chị đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không có ý định xuống xe.
Chị Mỹ Nguyệt nhắm mắt ngủ, trong mắt Lâm Trạch thì xinh đẹp giống như công chúa trong tranh sơn dầu, khiến mình không đành lòng làm phiền giấc ngủ của chị.
Nhưng điều mâu thuẫn là bây giờ Lâm Trạch muốn ra khỏi vị trí cửa sổ thì nhất định phải đánh thức chị Mỹ Nguyệt bên cạnh mình.
Lâm Trạch đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng chị Mỹ Nguyệt không hề có vẻ phát giác, chỉ tiếp tục chắn đường anh ra ngoài như vô ý.
Chính vào lúc Lâm Trạch không đành lòng, suy nghĩ có nên dứt khoát tiếp tục ngồi lại, cùng lắm thì mua vé bổ sung.
Do dự mấy lần thì cuối cùng Lâm Trạch vẫn dự định đánh thức chị Mỹ Nguyệt bên cạnh mình, dẫu sao thì nếu qua trạm mua vé bổ sung, chuyện xấu hổ này xảy ra trước mặt chị, Lâm Trạch thật sự cảm thấy vô cùng mất mặt.
Hơn nữa chỗ ngồi này của mình nói không chừng sắp có khách mới vào ngồi, đến lúc đó mình vẫn phải đánh thức đàn chị.
Chính vào lúc Lâm Trạch chỉ mong sau lưng có đôi cánh thì lúc này bỗng Lâm Trạch phát hiện, hai hành khách ở chỗ ngồi phía sau mình lại đứng dậy xuống xe,
Thấy tình huống này, Lâm Trạch trở người động tác vô cùng nhẹ nhàng từ lưng tựa chỗ ngồi của mình lăn lộn đến chỗ ngồi phía sau.
Cái này còn nhờ cơ thể Lâm Trạch linh hoạt, quả nhiên huấn luyện trước đây không phải uổng công, thậm chí ghế tựa cũng không lắc lư.
Lâm Trạch ra ghế phía sau đi trên hành lang, Lâm Trạch quay đầu lại liếc nhìn chị Mỹ Nguyệt lần cuối, hình như chị không để ý mình rời khỏi, vẫn còn nghỉ ngơi, như vậy thật sự quá tốt.
Nếu như có thể, giấc ngủ như vậy dù là canh giữ thêm mấy giây Lâm Trạch cũng thấy tốt.
Lâm Trạch chần chừ không muốn rời bước, cảm thấy lúc này dường như đoàn xe sắp khởi động, lúc này luyến tiếc không nỡ rồi rời khỏi buồng xe.
Lâm Trạch đến trạm, từ bên ngoài nhìn chỗ chị Mỹ Nguyệt đang ngồi.
Sau khi đoàn xe nhận khách xuống khách rồi đóng cửa lại, đoàn xe chở chị Mỹ Nguyệt bắt đầu chậm rãi rời khỏi trạm, Lâm Trạch vẫn luôn chăm chú vào vị trí chị Mỹ Nguyệt ngồi.
Lúc không còn quan sát được chỗ ngồi của chị Mỹ Nguyệt, Lâm Trạch chuyển lực chú ý lên buồng xe chị ngồi. Khi không quan sát được buồng xe nữa thì Lâm Trạch chuyển lực chú ý lên đoàn xe.
Cho đến khi đoàn xe ngày càng nhỏ trở thành một điểm đen nhỏ bé biến mất không thấy, Lâm Trạch đưa mắt nhìn về nơi xa đoàn xe rời khỏi.
Nhìn đoàn xe sớm đã biến mất khỏi đường ray phía cuối đường kia, Lâm Trạch khẽ thở dài.
Lâm Trạch ôm lấy chỗ trái tim của mình, lúc ở cạnh đàn chị Mỹ Nguyệt, cảm giác nhịp tim đập của mình anh vô cùng chắc chắn, bản thân quả nhiên là vô cùng thích chị Mỹ Nguyệt.
Hơn nữa yêu thích này vẫn chưa từng thay đổi.
Quả nhiên mình thích chị Mỹ Nguyệt nhất.