Chương 361: Cưa điện kinh hồn (70)
Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 00:01:37
Chiếc hộp nằm trên mặt đất này, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Lâm Trạch, không bằng nói rằng ở trong tình huống này, nó không thể nào không hấp dẫn sự chú ý của anh.
Lâm Trạch đi đến nắp mở của chiến hộp rồi ngồi xổm xuống, thế mà lại phát hiện trên chiếc hộp kim loại này treo một chiếc khóa đã gỉ.
Hình dạng của khóa là loại kiểu dáng rất cũ.
Anh biết mình không may mắn như thế, quả nhiên hộp công cụ bị khóa rồi.
Đúng là lúc Lâm Trạch không vui, anh lại phát hiện chiếc khóa này có chút kỳ quái, sau khi mình đưa tay sờ một cái thì phát hiện thế mà cái khóa này chỉ là treo trên hộp công cụ thôi, mà không phải thật sự khóa lại.
Có thể là chủ nhân của hộp công cụ lười khóa lại, nên chỉ là tùy ý treo khóa ở trên hộp công cụ.
Thái độ tùy ý của chủ nhân, ít nhất trước mắt nói rõ một chuyện, đó chính là bên trong chiếc hộp kim loại này tuyệt đối không có vật gì quý giá, nếu như có vật quý giá, vậy thì nếu như chiếc hộp kim loại có khóa, thì chiếc khóa nên ở trạng thái đóng lại mới đúng.
Sau khi tháo khóa treo ở trên chiếc hộp kim loại xuống, Lâm Trạch tùy ý để chiếc khóa gỉ sang một bên, đưa tay mở chiếc hộp kim loại ra.
Chiếc hộp sắt kim loại này đã rất cũ rồi, Lâm Trạch lựa chọn từ từ mở chiếc hộp kim loại ra, nếu như giống như dự liệu vậy thì chiếc hộp kim loại này sẽ phát ra âm thanh có chút khó nghe.
May mà Lâm Trạch sớm dự liệu được nên không lựa chọn lập tức trực tiếp mở chiếc hộp kim loại ra, nếu không chỉ dựa vào việc mở chiếc hộp này ra quá nhanh nó sẽ phát ra âm thanh. Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh này, sẽ lập tức để lộ vị trí của anh cho Bàng Tư Nhã.
Cứ như thế Lâm Trạch từng chút từng chút một mở nắp chiếc hộp kim loại ra, cuối cùng nhìn rõ ở trong chiếc hộp kim loại này có những thứ gì.
Phản chiếu vào trong ánh mắt của Lâm Trạch có bốn thứ, một chiếc đèn pin đã cũ, một chiếc bật lửa và hai bao thuốc lá chưa mở.
Chiếc đèn pin đã cũ này là loại kiểu dáng rất cổ, chất liệu vỏ bọc là kim loại, nguồn chiếu ánh sáng cũng là bóng đèn nhỏ.
Lâm Trạch cầm đèn pin lên thử mở nút ra, đèn pin là có thể bật sáng bình thường, hơn nữa ánh đèn cũng rất sáng.
Mở mặt sau của chiếc đèn pin này ra, lấy hai cục pin ở trong ra. Điều này nói rõ nếu như người sử dụng dùng hết pin của đèn pin, vậy thì phải thay pin mới vào bên trong.
Sau khi bỏ pin vào trong, Lâm Trạch lại lần nữa đóng mặt sau đèn pin lại, đồng thời thử xem đèn pin có thể sử dụng được không.
Sau khi kiểm tra xong đèn pin, Lâm Trạch đưa tầm nhìn lên chiếc bật lửa, ở trong chiến trường gian khổ thời gian dài, chiếc bật lửa trong mắt Lâm Trạch cũng là một thứ tốt, ở trên một mức độ nào đó có thể nói là một vũ khí thần kỳ, tuyệt đối không phải là một thứ đạo cụ không bắt mắt.
Có điều, sau khi Lâm Trạch cầm chiếc bật lửa lên thì bi ai phát hiện hình như chiếc bật lửa này hết ga rồi, không thể đánh lửa như bình thường.
Cuối cùng Lâm Trạch mới đưa tầm nhìn lên hai bao thuốc lá, đây là nhãn hiệu thuốc lá giá rẻ thường nhìn thấy trên thị trường. Lâm Trạch cẩn thận cầm hai bao thuốc lá lên mở ra. Nhưng mà trong hai bao thuốc lá này chỉ có thuốc lá, mà không hề giấu vật phẩm đặc biệt nào ở trong.
Lâm Trạch không hút thuốc, vì thế để hai bao thuốc lá này trở lại hộp công cụ.
Vật phẩm để trong hộp công cụ này không hề có nhiều thu hoạch như tưởng tượng của Lâm Trạch, sau khi Lâm Trạch do dự một chút, anh vẫn để chiếc bật lửa không còn ga bỏ vào trong túi quần, đồng thời cầm đèn pin lên.
Tuy bật lửa không còn ga nữa, nhưng mà không đại biểu tiếp theo đây bật lửa không có tác dụng, có lẽ nói không chừng sẽ có chỗ dùng đến nó.
Cho dù từ đầu đến cuối bật lửa không hề có chỗ dùng, nhưng mà dù sao thể tích của bật lửa cũng không lớn, vì thế bỏ vào trong túi quần cũng không sao.
Chính vào lúc này, tai Lâm Trạch nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân này đang không ngừng rõ ràng.
Đây, đây nói rõ thế mà Bàng Tư Nhã lại lựa chọn quay lại rồi.
Vì sao Bàng Tư Nhã lại lựa chọn quay lại, lý do là gì, Lâm Trạch không hề biết chút nào, nhưng mà bây giờ anh nên lựa chọn nhanh chóng trốn đi mới được, Lâm Trạch vẫn lựa chọn chỗ trốn lúc trước.
Tuy trên lý luận mà nói hộp công cụ đã mở ra, anh lựa chọn đóng lại là được rồi.
Nhưng mà hộp công cụ kim loại này thật sự quá cũ, nếu như anh nhanh chóng đóng lại, nhất định sẽ phát ra âm thanh kêu rất lớn.
Ở trong hoàn cảnh tiếng bước chân không ngừng truyền vào tai, anh phát ra âm thanh kêu vang đúng thật là tự tìm đường chết.
Nhưng mà từ từ đóng hộp lại để nắp hộp sẽ không phát ra âm thanh thì rõ ràng bây giờ đã không còn thời gian cho anh từ từ đóng nắp chiếc hộp kim loại nữa. Lâm Trạch không hi vọng khi Bàng Tư Nhã đi vào mái che, phát hiện thế mà anh đang ngồi xổm ở dưới đất từ từ đóng nắp chiếc hộp kim loại lại.
Mục đích anh phải đóng nắp chiếc hộp kim loại lại là để che giấu sự thật anh đang ở đây, nếu như vì thế mà bị phát hiện thì chính là được nhiều hơn mất.
Tiếng bước chân của Bàng Tư Nhã càng thêm rõ ràng, rõ ràng thời gian còn lại cho Lâm Trạch không nhiều, căn bản không có thời gian để suy nghĩ.
Lâm Trạch biết không có thời gian để cho anh suy nghĩ nữa, nên lập tức quả quyết đưa ra quyết định.
Lâm Trạch cầm lấy hai bao thuốc lá cùng ở trong chiếc hộp sắt và chiếc khóa kim loại ở bên cạnh, cùng với đèn pin và chiếc bật lửa cùng đi theo, cúi thấp người lăn bò trở về đằng sau đống gỗ lúc trước anh trốn.
Sau khi Lâm Trạch đến đằng sau đống gỗ, anh lập tức bỏ thuốc là và khóa kim loại vứt sang một bên, rồi xoay người sợ hãi thông qua kẽ hở nhỏ giữa đống gỗ nhìn về phương hướng của chiếc hộp kim loại.
Khi Lâm Trạch quả quyết đưa ra kế hoạch, thật ra là một kế hoạch rất đơn giản.
Nếu như hộp công cụ không thể nào đóng lại, vậy thì Lâm Trạch tiến hành cược một trận, Lâm Trạch cược Bàng Tư Nhã không hề nhớ trạng thái ban đầu bên trong chiếc hộp kim loại.
Dù sao diện tích xưởng cắt gỗ này thật sự là quá lớn, Lâm Trạch cảm thấy Bàng Tư Nhã không thể nào nhớ rõ từng ngọn cỏ khúc gỗ ở đây được.
Vì thế để không khiến cho Bàng Tư Nhã cảm thấy không đúng, giảm thấp xác suất bị phát hiện, đương nhiên hộp thuốc lá và chiếc khóa bị vứt sang một bên là tuyệt đối không thể để cô nhìn thấy.
Chính vào lúc Lâm Trạch xoay người thông qua khe hở giữa đống gỗ quan sát, Bàng Tư Nhã đi vào trong mái che, đồng thời bắt đầu đi đi lại lại lục soát trong mái che này.
Lâm trạch nhìn thấy Bàng Tư Nhã đi đến phía chiếc hộp công cụ đang mở, thế mà dường như cô nàng không hề phát hiện hộp công cụ đã mở ra, cứ như thế trực tiếp bước qua hộp công cụ.
Quá tốt rồi, Lâm Trạch biết anh cược đúng rồi.
Quả nhiên Bàng Tư Nhã không phát hiện chiếc hộp có chỗ không giống lúc trước.
Đúng vào lúc Lâm Trạch đang vui mừng, một cảnh tượng càng thêm kinh hỉ xuất hiện, lần quay thương giết trở lại này của Bàng Tư Nhã chỉ là tùy tiện đi đi lại lại ở trong mái che rồi rời đi.
Quá tốt rồi!
Nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu.
Khi Lâm Trạch chờ đợi tiếng bước chân Bàng Tư Nhã nhanh chóng biến mất, thì tiếng bước chân lại càng thêm rõ ràng.
Đây là chuyện gì vậy?
Khi Lâm Trạch còn chưa phản ứng lại được, thế mà Bàng Tư Nhã đã xuất hiện rồi, cô đứng ở đằng sau cửa sổ trước nơi anh đang ngồi trên mặt đất.
Trên mặt cô vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo hai mắt hơi nheo lại.
“Phát hiện ra anh rồi!”