RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 363: Cưa điện kinh hồn (72)

Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-29 00:31:54

Bây giờ Lâm Trạch trốn ở đằng sau một chiếc máy cắt gỗ, thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ dám hô hấp từng ngụm nhỏ, vì sợ tạo thành âm thanh vang lên.

Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này, đương nhiên là bởi vì lúc này Lâm Trạch không hề rời khỏi mái che.

Thời gian gấp gáp, Lâm Trạch sao có thể ngay lập tức biến mất không thấy chứ, anh không phải ninja cái gì đó, cũng không biết cái gì mà dị năng xuyên tường.

Vừa rồi cúi thấp người chạy nước rút, suýt chút nữa khiến cho lưng của Lâm Trạch gãy ra rồi. May mà khi con trẻ có tập luyện cơ bắp chân, nếu không thì tư thế vừa rồi căn bản không thể chạy nước rút được.

Sau khi rời khỏi bên người Bàng Tư Nhã, đúng như dự liệu của cô, Lâm Trạch không hề rời đi quá xa, mà trốn ở chỗ cách đó không xa.

Lâm Trạch chờ đợi Bàng Tư Nhã tưởng rằng anh đã rời khỏi mái che, từ đó đi ra bên ngoài mái che tìm anh. Nhưng mà xem ra quả nhiên không thể được như ý nguyện rồi, cô ấy vẫn như lúc trước đi xung quanh mái che tìm tung tích của anh.

Nhưng mà đáng sợ hơn so với lúc trước, lúc này Bàng Tư Nhã tìm anh càng thêm một phần thong dong khiến người khác kìm nén.

Bài hát trẻ con này Lâm Trạch rất quen thuộc, đấy là lúc nhỏ khi chơi trốn tìm ở đây, trẻ con sẽ hát bài hát trẻ con này.

Bài hát lão sói xám bắt mèo nhỏ.

Trò chơi hai bên sẽ chia thành hai bên trận doanh “người bắt” cùng với “người trốn”, ở trong khu vực quy định, “người bắt” phải không ngừng nghĩ cách bắt được “người trốn”.

Mà bình thường trò chơi này không có giới hạn thời gian, trừ phi một bên bắt được một bên khác, nếu không trò chơi không dừng lại mà sẽ luôn tiếp tục.

Trong quá khứ ngày nhỏ Lâm Trạch và Bàng Tư Nhã, thỉnh thoảng sẽ chơi trò chơi này, bình thường lúc đó đều là Lâm Trạch làm “người bắt” nhiều hơn, đương nhiên khi nhắm mắt sẽ hát lên bài hát này.

Dường như Bàng Tư Nhã căn bản không đoán ra được anh đang trốn ở đằng sau máy cắt gỗ, trước mắt trọng điểm tìm kiếm ở bên một đống gỗ, lúc này Bàng Tư Nhã đang ở đó tìm kiếm tung tích của anh.

Sau khi tình huống như thế phát sinh, đối với Lâm Trạch mà nói là một tin tức tốt, tin tức tốt là trước mắt anh an toàn, bản thân tạm thời sẽ không bị Bàng Tư Nhã nhắm vào, cũng không cần phải thông qua di chuyển để né tránh cô tìm kiếm.

Nhưng mà, tin tức tốt thường đi kèm với tin tức xấu, tin tức xấu chính là khu vực đống gỗ đó không quá lớn, Bàng Tư Nhã lục soát xong khu vực đống gỗ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm kiếm về phía phương hướng của anh.

Bởi vì thế tuy rằng trước mắt an toàn, nhưng mà tiếp theo đây bất cứ lúc nào, khu vực an toàn này cũng có thể biến thành khu vực nguy hiểm, mà anh cần phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi mái che này mới được.

“Rốt cuộc là trốn ở đâu rồi? Hóa ra Lâm Trạch anh thích chơi trò chơi trốn tìm như thế sao?”

Khi tiếng nói của Bàng Tư Nhã lại lần nữa vang lên trong đêm tối, lại có âm thanh một đống gỗ bị đạp đổ vang lên, điều này đối với Lâm Trạch mà nói là một tin tức xấu.

Từng địa điểm trốn một bị loại từ ra, rất nhanh vị trí anh đang trốn sẽ không an toàn nữa.

Chính là có cái gọi phú quý được tìm thấy trong nguy hiểm, xem ra lựa chọn chỉ có một, đó chính là rời khỏi mái che!

Từ chỗ chiếc máy cắt gỗ anh đang trốn, đến cửa ra vào gần nhất của mái che có khoảng cách không xa, đại khái khoảng cách cũng chỉ khoảng không đến mười mét.

Tuy khoảng cách không xa, nhưng mà điều đòi mạng nhất là khoảng cách giữa chiếc máy cắt gỗ này và cửa ra vào mái che không hề có bất cứ vật thể để ẩn nấp nào tồn tại, cũng chính là nói nếu như anh lựa chọn chạy trốn thì có xác suất khả năng rất lớn bị Bàng Tư Nhã phát hiện vị trí của mình.

Lúc này Lâm Trạch nắm chặt đèn pin trong tay anh, vũ khí như đèn pin cầm tay này là vũ khí duy nhất trước mắt anh có được, hơn nữa nhìn từ hiệu quả lúc trước sử dụng, nó có hiệu quả rất rõ rệt, có thể trong chớp mắt cướp đi tầm nhìn của Bàng Tư Nhã.

Lâm Trạch quyết định rồi, trong khi Bàng Tư Nhã đẩy đổ từng đống gỗ, vậy thì anh nhân cơ hội này cúi thấp người trốn thoát khỏi mái che.

Nếu như bị Bàng Tư Nhã phát hiện rồi truy sát, vậy thì anh sẽ lại lần nữa dùng chiếc đèn pin cầm tay vượt ngoài mong đợi này để tạm thời cướp đi tầm nhìn của cô, từ đó tạo ra một hoàn cảnh có lợi để anh chạy thoát.

Đúng vào lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ kế hoạch, kế hoạch lại không theo kịp biến hóa, lại một đống gỗ nữa bị Bàng Tư Nhã đẩy đổ.

Lúc này, Lâm Trạch đã quyết định kế hoạch, anh biết bây giờ đã không còn thời gian để mình suy nghĩ nữa, đừng kỳ vọng khả năng Bàng Tư Nhã sẽ lại đẩy đổ một đống gỗ nữa, bản thân nhất định phải vào lúc này, thừa dịp Bàng Tư Nhã vẫn còn chưa quay người lại, nhanh chóng chạy thoát khỏi cái nơi quỷ quái này mới được.

Vì thế Lâm Trạch không hề do dự xông ra khỏi phía sau máy cắt gỗ, đồng thời chạy về phía cửa ra vào mái che ở gần nhất. Trong tình huống cố gắng giữ tốc độ, Lâm Trạch cố gắng khiến bước chân của mình nhẹ hơn, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Khi chạy, Lâm Trạch cũng quan sát chú ý đến tình huống ở xung quanh.

Trong mái che anh và Bàng Tư Nhã tiến hành một ván cờ liên quan đến sinh mạng, giống như võ sĩ quyền anh vậy, trước khi đánh ra nắm đấm thì sao có thể không chú ý đến nắm đấm của đối phương, tấn công và phòng thủ là hai chuyện quan trọng như nhau.

Lâm Trạch vừa mới quay đầu nhìn về phía bên trái, thì nhìn thấy ở đống gỗ cách đó không xa, Bàng Tư Nhã đang lạnh lùng nhìn về phía anh, cô dùng ánh mắt rất lãnh khốc nhìn về phía anh.

“Tìm được anh rồi!”

Sau khi phát hiện ra nơi trốn của Lâm Trạch, Bàng Tư Nhã không hề khách khí nhanh chóng chạy về phương hướng của anh.

Lúc này Lâm Trạch lập tức không do dự dùng vũ khí bí mật của mình, anh mở đèn pin ra, chiếu ánh sáng về phía hai mắt Bàng Tư Nhã.

Nhưng mà tình huống khiến Lâm Trạch bất ngờ xuất hiện rồi, thực ra có lẽ đây không thể coi là điều bất ngờ.

Đó chính là khoảng cách giữa Bàng Tư Nhã và Lâm Trạch không giống lúc trước, lúc đó anh đang ở trong phạm vi tấn công của Bàng Tư Nhã, vì thế đột nhiên ánh sáng của đèn pin tấn công, có thể nhất thời cướp đi tầm nhìn của cô.

Bây giờ, khoảng cách giữa hai người có thể nói đã có chút xa rồi, khoảng cách đạt đến khoảng hai mươi mét đến hai mươi lăm mét, ở trong khoảng cách này, ánh sáng mạnh của đèn pin sẽ rời rạc ra, tác dụng của phép chiếu không rõ ràng như vậy nữa.

Hơn nữa dường như Bàng Tư Nhã đã sớm dự liệu được anh sẽ dùng đèn pin, cô dùng một tay che trước mắt, để ngăn cản ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mình.

Có thể là thắng lợi lúc trước có được quá dễ dàng, khiến cho nhất thời Lâm Trạch có chút ỷ lại vào đèn pin trong tay anh.

Suy nghĩ kĩ lại một chút, trong tay chẳng qua chỉ là một chiếc đèn pin bình thường, mình đã có chút đánh giá cao tác dụng của đèn pin rồi.

Vốn dĩ mình nên sớm nghĩ đến điểm này, chỉ có điều ở trong hoàn cảnh căng thẳng, nhất thời bị xông lên nào, nên anh mới nghĩ đến ỷ lại vào đèn pin.

Đèn pin cầm tay đã tạm thời vô dụng, vậy thì đối với Lâm Trạch mà nói bây giờ rõ ràng chỉ có một chuyện có thể làm.

Đó chính là nhanh chóng tăng tốc chạy trốn!

Trong chớp mắt lực chân Lâm Trạch bộc phát, xông về phía cửa ra vào của mái che.

Một khắc này, Lâm Trạch cũng không quan tâm được việc che giấu tiếng bước chân của mình nữa, anh phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này mới được, trong chớp mắt tốc độ nhanh được tăng cao lên gấp đôi, anh chỉ mong trước khi Bàng Tư Nhã kịp dùng móng vuốt đến trước mặt mình thì anh đã kịp chạy thoát ra khỏi mái che.

Bình luận (0)Facebook