Chương 374: Cưa điện kinh hồn (83)
Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 23:17:10
Run rẩy mở hai mắt, mí mắt mang đến cho Lâm Trạch một cảm giác vô cùng nặng nề.
Về mặt Lâm Trạch đã hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ nhớ trước đó mình thử bỏ chạy, thậm chí vì hành động và tư duy trì trệ, bước chân lảo đảo kia ngay cả trong hành lang cũng không trốn ra được.
Mình đã đến cực hạn rồi, Lâm Trạch quả thật đã cảm thấy được cực hạn của mình rồi.
Bây giờ hình như lưỡi được tiêm thuốc tê, ngay cả muốn cử động lưỡi cũng không thể làm được dễ dàng.
Lúc này cơ thịt toàn thân cũng đang run rẩy giống như một người mắc bệnh điên.
Có thể là do cơ thịt run rẩy dẫn đến thịt ở tay co rút, Lâm Trạch không cẩn thận chạm vào công tắc trong bàn tay.
Công tắc được đụng đến, ánh sáng mãnh liệt chói mắt lại chiếu xuống đỉnh đầu Lâm Trạch, đây là bảy tám bóng đèn nhật quang sứ treo, ngay lập tức cả căn phòng được chiếu sáng rực, anh cũng khôi phục lại thị lực.
Có điều bây giờ trước mắt Lâm Trạch mơ hồ, giống như trong mắt mình được lắp kính lão vậy.
Lúc này máy hiển thị cũ ở phía xa phát sáng, khi Lâm Trạch vẫn mơ màng thì hoa tuyết màu trắng xuất hiện trên máy hiển thị cũ.
Hoa tuyết chuyển động không ngừng trong ti vi cũ, hoa tuyết này hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của Lâm Trạch, bây giờ anh chỉ ngồi ngẩn ngơ tại chỗ.
Suy nghĩ lúc này với Lâm Trạch mà nói dường như cũng là chuyện phí sức, anh mệt mỏi hơi hé mắt, dưới hốc mắt là quầng thâm dày đậm.
Hoa tuyết trong ti vi cũ phía xa nhảy một lúc thì biến mất, sau đó là một mặt nạ trắng, đồng thời giọng nói máy móc mơ hồ cũng truyền ra từ trong máy hiển thị cũ.
“……Bây giờ có thể cậu muốn biết cậu đang ở đâu, tôi nói cho cậu biết, nơi này có thể là đất chôn thân của cậu. Trước đây cậu vẫn luôn thích nói dối, lời hứa cũng không tuân thủ đàng hoàng, cậu là một kẻ nói dối, cho nên cậu phải đối mặt với hình phạt chuộc tội của mình, học cách làm người không nói dối và tuân thủ lời hứa. Mà bước đầu không nói dối chính là phải tin tưởng người khác."
Giọng nói máy móc không cảm xúc, Lâm Trạch chỉ ngẩn ra cúi đầu ngồi tại chỗ, cũng không có hành động gì.
Máy hiển thị cũ sẽ không vì anh không nghe mình nói chuyện mà dừng bài phát của mình, trái lại là tiếp tục phát.
“Tiếp sau đây cậu phải chơi một trò vô cùng đơn giản, kết cục nếu cậu thua là… Tôi tin cậu đã nhìn thấy cung tên săn thú trước mặt cậu nhỉ. Trên cung tên này đã bôi độc sinh vật, mà mũi nhọn của tên đã nhắm chuẩn vào ngực cậu, nó sẽ dễ dàng đâm vào ngực lấy đi tính mạng của cậu. Bây giờ chuyện đầu tiên cậu cần làm chính là học tuân thủ lời hứa và tin người khác. Chỉ cần cậu giữ hai tiếng không cử động, cung tên sẽ không cướp đi sinh mạng của cậu!”
Sau khi nói xong, mặt nạ trắng mờ hồ biến mất, thay vào đó là hoa tuyết lại xuất hiện trên màn hình máy hiển thị cũ, những bông hoa tuyết này không ngừng nhảy, cũng không có ấn tượng khác xuất hiện.
Sau một lúc màn hình máy hiển thị cũ lại nhảy rồi tắt.
Lúc máy hiển thị cũ dừng lại, tạp âm truyền ra trong máy hiển thị cũng dừng lại, cả không gian chìm trong không khí im lặng đến dọa người, không còn chút âm thanh nào, Lâm Trạch cảm thấy anh ở đây có thể nghe rõ được tiếng hít thở của mình.
Lâm Trạch ngồi tại chỗ ngẩn ngơ không biết đã ngồi bao lâu, dường như là mấy phút, hình như là mấy tiếng, cảm giác thời gian của Lâm Trạch đã hoàn toàn rối loạn, đã không thể đoán được đại khái đối với tình hình chuyển động thời gian nữa.
Trong căn phòng cũng đóng kín, Lâm Trạch không cách nào phân biệt thời gian dựa theo tình hình.
Có lẽ Lâm Trạch bây giờ coi như có đặt trước đồng hồ cũng đã không có năng lực phân biệt thời gian nữa.
Cúi đầu không biết trôi qua bao lâu, dường như máy hiển thị cũ trong phòng lại sáng lên, mặt nạ trong ti vi cười điên cuồng, Lâm Trạch cũng không biết trong ti vi rốt cuộc đang phát cái gì.
Chỉ cảm thấy thật sự rất ồn, thật sự rất phiền người khác.
Ồn ào đến mức cơn đau đầu của mình dường như lại bắt đầu bộc phát, Lâm Trạch cảm thấy sâu trong đầu mình dường như có ai đang không ngừng dùng kim đâm vào.
Điên cuồng dùng sau ót đập vào ống thoát nước phía sau, chỉ có sử dụng cơn đau da thịt như vậy áp chế cơn đau sâu trong đầu mới có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Nhưng chỉ là giảm mức độ một chút thì Lâm Trạch cũng điên cuồng lấy sau ót đập vào ống thoát nước để khiến mình dễ chịu hơn.
Qua không biết bao lâu, Lâm Trạch lại cúi đầu không có sức.
Mà dưới đáy quần Lâm Trạch xuất hiện nước tiểu ướt màu vàng, chỉ là vì muốn đi tiểu thế là anh đã giải quyết theo bản năng.
Cũng mặc kệ mình có trong trạng thái mặc quần hay không, cũng mặc kệ như vậy có ghê tởm hay không, hoặc lúc này có ai nhìn mình không. Tóm lại Lâm Trạch bây giờ đã không có tinh thần sức lực để phân biệt những chuyện này, chỉ có thể dựa vào bản năng hành động.
Lại trôi qua không biết bao lâu, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, đột nhiên ánh đèn trên đỉnh đầu Lâm Trạch tối đi một nửa.
Bởi vì những ánh đèn này chợt tối đi một nửa, cả căn phòng cũng có chút mờ tối, điều này khiến căn phòng trong càng thêm quỷ dị.
Tiếng bước chân nhỏ bắt đầu xuất hiện trong nơi yên tĩnh này, tiếng bước chân đang từng chút vang lên. Khi tiếng vang đủ vang đến điểm giới hạn, cửa phòng giam giữ Lâm Trạch lập tức được mở ra.
Lúc này Bàng Tư Nhã xách vali vào trong phòng, nếu bây giờ ý thức Lâm Trạch vẫn còn rõ, nhất định sẽ phát hiện vali này chính là vali mình mang đến nhà cô.
Sau khi mở vali ra, Bàng Tư Nhã lấy một bộ đồng phục của Lâm Trạch từ trong đó ra.
Đây là quần áo dự bị Lâm Trạch mang đến, vốn dĩ là định sử dụng lúc gặp tình huống đặc biệt.
Sau khi lấy đồng phục của Lâm Trạch ra, Bàng Tư Nhã áp đồng phục của Lâm Trạch lên mặt mình dùng sức hít một hơi sau đó cầm đồng phục đi về phía anh.
Đầu tiên Bàng Tư Nhã dùng cây lau nhà lau sạch nước tiểu của Lâm Trạch, rồi giúp Lâm Trạch cởi quần ngoài và quần lót, lúc này anh đã mất đi phán đoán với sự vật bên ngoài, chỉ mặc cho cô điều khiển.
Sau khi Bàng Tư Nhã thay tã lót người lớn cho Lâm Trạch thì mặc quần đồng phục vào cho anh.
Tiếp đó Bàng Tư Nhã mở hai tay Lâm Trạch bị trói đang giơ ra, đồng thời lấy công tắc trong tay anh xuống. Sau khi giúp Lâm Trạch thay đồng phục sạch sẽ thì dùng còng tay còng hai tay Lâm Trạch lên ống thoát nước trên đầu.
“Tiếp theo tớ phải chuẩn bị bữa tối cho cậu.”
Bàng Tư Nhã dịu dàng nói với Lâm Trạch như vậy, sau đó đi ra phía sau cung tên, lấy bột yến mạch và nước trong hộp giày màu đen.
Bàng Tư Nhã cho bột yến mạch và nước vào trong ly giấy dùng một lần rồi lấy muỗng khuấy đều, khuấy cho đến khi thành dạng sệt ghê tởm mới đi về phía Lâm Trạch lần nữa.