RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 357: Cưa điện kinh hồn (66)

Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 23:31:24

Bây giờ, hi vọng duy nhất trước mắt Lâm Trạch để có thể thoát ra khỏi chỗ này chính là cánh cửa ở trước mặt anh rồi.

Nhưng mà trên cánh cửa lớn lại bị xích sắt to khóa lại.

Đường kính của dây xích sắt đơn giản này khiến Lâm Trạch cảm thấy tuyệt vọng.

Đây không phải là lúc tính toán, ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, bên tai là âm thanh máy cưa không ngừng gầm thét đang đến gần, nhưng mà Lâm Trạch vẫn không quên bình tĩnh.

Nếu như bây giờ hoảng loạn, vậy thì Lâm Trạch sẽ chỉ có để mặc cho người ta xâu xé mà thôi.

Thử dùng hai tay đẩy đẩy cánh cửa, bởi vì dây sắt khóa không phải hoàn toàn xuyên giữa cửa, vì thế sau khi đẩy cửa xích sắt kéo căng bung ra, hai cánh cửa xuất hiện một kẽ hở.

Từ trong kẽ hở nhỏ này, không khí bên ngoài tràn vào trong, gió mát thổi vào trên mặt Lâm Trạch, không khí tràn vào.

Nhưng mà âm thanh máy cưa ở bên tai anh vẫn không ngừng đến gần, lúc này Lâm Trạch không hề có thời gian để kịp hưởng thụ, Lâm Trạch nhìn một chút kẽ hở anh dùng sức mạnh để đẩy ra, nhưng mà đại khái độ rộng của kẽ hở này khoảng 6 đến 8cm, độ rộng như thế này thì đến đầu anh cũng căn bản không thể đi qua được.

Lúc này âm thanh gầm thét càng ngày càng rõ ràng, Lâm Trạch nhìn về phương hướng Bàng Tư Nhã, chỉ nhìn thấy cô càng ngày càng đến gần anh rồi, khoảng cách giữa hai người đoán chừng chỉ có mười mấy mét ngắn ngủi.

Sự uy hiếp của cái chết khiến Lâm Trạch đổ đầy mồ hôi, không chỉ bởi vì máy cưa trong tay Bàng Tư Nhã, mà càng bởi vì ánh mắt lạnh lẽo ẩn giấu dưới khuôn mặt băng lạnh kia.

Lẽ nào anh đã được định trước là sẽ chết ở chỗ này sao!

Lâm Trạch không kiềm chế được bi ai nghĩ như thế.

Không được, có lẽ anh cần phải bình tĩnh thêm một chút, trận đấu chỉ thua khi lựa chọn từ bỏ, mình tuyệt đối không được dễ dàng từ bỏ như thế.

Tuy cánh cửa bị xích sắt khóa rồi, anh không thể nào chạy thoát khỏi đây từ cửa lớn, nhưng mà có thể ở chỗ này không chỉ có một cánh cửa lớn là cửa ra vào. Anh cần phải bình tĩnh một chút, có lẽ sẽ có thể phát hiện ra cửa ra khác.

Bởi vì Lâm Trạch quá vui mừng khi nhìn thấy cửa, nên anh đã quên quan sát hoàn cảnh bốn phía xung quanh.

Cho dù hành lang này vẫn có bố cục phong cách xây dựng như trước, trên hành lang cũng chất đầy rác rưởi phủ bụi, nhưng mà điều hoàn toàn khác với lúc trước là, ánh sáng ở đây nhiều hơn.

Không phải là do đèn ở đây có vẻ sáng hơn, vì thế nguyên nhân dẫn đến ánh sáng ở đây sáng hơn là do ánh trăng chiếu vào trong hành lang, chỉ thấy ở cách cánh cửa không xa, có một ô cửa sổ.

Cho dù ở trên ô kính của cửa sổ đã đầy bùn, thậm chí bởi vì bùn và bụi, kính cửa sổ bẩn đến mức căn bản không nhìn thấy được hoàn cảnh bên ngoài, nhưng mà cho dù là như thế vẫn có không ít ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong này.

Lâm Trạch dùng hai tay đẩy cửa sổ, có thể là do quá lâu rồi không mở cửa sổ, chốt kim loại của cửa sổ đã bị gỉ sắt kẹt vào, vì thế trên lý luận thì cánh cửa sổ này gần như không thể mở ra được.

Nhưng mà cửa sổ không mở ra được, không đại biểu Lâm Trạch không thể lợi dụng cánh cửa sổ để thoát ra khỏi chỗ quỷ quái này, anh có thể lựa chọn phá hỏng cánh cửa.

So sánh hai cánh cửa kiên cố, và dây xích sắt to đến mức khiến người ta đau đầu, phá hỏng ô kính của cánh cửa gỗ, đây thật sự là chuyện quá thuận tiện rồi.

Khi nhìn thấy ánh mắt Lâm Trạch nhìn về phía cánh cửa sổ kính, dường như Bàng Tư Nhã có chút gấp gáp, thay đổi bộ dáng không gấp không chậm lúc trước, chớp mắt cô nhanh chóng tăng nhanh bước chân đi về phía anh.

Vốn dĩ khoảng cách an toàn đã không dài, trong nháy mắt nó đã ngắn lại khiến người ta ngạt thở.

Lúc này đã không còn thời gian cho Lâm Trạch suy nghĩ nữa, anh biết bây giờ tuyệt đối không thể nào chiến thắng được Bàng Tư Nhã, vì thế anh chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, mà ô cửa sổ này đã là hi vọng duy nhất.

Có thể là vì như thế, bây giờ Lâm Trạch đi vào trạng thái đặt cược tất cả vào lần này, nếu không nhanh chóng đập vỡ cửa kính thì, tuyệt đối không được.

Hay tay Lâm Trạch trống không lao về phía cửa kính, bây giờ anh đã không còn thời gian dùng quần áo bọc hai tay mình để bảo vệ nữa, chỉ có thể cứng rắn làm ra hành động nguy hiểm có thể khiến cho mảnh vỡ của cửa kính cắm vào tay của mình.

Cánh cửa sổ này yếu ớt hơn nhiều so với dự liệu của Lâm Trạch, cho dù bản lề kim loại không thể nào dùng sức mạnh như thế để phá hỏng, nhưng mà dư chấn sức mạnh vẫn khiến cho cảnh cửa sổ bị đánh vỡ.

Vốn dĩ kính cửa sổ chỉ là kính một tầng, là loại bình thường nhất, cũng không phải cửa kính cường lực hai tầng lưu hành bây giờ, cho nên chỉ là mạnh mẽ đập thôi, mà cửa kính cũ nát này đã vỡ ra rồi.

Lâm Trạch muốn tiếp tục dùng hai tay đập vỡ cửa sổ, nhưng mà bây giờ rõ ràng đã không còn thời gian cho anh nữa, bởi vì Bàng Tư Nhã đã chỉ còn cách Lâm Trạch rất gần, khoảng cách gần anh đã chỉ còn mười mấy mét.

Ví dụ phạm vi bán kính tấn công của Bàng Tư Nhã là hai mét, vậy thì vẫn còn thời gian mấy bước đường nữa là cô đã có thể tấn công Lâm Trạch.

Tuy ô cửa của cửa sổ đã bị đập vỡ, thậm chí vết sơn đã loang lổ ra rồi, nhưng mà có thể là do dùng chất liệu gỗ không tệ, cánh cửa sổ nhìn vẫn có vẻ rất kiên cố.

Bây giờ, Lâm Trạch biết một chuyện, nếu như anh tiếp tục lựa chọn không quan tâm hậu quả dùng hai tay đập vào cánh cửa sổ, vậy thì nhất thời sẽ không thể nào phá được khung cửa sổ.

Sợ rằng nếu anh tiếp tục dùng hai tay đập vào, điều đợi anh ở phía trước không phải là chạy thoát, mà là bị máy cưa của Bàng Tư Nhã hầu hạ.

Nếu như dùng hai tay không được, thì Lâm Trạch cảm thấy anh có thể dùng hai chân, dùng chân đá khung cửa, sức mạnh của cơ bắp chân so với sức mạnh của cánh tay lớn hơn nhiều.

Nhưng mà tiếp theo đó lựa chọn này bị Lâm Trạch phủ định, anh cảm thấy dùng chân đá cửa còn dễ nói, nhưng mà dùng chân đá khung cửa mục nát thì độ khó so với đá cửa không phải chỉ là cao hơn một chút.

Cho dù anh dùng chân miễn cưỡng đá được khung cửa sổ ra, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy tiếp đó cũng không kịp chạy trốn, sợ rằng đến lúc đó thì đã chết rồi.

Lẽ nào anh đã không còn cách nào nữa rồi sao, anh chỉ có lựa chọn duy nhất là yên tĩnh đợi sau khi hồi sinh từ cõi chết, rồi bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng mà Lâm Trạch không muốn đợi hồi sinh từ cõi chết.

Lúc này trong đầu Lâm Trạch tập trung cao độ suy nghĩ, liều mạng nghĩ cách thoát ra khỏi đây.

Đột nhiên vào lúc này, Lâm Trạch lóe lên một ý, anh nghĩ ra cách có thể khiến khung cửa sổ lập tức bị hỏng, đồng thời tiếp đó anh có thể chạy chốt khỏi cái nơi quỷ quái đáng chết này rồi.

Tuy Lâm Trạch không biết rốt cuộc ở đây là đâu, nhưng mà anh rất hi vọng anh có thể nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Lúc này, âm thanh gầm gừ đòi mạng của máy cưa càng ngày càng rõ, Lâm Trạch biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, vì thế không hề có chút do dự nào, lùi ra về phía sau khung cửa sổ hai bước, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào khung cửa.

Sau khi đi vào trạng thái tập trung quên đi bản thân, thậm chí Lâm Trạch còn cưỡng ép bản thân tạm thời quên đi âm thanh máy cưa đáng chết kia, bây giờ trong mắt của anh chỉ có khung cửa sổ, có thể thoát được cái chết hay không thì phải xem cơ hội lần này rồi.

Bình luận (0)Facebook