Chương 347: Cưa điện kinh hồn (56)
Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 23:16:34
Trong ti vi lại lần nữa xuất hiện mặt nạ kỳ lạ, Lâm Trạch cũng không ngạc nhiên, dù sao bây giờ Lâm Trạch cũng đã nhìn quen chiếc mặt nạ đáng chết này rồi.
Theo như suy đoán của Lâm Trạch, có khả năng cơ quan dưới mông mình lại chạm lần nữa, cho nên mới phát video tiếp theo.
Xem ra đối phương đã sớm đoán được mình có thể sẽ sống tiếp, hoặc phải nói là nếu nhìn từ điểm đoạn video này cũng không thẹn quá thành giận, có lẽ căn bản chưa từng nghĩ sẽ thông qua mũi tên để cướp đi mạng sống của mình.
Nhìn từ phương hướng nối của mũi tên, dường như là cảnh cáo nhiều hơn.
Nếu sau khi mình cử động, muốn thực sự cướp đi tính mạng của mình, thì chắc hẳn phải có rất nhiều thủ đoạn hay hơn mới đúng.
Hơn nữa mũi tên để ở vị trí rõ ràng, chỉ cần đoán đúng quỹ tích thì rất dễ có thể tránh né.
Xem ra đối phương không có ý định quyết tâm muốn giết mình, trò chơi đầu tiên phần lớn là cho mình một lời cảnh cáo. Lúc này Lâm Trạch không lo được nhiều như vậy, đối phương bảo mình không cử động, mình không cử động là chuyện không thể nào.
Lâm Trạch vặn vẹo cơ thể của mình, chọn cách để chân trái của mình móc lấy mũi tên, nhưng cho dù Lâm Trạch cố gắng thế nào thì dẫu sao cơ thể Lâm Trạch cũng chỉ dài như vậy, không thể cố thêm một chút, chân trái của anh cũng không thể lấp đầy khoảng cách mấy cm này.
Mũi chân trái như vậy chắc chắn không móc được mũi tên, Lâm Trạch cảm thấy cánh tay của mình đã xoay vòng đau lên, nhất là ở tư thế ngồi này, cánh tay bị dây cao su trói càng thêm siết đau.
Lâm Trạch ngồi yên trở lại để điều chỉnh cơ thể mình, thoáng chốc anh bừng tỉnh, mình có thể dùng công cụ để lấy mũi tên này.
Chẳng phải trên chân mình có đạo cũ sẵn sao, giày của mình chính là đạo cụ rất tốt, dùng hai chân cố định cởi giày ra, sau đó lấy giày lợi dụng lực ma sát kéo mũi tên đến gần mình.
Sau khi nghĩ ra kế hoạch, hai chân Lâm Trạch dùng lực không chút do dự, giày trên chân trái đã được anh cố ép kéo dây giày ra.
Rất tốt, trước mắt đến nay vô cùng thuận lợi.
Lâm Trạch cũng không chần chừ, hai tay lại giơ ngược lần nữa, cơ thể cố gắng nằm ngang đồng thời cởi giày ra, dùng hai chân cố định phương hướng mũi tên.
Chính vào lúc Lâm Trạch nhích mông, dường như lại lần nữa Lâm Trạch chạm vào cơ quan nào đó dưới mông, sau đó ti vi cũ cách đó không xa lại chuyển động hoa tuyết, sau đó bên trong xuất hiện mặt nạ đỏ.
“Nếu cậu sống chết không muốn chọn chuộc tội, vậy thì đối với kẻ phản bội, nửa tiếng sau trời phạt giáng xuống người cậu. Game over!”
Lúc này hình ảnh bắt đầu thay đổi nhanh chóng, cả hình ảnh bắt đầu chuyển động đồng thời nhảy trên dưới, khoảnh khắc mặt nạ đỏ nhảy vặn vẹo, dường như có ảnh cưa điện lướt qua.
Giây tiếp theo thì không thấy hình ảnh nào cả, máy hiển thị cũ lại trở về vẻ yên tĩnh, biến thành một mớ hoa tuyết vặn vẹo.
“Đáng ghét!”
Nghe thấy máy hiển thị cũ nói nửa tiếng sau có trời phạt giáng xuống người mình, ngay sau đó biểu cảm của Lâm Trạch trở nên khó coi, sau khi hiểu biết được thủ đoạn của người này, Lâm Trạch không cho rằng đối phương đang đùa với mình, tuyệt đối là chuyện vô cùng tồi tệ đang đợi mình.
Đáng chết!
Nửa tiếng sau người hành hung sắp xuất hiện trước mặt mình rồi, cho dù thế nào mình nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây.
Nghĩ đến điều này Lâm Trạch càng thêm dùng sức vặn eo của mình, để eo kéo theo mông dùng lực, sau đó lấy hai chân khống chế cởi giày.
Thông qua cách cởi giày tăng thêm khoảng cách, sau Lâm Trạch để cơ thể kéo dài cực hạn thì cuối cùng cũng thuận lợi chạm vào mũi tên.
“Tuyệt!”
Lâm Trạch phấn khích thốt lên, đây là chuyện duy nhất khiến Lâm Trạch vui mừng sau khi bị đối phương cảnh cáo.
Sau khi lấy giày đã cởi để cà lên mũi tên, Lâm Trạch lấy giày ma sát mũi tên, để mũi tên lăn về phía mình.
Mặc dù dùng sức ở tư thế này vô cùng mệt, nhưng sau khi qua mấy lần kéo mũi tên, cuối cùng Lâm Trạch đã để mũi tên gần mình hơn nhiều.
Lúc này Lâm Trạch lập tức vứt giày, lấy bàn chân trái trần của anh để kéo mũi tên, cuối cùng thành công chạm được nó.
Lâm Trạch không chút chần chừ cong eo, sau đó hé miệng ngậm phần đuôi của mũi tên ở mặt đất dưới đũng quần mình.
Lúc này Lâm Trạch không dùng sức xoay đầu, ném mũi tên ra phía sau mình. Lâm Trạch lo lỡ như dùng sức ném đi xa thì tiếp sau đó mình phải mặc cho người ta hiếp đáp, vậy thì lại thảm rồi.
Cho nên truyền mũi tên này không thể có vấn đề gì, mũi tên này là hy vọng duy nhất của anh.
Lâm Trạch quay đầu qua, để một đầu mũi tên sát lên vai phải của anh, sau đó khống chế để cánh tay có thể thẳng tắp. Tiếp theo Lâm Trạch hơi mở miệng từ từ dùng lưỡi đẩy mũi tên để đầu nhọn của mũi tên thuận theo cánh tay trượt xuống.
Quá trình vô cùng thuận lợi, mũi tên thuận lợi theo đường cánh tay trượt đến tay mình.
“Quá tuyệt!”
Lâm Trạch vui mừng thốt lên, đồng thời tay phải anh nhận lấy mũi tên.
Không chút do dự Lâm Trạch lợi dụng phần kim loại đầu nhọn của mũi tên dễ dàng cắt đứt dây cao su trói trên cổ tay.
Một khi dây cao su bị cắt đứt, hai tay Lâm Trạch lập tức được thả ra đồng thời anh gỡ dây thắt lưng trên cổ mình xuống, dây thắt lưng này khiến cổ bản thân cực kỳ không thoải mái, sau đó anh vứt nó sang một bên.
Sau khi cử động bả vai khó chịu, Lâm Trạch lần tìm giày mình đã cởi ở trên mặt đất, sau đó mang vào chân mình lại, giày cũng là đạo cụ quan trọng.
Ngay sau đó Lâm Trạch đứng dậy không hề do dự, đồng thời sờ vào túi sau mông của mình, phát hiện có một máy nén cảm ứng mỏng như mảnh giấy được cố định dưới mông mình.
Thảo nào đối phương có thể biết mình có cử động hay không rồi đưa ra dự đoán, mình biết ngay quả nhiên vấn đề nằm trên mông mình.
Vứt máy nén cảm ứng ra khỏi túi ở mông, Lâm Trạch đi đến cạnh cung tên, phát hiện cung tên làm bằng kim loại hơn nữa còn được hàn chặt dưới đất.
Vốn dĩ Lâm Trạch muốn mang cung tên đi, nhưng lại phát hiện dù mình lắc lư thế nào cung tên cũng không chút xê dịch, dùng sức đá cung tên cũng không cách nào phá hư, chỉ là khiến cung tên lắc lư một chút.
Cung tên chắc chắn như vậy, Lâm Trạch cảm thấy không mang đi được thật sự có chút đáng tiếc, nếu không thì nhất định có thể cho mình chút trợ giúp. Nếu không phải còn dư hơn hai mươi phút, anh sẽ bỏ nhiều thời gian hơn lên cung tên kim loại.
Hiển nhiên người nhốt mình ở đây cũng suy nghĩ đến điểm này, cho nên mới hàn chặt cung tên dưới đất, mục đích là không cho mình mang cung tên đi.
Đột nhiên một hộp giấy để phía sau cung tên đã thu hút sự chú ý của Lâm Trạch, hộp giấy màu đen, thể tích bề ngoài cũng không lớn, giống như cỡ hộp giày.
Hộp giấy này để yên lặng phía sau cung tên, ban đầu anh không để ý.