Chương 296: Cưa điện kinh hồn (5)
Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-15 23:16:12
Dùng bữa riêng?
Dường như ý trong lời nói Cam Quất chỉ cần mình dạy cô vẽ manga, cô ta sẽ thưởng cho mình bằng cách dùng bữa riêng này.
Có lẽ từ góc độ nào đó, cùng nhau ăn cơm quả thật là một phần thưởng con gái dành cho con trai, nhưng từ góc độ của Lâm Trạch thì không phải như vậy, thay vì nói là một phần thưởng chi bằng nói là một sự uy hiếp khiến lòng người khiếp sợ.
Đừng nói bây giờ dù Lâm Trạch có danh nghĩa hội trưởng hội manga, trên thực tế căn bản không có năng lực chỉ dẫn Cam Quất vẽ, cho dù là anh có năng lực có thể dạy cô vẽ, bản thân cũng sẽ không dạy.
Hai người cùng dùng bữa, điều này với Lâm Trạch mà nói đâu phải là phần thưởng, chi bằng nói là nghĩ đến phải ở riêng với Cam Quất, anh nhất định sẽ cố ý tránh cho xảy ra như vậy mới phải.
Thậm chí nếu cần thiết, Lâm Trạch căn bản không muốn nói một câu với Cam Quất.
Cho nên Lâm Trạch lập tức coi như không phát hiện lời nói của Cam Quất, vốn dĩ anh muốn kéo Hàn Oánh nói vài lời nhẹ nhàng riêng tư giữa trai gái để thăm dò phản ứng của Hàn Oánh, nhưng bây giờ nếu ngoài cô ra, Nghiêm Nghiệp Ba và Cam Quất cũng có mặt, vậy thì đương nhiên sẽ không thể nói chủ đề nhạy cảm được.
Thế là Lâm Trạch không thèm nhìn Cam Quất, mỉm cười với Hàn Oánh trước, sau đó cười với Nghiêm Nghiệp Ba, tiếp sau lại lên tiếng.
“Vốn dĩ tuần lễ vàng này tớ muốn bảo mọi người cùng nhau tổ chức hoạt động hội, tuần lễ vàng thật sự là một cơ hội tốt. Tiếc là không may tớ gặp họ hàng kéo tớ đến nhà ông ấy làm khách, nhiệt tình khó chối nên tớ cũng bất đắc dĩ chỉ đành đi thôi. Cho nên đợi ngày nghỉ thứ bảy đầu tiên kết thúc tuần lễ vàng, tớ muốn hội manga của chúng ta cùng nhau đến nhà tớ tổ chức hoạt động hội, thế nào?”
Trước đề nghị của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba chỉ giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó chuyển ánh mắt lên người Hàn Oánh, lúc này Hàn Oánh cũng liếc nhìn Nghiêm Nghiệp Ba, dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Hàn Oánh, thứ bảy đầu tiên sau tuần lễ vàng muốn đến nhà Lâm Trạch không?”
Lúc Nghiêm Nghiệp Ba nhìn thẳng vào mắt Hàn Oánh, không biết tại sao mặt hơi ửng đỏ, sau đó lên tiếng nói với Hàn Oánh.
“Cái này không chắc được, cậu định đi không? Thấy hình như cậu không muốn đi lắm.”
“Trên thực tế thì đúng là có một chút, vì thời gian đúng lúc trùng với triển lãm manga tớ vẫn luôn chờ đợi rất lâu, cho nên có thể tớ sẽ không đi.”
“Vậy sao, vậy cũng không sao, tóm lại tụ tập hội manga sau này cũng có thể tham gia, cậu vẫn nên đến triển lãm manga quan trọng hơn.”
“Nói cũng đúng, vậy tụ tập hội manga lần này cứ hủy đi, lần sau chúng ta lại tụ tập.”
Đứng trước Nghiêm Nghiệp Ba nói lần này tụ tập hội manga sẽ hủy bỏ, Lâm Trạch ủng hộ hai tay, vốn dĩ anh nói tụ tập hội manga cũng là vì không có gì nên nói đại, Lâm Trạch không muốn tổ chức tụ họp gì với Hàn Oánh, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói Hàn Oánh đã để lại ám ảnh trong lòng anh, quả thật là không muốn để cô nàng đến nhà mình, phải biết rằng bây giờ bản thân đang trong trạng thái sống một mình.
Nếu để Hàn Oánh ở riêng với mình trong một phòng, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ thôi thì toàn thân Lâm Trạch cũng không thoải mái.
Đang lúc Lâm Trạch cũng muốn tán thành Nghiêm Nghiệp Ba hủy bỏ tụ họp, Hàn Oánh nhìn Nghiêm Nghiệp Ba khó hiểu.
“Tại sao tụ họp hội manga lại hủy bỏ chứ?”
“Nhưng chẳng phải cậu không có mặt sao?”
“Tớ không có mặt với hủy bỏ tụ họp hội manga có liên quan gì đặc biệt sao?”
“Nhưng chẳng phải tụ họp hội manga là tụ họp của tam giác ba người chúng ta sao, thiếu đi cậu thì chẳng phải tam giác đã thiếu đi một điểm rồi sao.”
“Hoàn toàn không phải, trước đây mấy lần tụ họp hội manga cậu đều không đến, đều là tớ và Lâm Trạch hai người luyện tập kỹ thuật vẽ.”
Hàn Oánh vừa dứt lời, lập tức có hai ánh mắt như lưỡi dao đặt trên người mình, Lâm Trạch liền di chuyển ánh mắt của mình.
Hai ánh mắt như lưỡi dao này là của Nghiêm Nghiệp Ba và Cam Quất, ánh mắt của Nghiêm Nghiệp Ba thì cũng thôi, Lâm Trạch biết lý do cậu ta tức giận. Nhưng ánh mắt tức giận của Cam Quất khiến anh có chút sợ hãi trong lòng.
Bởi vì bây giờ Lâm Trạch đã phân loại Cam Quất vào nhóm con gái thích mình, bản thân sẽ không quên tiền đề quan trọng này. Một khi biết cô thích mình, hơn nữa anh còn cảm thấy trong ánh mắt tức giận dường như còn có tình cảm đố kỵ.
Quả nhiên Cam Quất ghen chuyện mình ở riêng với Hàn Oánh!
Điều này e rằng là thật, không phải tự bản thân mình ý thức quá mức!
Như vậy trong lòng Lâm Trạch dường như càng thêm chắc chắn Cam Quất thích mình. Bản thân không hiểu khai giảng năm nay tại sao mình lại được chào đón như vậy, cứ thế ví dụ nếu Cam Quất cũng thích mình, vậy trong lớp mình ngoài cô nàng, rốt cuộc trong số những cô gái khác có bao nhiêu người che giấu mến mộ mình chứ?
Thậm chí phạm vi có thể mở rộng thêm chút, không chỉ là lớp mình, số lượng trong toàn trường là bao nhiêu đây, Lâm Trạch căn bản không dám nghĩ đến chuyện này.
Nói ra một câu có thể sẽ bị con trai khác đánh chết, lần đầu Lâm Trạch cảm thấy thì ra được yêu thích là một chuyện đau khổ như vậy, nếu có thể lựa chọn, Lâm Trạch rất muốn sống cuộc sống bình yên, mình không muốn được con gái yêu thích.
“Lâm Trạch tên khốn này cậu sao vậy, tại sao cậu lén luyện kỹ thuật vẽ với Hàn Oánh mà không gọi tớ chứ!”
Nghiêm Nghiệp Ba điên cuồng, đến trước mặt Lâm Trạch ép hỏi anh.
Trước câu hỏi của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch có được câu trả lời từ sớm.
“Tớ luôn gọi cậu tham gia tụ tập mà, nhưng cậu cứ nói với tớ là không rảnh!”
“Nhưng cậu cũng không nói với tớ là có Hàn Oánh, tớ cho rằng ngoài tớ ra thì chỉ có cậu.”
Lúc Nghiêm Nghiệp Ba nói câu này thì đè giọng rất thấp, là lặng lẽ dùng giọng nói chỉ Lâm Trạch mới nghe thấy.
“Đương nhiên hoạt động của hội manga là vẽ manga, tớ không thích cậu đến hoạt động hội là vì lí do khác. Cho dù không có Hàn Oánh, cậu với tớ hai thằng con trai cũng có thể luyện vẽ.”
Lâm Trạch cũng nhỏ giọng phản bác Nghiêm Nghiệp Ba, nói thật thì câu này là lời trong lòng của Lâm Trạch, có điều là lời tâm lý trước khi biết tinh thần Hàn Oánh có vấn đề.
Phải biết rằng nếu lúc đó Lâm Trạch sớm biết Hàn Oánh thích mình, nói gì mình cũng sẽ không để cô đến nhà mình chỉ dẫn mình luyện tập kỹ xảo vẽ, đây chẳng phải là mình tự khiến mình không vui sao.
Lúc này Cam Quất thu lại ánh mắt sắc bén với Lâm Trạch, quay đầu nhìn Hàn Oánh có chút nóng lòng.
“Oánh Oánh, vừa nãy điều cậu nói là thật sao, cậu thật sự ở riêng hai người luyện tập kỹ xảo vẽ với tên Lâm Trạch này à.”
“Ừm, có điều nếu cậu tìm Lâm Trạch học vẽ có thể sẽ thất vọng, vì nền tảng kỹ thuật vẽ của Lâm Trạch không vững chắc lắm, còn kém xa chưa đến mức làm thầy dạy đâu.”
Nghe Hàn Oánh nói, Cam Quất không khỏi cắn môi.
“Tớ cũng muốn học, Oánh Oánh cậu cũng dạy kỹ xảo vẽ riêng cho tớ đi được không, tớ thật sự rất hứng thú với manga. Bắt đầu từ tuần lễ vàng này chúng ta luyện tập, thế nào, chỉ cần cậu rảnh thì đến nhà tớ hoặc tớ đến nhà cậu đều được!”