RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 338: Cưa điện kinh hồn (47)

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 23:31:30

Đến thời gian bữa tối, Lâm Trạch được chú Bàng gọi xuống dưới nhà, trên bàn ăn ở nhà ăn tầng một, Lâm Trạch cùng với Bàng Kiến Quốc và Lý Kim Đệ ăn bữa tối.

Dường như nhìn ra Lâm Trạch chú ý đến thức ăn chay có vẻ nhiều, Lý Kim Đệ giải thích cho anh tính quan trọng của thức ăn khỏe mạnh, thịt cá không bằng dinh dưỡng bằng cơm rau dưa.

Có thể là lúc nhỏ thường ở nhà chú Bàng, tuy đã có mấy năm không gặp, nhưng mà Lâm Trạch vẫn cảm thấy không xa lạ với chú Bàng và Lý Kim Đệ, tóm lại thời gian ăn bữa tối kết thúc trong vui vẻ.

Lâm Trạch ăn xong cơm tối, được chú Bàng mời cùng đi tản bộ bên ngoài biệt thự nửa tiếng.

Nửa tiếng sau, Lâm Trạch mới trở về trong phòng của mình.

Lâm Trạch trở vào trong phòng, mở máy tính bảng của mình, đồng thời lấy bảng vẽ Wacom ở trong hành lý ra, sau khi liên kết bảng vẽ Wacom với máy tính bảng, anh mở ứng dụng vẽ.

Mở hình ảnh mà anh muốn mô phỏng trong mục yêu thích ra, sau khi thiết kế xong khuôn của bức tranh, Lâm Trạch nhìn vào phần mềm vẽ tranh ở phía trước, dựa theo bức ảnh bắt đầu mô phỏng theo.

Vẽ tranh là một chuyện rất tiêu tốn thời gian, chớp mắt thời gian đã đến mười giờ tối, lúc này Lâm Trạch đã hoàn thành việc phác thảo, so với hình ảnh ban đầu thì có hơi thô.

Lâm Trạch quyết định để việc vẽ màu vào hôm sau, vì thế cởi quần áo đi vào trong nhà tắm tắm, tắm sạch sẽ xong anh nằm lên trên giường, sau khi gối đầu lên gối, bản thân cảm thấy hình như gối đầu có chút mùi hương rất dễ ngửi, không phải loại mùi hăng rẻ tiền của máy làm mát không khí.

Lẽ nào là dì Lý xịt nước hoa vào đệm chăn sao?

Trong lòng Lâm Trạch có chút nghi vấn, nhưng mà nháy mắt anh cũng không để ý thứ này nữa, chỉ là bắt đầu nằm ở trên giường, suy nghĩ nên làm thế nào để xử lý vấn đề liên quan đến Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân, Hàn Oánh, Tô Vũ Mặc và Hân Diên.

Chỉ nghĩ vấn đề này thôi, Lâm Trạch nằm ở trên giường cũng cảm thấy rất đau đầu, tuy nghĩ cả một buổi tối, nhưng mà anh vẫn không có cách nào.

Có lẽ nên nói là không hề nghĩ được cách hay nào, Lâm Trạch cảm thấy cả người đều bực bội, anh vẫn luôn có cảm giác bất lực.

Lâm Trạch đau khổ xoắn xuýt, cuối cùng anh quyết định không suy nghĩ nữa, bởi vì chớp mắt thời gian đã là ba giờ sáng rồi, còn không ngủ nữa thì đồng hồ sinh học sẽ loạn mất.

Có thể là do dù thế nào đi nữa cũng không thể giải quyết được, rất nhanh Lâm Trạch đã từ trạng thái phiền não đi vào trong giấc ngủ.

Đại khái khoảng tám giờ sáng ngày thứ hai, Lâm Trạch bị dì Lý gõ cửa gọi tỉnh, đồng thời xuống dưới nhà ăn sáng, sau khi ăn sáng xong, chú Bàng lái xe ra khỏi nhà, nói là đi chào hỏi khách hàng.

Mà sau khi Lâm Trạch nghỉ ngơi một chút ở nhà chú Bàng, thì dự định rời khỏi nhà chú. Dù sao ở trong trạng thái khổ não, mà mãi ở trong phòng, còn không bằng đi ra ngoài hít thở không khí còn tốt hơn.

“Dì Lý, cháu dự định ra ngoài đi một vòng.”

Trước khi đi ra ngoài, vì phép lịch sự anh nói với Lý Kim Đệ.

“Cháu không quen thuộc xung quanh đây, có cần dì lái xe đi một vòng cùng với cháu không?”

“Không cần đâu ạ, cảm ơn dì Lý, trước khi ăn cơm trưa cháu sẽ trở về, cháu chỉ dự định đi một vòng gần đây.”

Sau khi chào tạm biệt dì Lý, Lâm Trạch đi về phía bên ngoài khu biệt thự.

Khu biệt thự này có tỷ lệ phủ xanh rất cao, cảm giác giống như một công viên vậy, trên đường đi còn gặp được công nhân dọn dẹp vệ sinh.

Sau khi đi đại khái khoảng mười phút, Lâm Trạch đến cửa lớn của khu biệt thự, đồng thời rời khỏi khu biệt thự.

Bởi vì khu biệt thự này được xây dựng ở lưng chừng núi nên hoàn cảnh rất tĩnh lặng, nhưng mà đây là điều đương nhiên, bên ngoài khu biệt thự cái gì cũng không có, chỉ có một con đường và cây cối um tùm.

Nhìn về phía xa có thể thấy được toàn cảnh trấn nhỏ ở dưới chân núi, Lâm Trạch đoán, nếu như anh đi theo con đường này xuống trấn nhỏ thì ít nhất phải cần thời gian một tiếng đồng hồ.

Bởi vì lượng xe cộ đi lại không nhiều, Lâm Trạch đi dọc theo mương nước bên con đường, một đường đi xuống trấn nhỏ ở dưới núi, Lâm Trạch lấy điện thoại ra nhìn thời gian, phát hiện thế mà không tốn đến một tiếng đồng hồ.

Cân nhắc đến chuyện xuống núi dễ lên núi khó, có thể lên núi cần nhiều thời gian hơn.

Trấn nhỏ không hề lớn, sau khi Lâm Trạch đơn giản lượn một vòng thì quay người đi về phía khu biệt thự, khi trên đường trở về khu biệt thự, Lâm Trạch nhìn thời gian, tốn một giờ mười lăm phút.

Hơn nữa so với việc xuống núi không tốn nhiều sức, lúc lên núi hao phí thể lực nhiều hơn một chút.

Vẫn may lúc trước anh kiên trì mỗi ngày chạy bộ, cơ thể có nền tảng thể lực tốt, vì thế đi lên đường núi xa như thế không hề có vấn đề gì.

Khi Lâm Trạch quay trở về biệt thự của nhà chú Bàng, vừa hay thời gian chưa đến mười hai giờ, sau khi anh ấn chuông cửa thì đợi Lý Kim Đệ ra mở cửa.

Nói thật bây giờ miệng Lâm Trạch có chút khô nóng, sau khi về đến phòng, chuyện đầu tiên anh làm là bổ sung lượng nước.

Đợi một lúc, cửa nhà mở ra, trước cửa xuất hiện cô gái mặc một chiếc váy sang trọng, tóc của cô gái có màu nâu, nhìn trông giống như người Châu Âu vậy, cho người khác một loại cảm giác lạnh lẽo.

Từ gương mặt mơ hồ, Lâm Trạch nhận ra cô gái mở cửa này.

Đây không phải là Bàng Tư Nhã, cô con gái bảo bối của chú Bàng sao, nói ra thì anh và đối phương đã rất lâu không gặp mặt rồi.

Nếu như không phải gặp Bàng Tư Nhã ở nhà chú Bàng thì sợ rằng anh cũng không nhận ra, Cua Nhỏ vui vẻ lúc trước, bây giờ cho người khác một loại cảm giác xa cách vạn dặm.

Lúc nhỏ rõ ràng hai người còn chơi chung rất vui, bây giờ gặp lại lần nữa, nói thật Lâm Trạch cũng không biết nên đối mặt với Bàng Tư Nhã như thế nào thì tốt.

Càng quan trọng hơn là, bây giờ Lâm Trạch khá lo lắng Bàng Tư Nhã thích anh.

Nhưng mà nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, Lâm Trạch cảm thấy anh nên mở miệng chào hỏi Bàng Tư Nhã trước, để thăm dò thái độ của cô nàng với anh.

Nếu như Bàng Tư Nhã thái độ của Bàng Tư Nhã đối với anh lập tức như keo sơn, vậy thì anh nên nhanh chóng rời khỏi đây.

“Cua Nhỏ, anh…”

Lâm Trạch vừa định chào hỏi Bàng Tư Nhã, mới nói được nửa đầu, thì cô đã quay người rời đi, đến một ánh mắt cũng không nhìn anh, dường như là một người rất lạnh nhạt.

Lúc này Lâm Trạch mới chú ý đến, lúc trước ánh mắt Bàng Tư Nhã nhìn anh rất lạnh nhạt.

Ây!

Lâm Trạch cảm thấy cách thức bắt đầu như thế này, dường như không tệ.

Bàng Tư Nhã không phải không nhận ra anh, rõ ràng cô ấy đã nhận ra anh, bởi vì trước khi cô ấy rời khỏi hành lang đi lên lầu, không hề đóng cửa nhà lại, chỉ là đơn thuần không muốn nói chuyện với mình mà thôi.

Lâm Trạch do dự một chút rồi bước vào hành lang, đổi sang dép lê đi trong nhà.

“Lâm Trạch về rồi à, lúc này là Tư Nhã mở cửa cho cháu đó, hai đứa các cháu chào hỏi nhau chưa.”

Lý Kim Đệ hỏi Lâm Trạch.

Vấn đề của Lý Kim Đệ, Lâm Trạch suy nghĩ một chút sờ sờ mũi nói.

“Nói thế nào đây, vừa rồi cháu định chào hỏi, nhưng mà Tư Nhã không cho cháu cơ hội, cô ấy lập tức quay người đi lên lầu rồi.

Bình luận (0)Facebook