Chương 299: Cưa điện kinh hồn (8)
Độ dài 1,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 23:37:38
Cầu thang đang vang lên tiếng bước chân, ở trong tòa nhà thí nghiệm yên tĩnh như thế tiếng bước chân đi trên mặt đất càng thêm rõ ràng.
Rõ ràng đến mức cho dù Lâm Trạch không đặc biệt quan tâm nghe, tiếng bước chân này cũng kích thích giống như đòi mạng truyền vào tai Lâm Trạch, sờ vào trái tim rất nhạy cảm của anh.
Lâm Trạch chỉ cảm thấy tim của anh bất ngờ tăng tốc đập nhanh, đồng thời cũng trở nên dồn dập hơn.
Giống như là chuông báo thức reo vậy, cả người Lâm Trạch lập tức chuẩn bị đối phó.
Nếu như một lúc nữa Hàn Oánh cầm hung khí xuất hiện trước mặt anh, bây giờ anh có cần chạy trốn không.
Bây giờ chạy trốn thì tất cả vẫn còn kịp, vẫn còn chưa phải quá muộn.
Nhưng mà chỉ là sau khi do dự một lúc, Lâm Trạch từ bỏ ý định chạy trốn.
Nếu như vận mệnh Hàn Oánh giết hại anh chỉ là chuyện sớm muộn, thì chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì cả, sau khi anh chạy trốn trực tiếp đi báo cảnh sát là cô muốn giết anh, ở trong tình huống không có chứng cứ, ngược lại anh sẽ bị coi là tên điên mất.
Chí ít Hàn Oánh ở trong mắt của nhiều người, tốt xấu gì có lẽ cũng là mỹ nữ hàng đầu, mà anh chẳng qua chỉ là một học sinh trung học bình thường mà thôi, đương nhiên “bình thường” này cũng phải để trong ngoặc kép, ít nhất lúc trước khi chưa thức tỉnh năng lực “hồi sinh từ cõi chết”, Lâm Trạch vẫn luôn cho rằng là như thế.
Anh là một học sinh cấp ba bình thường như thế đi báo với cảnh sát nói mỹ nữ thích mình đến mức muốn giết hại mình, hơn nữa còn không lấy ra được chứng cứ, nhất định bản thân sẽ bị coi là kẻ điên, án này cũng sẽ không được thụ lý.
Vì thế, nếu như sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Hàn Oánh, vậy thì bây giờ anh phải nhân lúc thời gian hồi sinh còn chưa thay đổi nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được.
Chính vào lúc Lâm Trạch tăng thêm quyết tâm thản nhiên đối diện với Hàn Oánh thì Tô Vũ Mặc lại từ hành lang xuất hiện.
“Lâm Trạch có phải là anh đã phát hiện em trốn ở hành lang không, từ tầng một lên tầng hai chỉ có một đoạn cầu thang mấy bậc như thế mà anh lại đi lâu như vậy.”
Tô Vũ Mặc có chút tức giận nói.
Dù sao vốn dĩ Tô Vũ Mặc định ở tầng hai lén lút dọa Lâm Trạch một chút, kết quả cô đợi lâu như thế, không ngờ được lại bị anh phát hiện.
Tuy người xuất hiện từ hàng lang không phải là Hàn Oánh mà là Tô Vũ Mặc, nhưng mà chuyện này không đại biểu Lâm Trạch có thể yên tâm, nếu không thì từ đầu đến giờ chuông cảnh báo đã không chưa từng dừng.
Dù sao bây giờ Lâm Trạch đang hoài nghi giữa Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc có loại quan hệ nào đó mà anh không hề biết, vì thế anh sao có thể bởi vì người xuất hiện là Tô Vũ Mặc mà thả lỏng cảnh giác chứ.
Bởi vì phán đoán tự mãn mà Lâm Trạch đã chịu thiệt rất nhiều, vì thế bây giờ cho dù xác suất hoài nghi rất nhỏ thì cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa lúc trước chuyện có xác suất nhỏ như thế này cũng đã xuất hiện nên mới có thể đẩy anh vào nguy hiểm như thế.
Hôm nay, chính bởi vì Lâm Trạch không hề bỏ qua bất kỳ một điểm chi tiết nào, nên mới vừa hay phát hiện ở trong lớp mình ngoại trừ Hàn Oánh thích anh, dường như có xác suất rất lớn Cam Quất cũng thế.
Vì thế sau khi nếm được ích lợi của “hoài nghi” này, Lâm Trạch đã không dám bỏ qua bất kỳ khả năng nào có xác suất nhỏ nữa.
“Không sai, đúng là anh đã phát hiện em trốn ở hành lang.”
Lầm Trạch bình tĩnh trả lời nói, đồng thời muốn xem xem Tô Vũ Mặc trả lời anh như thế nào.
“Lâm Trạch anh đúng thật là có tiềm lực ngược đãi người khác.”
“Tiềm lực ngược đãi? Vì sao em lại cho rằng như thế.”
“Tự anh không phát hiện ra sao, chúng ta mau chóng lên tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm đi, em đã chuẩn bị xong bữa trưa cho anh ở đó rồi.”
Sau khi nói như thế, Tô Vũ Mặc lập tức đi lên phía trước kéo lấy vạt áo của Lâm Trạch.
Lâm Trạch theo bản năng muốn tránh tay của cô, nhưng mà do dự một chút anh không hề lựa chọn làm như thế.
Lúc trước, Lâm Trạch không hề hoài nghi chuyện Tô Vũ Mặc chuẩn bị bữa trưa cho anh ở trên tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm, nhưng mà bây giờ trong lòng bản thân lại rất hoài nghi chuyện này, anh sinh ra sự hoài nghi rất nghiêm trọng đối với việc ở trên tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm có thật sự có bữa cơm trưa không.
Có điều như thế cũng tốt, Lâm Trạch muốn xem xem rốt cuộc Tô Vũ Mặc là loại người gì.
Nếu như lát nữa Hàn Oánh xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện trong tình cảnh ở trên tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm không có cơm trưa, vậy thì xem ra Tô Vũ Mặc nhất định có vấn đề.
Được thôi, để anh đến xem xem lát nữa có thứ gì xuất hiện tiếp đãi anh đây.
Cứ như thế Lâm Trạch đi theo Tô Vũ Mặc đến tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm, cả một đường Lâm Trạch đều cẩn thận ứng đối với việc Hàn Oánh có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng mà từ đầu đến cuối Hàn Oánh vẫn không xuất hiện.
Ở trên tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm, ánh nắng của mặt trời buổi trưa vẫn còn khá gắt, ánh nắng giữa trưa đối với làn da trắng của nữ sinh mà nói, là kẻ địch rất lớn, không cẩn thận một chút sẽ rất có thể dễ dàng bị phơi đen.
Vì thế Tô Vũ Mặc thiết kế địa điểm dùng bữa trưa ở nơi có bóng râm, Tô Vũ Mặc đã trải sẵn khăn trải bàn cắm trại dùng một lần dưới nền.
Lúc này, trên sân thượng vẫn còn có chút gió, bởi vì đề phòng gió thổi bay khăn trải bàn, Tô Vũ Mặc dùng một hòn đá nhỏ đè vào bên cạnh tấm khăn. Ở trong khăn trải bàn để một hộp cơm và một bình nước rất lớn.
Khi nhìn thấy hộp cơm này, trong lòng Lâm Trạch thở phào một hơi, xem ra có lẽ anh thật sự hiểu lầm Tô Vũ Mặc rồi.
Sau khi mời Lâm Trạch ngồi xuống, Tô Vũ Mặc mở nắp hộp cơm, thức ăn ở trong hộp hiện ra.
Sau khi trải qua vô số lần thất bại, Tô Vũ Mặc cũng xem như là nắm bắt được một chút bí quyết nấu ăn, hôm nay thức ăn ở trong hộp cơm này là sản phẩm thành công sau khi cô nàng trải qua vô số lần thất bại vào ngày cuối tuần vừa rồi.
Là tác phẩm cô rất tự tin, thật ra cũng là món ăn rất bình thường, chỉ là sáu viên cơm nắm và hai món ăn mà thôi.
Có lẽ những món ăn này đối với người thật sự biết nấu ăn, ví dụ như là đầu bếp của nhà hàng mà nói thì không là gì cả, nhưng mà Lâm Trạch biết, lúc trước Tô Vũ Mặc là việc nhà gì cũng không biết làm, cả ngày đều là đứa trẻ ăn đồ ăn ở ngoài.
Có thể nói cô ấy có thể làm món ăn nhìn có vẻ rất không tệ này, thật sự sợ rằng đã dùng rất nhiều công sức.
“Vậy thì anh không khách khí nữa.”
Lâm Trạch khoanh chân ngồi lên tấm khăn, giơ tay cầm lấy một nắm cơm.
Cắn một miếng cơm, bên ngoài nắm cơm đều bọc bằng tảo tía, bên trong là chà bông, dưa chuột và chân giò hun khói.
Nhìn Lâm Trạch ăn nắm cơm, Tô Vũ Mặc lập tức ngồi xuống, mở bình nước ở trên tấm khăn ra, bên trong bình nước cacao nóng được cô pha trước khi đi học, bởi vì chất lượng của bình giữ nhiệt này rất rốt, nên trước mắt cũng không lo lắng nhiệt độ.
Bẻ cái nắp xuống là có thể coi như cốc để dùng, vì thế Tô Vũ Mặc đưa cho Lâm Trạch một cốc cacao nóng hổi.
“Cảm ơn.”
Lâm Trạch nói rồi uống một ngụm cacao nóng, sau đó giơ tay vẫy vẫy với Tô Vũ Mặc.
“Mau đưa đũa cho anh, anh muốn nếm thử thức ăn em làm.”
“…Không hay rồi! Em quên mang đũa rồi.”
Bị Lâm Trạch nhắc nhở như thế, Tô Vũ Mặc bối rối, lúc sáng thức dậy cô đã cảm thấy hình như có chuyện gì đó quên không làm, không ngờ được lại là quên mang đũa.
“Thất sách, đây tuyệt đối là thất sách lớn, nỗi nhục cả đời này.”
Tô Vũ Mặc có chút hơi tức giận.
Nhìn thấy thế không biết vì sao trong lòng Lâm Trạch cảm thấy rất buồn cười, thậm chí còn khẽ cười ra tiếng.