RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 302: Cưa điện kinh hồn (11)

Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 00:01:26

Đoạn tin nhắn mới gửi trong nhóm này, gửi cho những thành viên khác trong câu lạc bộ nhạc nhẹ thì cũng thôi đi. Thế mà Hoa Thần Quang lại còn gửi đoạn tin nhắn này cho anh, có thể thấy tên này không có thành ý với mình đến thế nào.

“Xin lỗi, lúc trước tớ không hề nhìn thấy đoạn tin nhắn này. Hơn nữa gửi đoạn tin nhắn nhóm, bình thường sẽ yêu cầu người khác trả lời sao?”

Lâm Trạch không nhịn được phàn nàn với Hoa Thần Quang.

“Đương nhiên bắt buộc trả lời rồi, dù sao đây là tin nhắn thông báo trong nội bộ câu lạc bộ nhạc nhẹ. Về sau khi nhận được loại tin nhắn như thế này, nhớ kỹ phải gửi cho tớ một tin nhắn thông báo đã nhận được, để thể hiện cậu đã nhận được tin nhắn của tớ, biết chưa?”

“Xin lỗi, ngày mai nhà tớ có chút chuyện cần phải xử lý.”

Nói ra thì Lâm Trạch không hề có chút hứng thú nào muốn gia nhập câu lạc bộ nhạc nhẹ, vốn dĩ tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ là vì anh muốn tìm cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, để anh có thể thoải mái thư giãn một chút.

Nhưng mà, bây giờ hậu quả tạo ra là càng thêm bận hơn, vừa nghĩ đến tương lai phải nhìn thấy anh em ngoài mặt Hoa Thần Quang này ở trong hoạt động của câu lạc bộ, đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, không muốn tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ nữa, vì thế dự định tìm một lý do từ chối cậu ta, tiếp đó từ từ rời khỏi câu lạc bộ này.

Nghe thấy lời Lâm Trạch nói, Hoa Thần Quang có chút bất ngờ.

“Lâm Trạch có phải bây giờ cậu đang ở trạng thái ở một mình đúng không, trong nhà còn có thể có vấn đề gì cần xử lý vậy?”

“Sao cậu biết bây giờ tớ đang ở trạng thái ở một mình?”

“Tùy tiện tìm một người bạn cùng lớp cậu hỏi là biết rồi, về điểm này cậu cũng không có gì giấu diếm bạn cùng lớp đi. Học sinh cấp ba ở một mình, cho dù là phía giáo viên chủ nhiệm cậu cũng có hồ sơ báo cáo đó.”

Hoa Thần Quang giải thích đơn giản một chút cho Lâm Trạch biết vì sao cậu ta biết anh ở một mình.

Bị người khác điều tra tình hình nhà mình, nếu như đặt vào lúc trước Lâm Trạch có để ý chút chuyện nhỏ này không, đương nhiên anh cũng biết Hoa Thần Quang điều tra mình có thể không hề có ý xấu gì.

Nhưng mà, bây giờ khác ngày trước, bây giờ Lâm Trạch cũng không phải là Lâm Trạch ở trong hoàn cảnh yên bình ngày trước, anh có chút mẫn cảm đối với loại việc có người điều tra mình, hơn nữa đặc biệt còn là loại anh em ngoài mặt như Hoa Thần Quang điều tra anh.

Bị loại người này hỏi thăm tình hình trước mắt của anh, Lâm Trạch luôn cảm thấy rất không vui vẻ.

“Xin lỗi, ngày mai tớ muốn nghỉ ngơi một chút, tớ không quá muốn tham gia tập luyện, chúng ta đổi ngày khác nói đi.”

Nói rồi Lâm Trạch không hề khách khí, bước chân ra khỏi cửa kính của thư viện, rồi trực tiếp không để ý Hoa Thần Quang mà rời khỏi thư viện.

Có điều dường như Hoa Thần Quang không hề có một chút nào nản lòng, lập tức chạy theo Lâm Trạch.

“Đừng có từ chối người khác cách xa vạn dặm như vậy, nói ra thì tớ đã nói với các thành viên trong câu lạc bộ là ngày mai cậu sẽ đến rồi, cậu nhất định phải đến cho tớ mới được.”

“Tớ dạy cậu một cách, bây giờ cậu gửi một đoạn tin nhắn vào nhóm, nói với mọi người ngày mai tớ không đến nữa là được, dù sao cho dù tớ không đến thì các cậu cũng có thể tập bình thường đúng không. Tớ cũng không phải là nhân vật linh hồn của câu lạc bộ các cậu, thiếu tớ cả câu lạc bộ của các cậu cũng không phải là không hoạt động được.”

“Lâm Trạch, cậu đừng nói những lời như thế, cậu nói như thế không thú vị gì cả. Hơn nữa nói thật là bây giờ có phải là cậu có chút tức giận không, hình như tớ nhìn thấy tâm tình cậu không được tốt lắm.”

“Tớ không tức giận.”

Lâm Trạch cảm thấy Hoa Thần Quang bám dính lấy anh như thế này rất phiền, anh hơi không kiên nhẫn trả lời Hoa Thần Quang.

“Cậu nói dối, rõ ràng bây giờ cậu đang tức giận, con mắt của tớ đã nói với tớ rồi, tớ quan sát được bây giờ tâm tình cậu rất không tốt.”

Hoa Thần Quang vẫn nói năng ngọt ngào ở bên cạnh Lâm Trạch, như thế khiến anh vốn dĩ có một vài lời muốn nói ra nhưng lại bị cứng rắn nuốt vào trong bụng, bản thân có chút không vui nói.

“Đúng, chính như cậu nói, bây giờ tâm tình của tớ rất không tốt, tớ đúng là rất giận, bây giờ cậu vừa ý rồi đúng không.”

“Xem, tớ nói cái gì, quả nhiên là cậu tức giận rồi.”

“Nhân lúc trước khi tớ còn chưa bùng nổ tức giận, hi vọng cậu tạm thời cách xa tớ một chút.”

Nói rồi Lâm Trạch bất giác tăng nhanh bước chân một chút, dường như muốn bỏ mặc Hoa Thần Quang lại.

“Tuy không biết một người vui vẻ như Lâm Trạch cậu rốt cuộc có cái gì không vui, nhưng mà cậu mau chóng vui vẻ lại đi, ngày mai tớ lại đến tìm cậu.”

Lúc này, Hoa Thần Quang cũng biết điều không đuổi theo Lâm Trạch nữa, mà sau khi hét về phía anh xong thì quay người rời đi.

Sau khi xác nhận Hoa Thần Quang không đi theo nữa, Lâm Trạch thả chậm bước chân của anh lại.

Hoa Thần Quang bảo anh mau vui vẻ lên, nếu như mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như thế thì anh bây giờ cũng không cần phiền não.

Chớp mắt thời gian đã đến lúc tan học, cả thời gian đi học buổi chiều Lâm Trạch luôn loay hoay điện thoại của mình, trong điện thoại không xuất hiện scandal của anh và Hân Diên, điểm này khiến trong lòng Lâm Trạch nhẹ nhõm.

Tóm lại, chuyện này với anh mà nói, đúng là một chuyện rất may mắn, xem lúc trước anh lựa chọn phá hỏng thẻ nhớ của paparazzi là một lựa chọn rất chính xác.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lâm Trạch vừa dọn xong sách vở ở vị trí ngồi của mình, Cam Quất đã đến trước vị trí ngồi của Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, tớ nhớ hình như đường cậu về nhà có một đoạn đường cùng đường về với tớ, chúng ta cùng đi về nhà đi.”

Cam Quất đưa ra lời yêu cầu cùng về nhà với Lâm Trạch.

Khi nghe thấy Cam Quất đưa ra lời mời với anh, Lâm Trạch lập tức đưa tầm mắt về phía Hàn Oánh, lại phát hiện dường như cô nàng không hề để ý mà thu dọn cặp sách của mình.

Trong logic của Lâm Trạch, lúc này Hàn Oánh không phải là nên vô cùng tức giận hoặc là không vui mới đúng sao, bạn trai của cô ấy bị nữ sinh khác quấy rối đó! Lẽ nào cô yên tâm với Cam Quất như thế, nắm chắc rằng bạn thân của mình sẽ không xuống tay với anh như thế sao.

Nếu như như thế thì Lâm Trạch cảm thấy Hàn Oánh tính nhầm rồi, bởi vì bây giờ anh rất chắc chắn Cam Quất thích mình. Hơn nữa Lâm Trạch cảm thấy nhất định Cam Quất thích anh rất lâu rồi.

Hàn Oánh tin tưởng Cam Quất là một loại phán đoán, phán đoán khác chính là cô nàng rất tin tưởng anh, nên để mặc Cam Quất quấy rối anh, nói không chừng Hàn Oánh cho rằng anh tuyệt đối có thể ngồi yên không loạn.

Chú ý đến Lâm Trạch đưa tầm mắt nhìn về phía phương hướng Hàn Oánh, Cam Quất lập tức đưa tay bắt lấy mặt của Lâm Trạch, đồng thời quay mặt của anh về phía mình.

“Lúc người ta nói chuyện, mà lại nhìn người khác là không lịch sự đâu.”

Nếu như là Lâm Trạch lúc trước, Lâm Trạch bị cô gái khác sờ mặt nhất định sẽ lập tức đỏ mặt, nhưng mà bây giờ bản thân đã sớm quen với việc tiếp xúc với cô gái khác rồi, anh tỏ ra rất chấn định tự nhiên.

Đồng thời đưa tay tách tay của Cam Quất ra, Lâm Trạch không hoảng không loạn nói.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như là thục nữ thì nhất định sẽ rất hiểu đạo lý này.”

Nói rồi Lâm Trạch đưa tay nhét quyển sách mà anh cần dùng khi về nhà vào trong cặp sách, sau đó đứng dậy đi ra khỏi lớp, dáng vẻ dường như không muốn để ý đến Cam Quất một chút nào.

Lúc này trong lòng Lâm Trạch trước sau như một, anh không chỉ thể hiện ra bên ngoài là trong lòng không muốn để ý đến Cam Quất, mà trong lòng cũng là tâm thái như thế.

Bình luận (0)Facebook