Chương 359: Cưa điện kinh hồn (68)
Độ dài 1,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 23:46:43
Tướng đất cao chót vót sừng sững ở trước mặt khiến người ta đau đầu.
Lâm Trạch nhìn nhìn bức tường cao ở trước mặt có chút bất lực, chủ yếu nhất là bên trên còn tăng thêm mạng điện cao áp là thứ thật sự khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng.
Chính vào lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ xem anh nên làm thế nào để trèo tường, hoặc là thông qua cách nào khác để rời khỏi cái nơi quỷ quái này thì trực giác của bản thân đã nói cho anh, dường như có nguy hiểm đang từ trong sương mù ở phía sau đến gần.
Lâm Trạch không biết vì sao lại có cảm giác nguy hiểm như thế, nhưng mà ở một nơi quỷ quái như thế này thì cẩn thận vẫn là tuyệt đối không sai lầm, sơ ý mới là nguy hiểm nhất.
Lâm Trạch không hề hoảng loạn rời đi, mà quan sát hoàn cảnh xung quanh, chỉ nhìn thấy ở phía bên trái có một đống đồ lộn xộn lớn, ở đó chất không ít vật liệu gỗ, cùng với một bó gỗ nguyên khúc lớn, rất rõ ràng đây là một nơi phù hợp để trốn.
Vì thế không hề suy nghĩ nhiều, Lâm Trạch chạy về phía đống đồ lộn xộn đó.
Vì để cho tiếng bước chân không vang thẳng vào tai ở trong buổi đêm yên tĩnh này, Lâm Trạch cố gắng giảm thấp tiếng bước chân của mình, khiến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Đi qua làn sương mù, không bao lâu sau Lâm Trạch đến khu vực chất đống đồ lộn xộn cách đó không xa.
Bởi vì sương mù, ở phía xa không nhìn rõ toàn diện đống đồ lộn xộn này, nhưng mà bây giờ sau khi đi đến khu vực đống đồ này, Lâm Trạch đã nhìn rõ kết cấu ở đây rồi.
Ở xung quanh bốn phía đống đồ lộn xộn có một tấm mái gỗ nhỏ, mà trong mái che mưa rộng lớn với cấu trúc mở này, có rất nhiều tấm gỗ đã được cắt thành hình dạng nhất định đang được chất đống.
Lúc này, bên tai Lâm Trạch xuất hiện tiếng bước chân nhẹ nhàng, ở cái nơi quỷ quái này ngoài tiếng bước chân của anh ra thì còn có người nào, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không thể nào không biết.
Xem ra Bàng Tư Nhã đã đuổi đến đây rồi.
Có điều khác với lúc trước khi ở hành lang, bây giờ ở trong đêm tối này bên người Bàng Tư Nhã không truyền đến âm thanh khó nghe của động cơ. Lâm Trạch phán đoán có thể là cô đã tắt máy cưa đi.
Lâm Trạch đoán lý do Bàng Tư Nhã tắt máy cưa đi có thể bởi vì do nếu tiếp tục bật máy cưa bình thường thì sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn, hoặc là có thể cô nàng sợ tiếng động cơ sẽ để lộ vị trí của mình, khiến cho anh sau khi biết được vị trí của cô sẽ chạy trốn, nên mới tắt máy.
Nếu như nguy hiểm đã đến rồi, vậy thì sau khi Lâm Trạch nhanh chóng trốn đằng sau đống gỗ, tạm thời không dự định mạo hiểm hành động, mà dự định quan sát tình hình rồi ứng biến.
Lúc này Lâm Trạch ép thấp hơi thở, yên tĩnh nghe tiếng bước chân của Bàng Tư Nhã, tiếng bước chân này càng ngày càng rõ ràng.
Vào lúc tiếng bước chân càng ngày càng rõ, Lâm Trạch ép thấp hơi thở, đồng thời quan sát hoàn cảnh xung quanh, anh trốn đằng sau một đống gỗ đã được cắt ra bây giờ đã biến thành đằng sau một đống gỗ nguyên khúc.
Lưng anh dựa vào đống gỗ nguyên khúc ngồi trên mặt đất, đồng thời trước mặt anh có cánh cửa sổ đang mở ra.
Có lẽ đây không thể dùng cửa sổ để hình dung, bởi vì ô cửa sổ này không có khung cửa sổ và kính thủy tinh, chỉ là một cái lỗ có hình dáng cửa sổ mà thôi.
Bây giờ, sau khi đưa ra lựa chọn ban đầu, anh lựa chọn trốn ở bên trong cùng của mái che.
Đương nhiền rồi, Lâm Trạch lựa chọn chỗ này là cũng có lý do, giả thiết nếu như Bàng Tư Nhã đến đủ gần, vậy thì ở đây không hề có vật cản gì, anh có thể lập tức trèo cửa sổ chạy trốn.
Hơn nữa càng quan trọng hơn là, đống gỗ nguyên khúc ở đằng sau lưng anh còn có có một khe hở nhỏ.
Khi anh dùng mắt thường nhìn vào khe hở giữa đống gỗ này, có thể ở một góc độ cố định quan sát được Bàng Tư Nhã.
Lúc này Lâm Trạch xoay người, bắt đầu hành động nhìn lén.
Có thể là Lâm Trạch may mắn, trong khe hở nhìn lén, anh nhìn thấy Bàng Tư Nhã ở phía xa đã đến mái che. Lúc này, trong tay của cô ấy không hề có máy cưa, mà trong tay phải có một móng vuốt bằng kim loại rất lớn, nó giống như là loại trang bị khoa trương ở thời hiện đại chỉ có thể xuất hiện ở trong phim hoạt hình.
Móng vuốt kim loại có năm ngón, mỗi một ngón đều giống như lưỡi kiếm dài, hơn nữa tất cả trang bị đều ở tay phải của Bàng Tư Nhã.
Hung khí này phối hợp với lực cánh tay kinh người của Bàng Tư Nhã khiến cho năm móng vuốt kim loại cực kỳ đáng sợ, đoán chừng nếu bị cào nhẹ một cái thì cũng sẽ rách nát thịt, gãy xương nghiêm trọng.
Bây giờ Lâm Trạch rất muốn chửi cái nơi này, đầu tiên là máy cưa của Bàng Tư Nhã đi đâu rồi, còn có rốt cuộc cái móng vuốt ở trong tay cô, cô ấy lấy ở đâu ra vậy.
Có điều tiếp đó bóng người của Bàng Tư Nhã biến mất khỏi tầm nhìn của Lâm Trạch, anh lập tức đặt tầm mắt vào trong khe hở nhỏ khác nhìn lén, nhìn thấy dường như cô nàng bắt đầu đi vòng quanh mái che.
Bởi vì Bàng Tư Nhã đi rất nhanh, cộng thêm ở trong mái che còn có vật liệu khác cản trở tầm nhìn, thông qua kẽ hở nhỏ đã không thể nào bắt kịp được bóng người của cô, vì thế Lâm Trạch chỉ có thể bắt đầu phát huy tác dụng đôi tai của anh.
Theo tiếng chân lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ của Bàng Tư Nhã, giá đỡ bị đạp đổ xuống, âm thanh đống gỗ rơi xuống tán loạn truyền vào trong tai Lâm Trạch.
Bây giờ, trong lòng Lâm Trạch chỉ cầu may mắn, cầu nguyện Bàng Tư Nhã đừng đi về phương hướng của anh.
Nhưng mà, hiện thực vĩnh viễn là ác liệt, bạn từ chối cái gì thì sẽ đến cái đó, tiếng bước chân đòi mạng kia, lúc này bắt đầu rõ ràng đi gần về phía anh. Hơn nữa mức độ rõ ràng có chút đáng sợ.
Bàng Tư Nhã đi gần về phía anh, dường như sắp đến đống gỗ mà anh đang trốn rồi.
Thậm chí bây giờ Lâm Trạch còn không dám xoay người, đi nhìn lén Bàng Tư Nhã thông qua kẽ hở, anh sợ cô nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của mình ở trong kẽ hở.
Theo tiếng bước chân của Bàng Tư Nhã càng ngày càng gần, tiếng tim đập thình thịch phảng phất giống như tiếng trống, Lâm Trạch cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh.
Lâm Trạch cảm thấy tim đập rất mạnh, anh dùng tay giữ trước ngực mình, muốn khiến cho hô hấp của anh càng thêm nhẹ nhàng.
Đồng thời, Lâm Trạch cũng đưa ánh mắt nhìn về phía ô cửa sổ ở trước mặt, Lâm Trạch đưa ra quyết định, khi tai anh nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng đến mức độ nào đó. Anh sẽ không để ý che giấu tung tích, nhân lúc vẫn còn khoảng cách an toàn nhảy qua cửa sổ rời khỏi mái che này.
Bây giờ, Lâm Trạch không biết sau khi rời khỏi mái che này anh nên trốn ở đâu, hoặc là ở một nơi lạ lẫm này, tiếp theo bản thân nên chạy trốn đi đâu.
Nhưng mà, không chạy trốn không được, chạy trốn vẫn luôn tốt hơn ở đây ngồi chờ chết.
Lâm Trạch căng mắt ra, lúc này toàn bộ lực chú ý của cả người đều đặt vào khả năng nghe, tiếng bước chân đủ rõ, chính là cảnh báo nhắc nhở anh hành động, vì thế anh nhất định không được phán đoán tình hình sai lầm.
Lúc trước, Lâm Trạch cũng từng xem một vài bộ phim điện ảnh sát thủ nói đạo lý, trong phim chuyện sát thủ thích làm nhất chính là lừa dối, phương thức đánh lừa có rất nhiều, trong đó có một chiêu gọi là đánh rắn động cỏ.
Trong tình huống thợ săn không biết có rắn hay không, thông qua cách đánh vào cỏ làm kinh động đến con rắn, từ đó quyết định trong cỏ có rắn hay không.
Bây giờ, Lâm Trạch không ngừng nhắc nhở mình, Bàng Tư Nhã không hề phát hiện ra vị trí của anh, bản thân nhất định phải kiềm chế, không được hành động tùy tiện để lộ hành tung của mình.
Dùng lý luận ngược thì, nếu như Bàng Tư Nhã phát hiện ra anh, đoán chừng đã sớm bắt đầu truy sát anh rồi.
Tuy hiểu rõ đạo lý này, nhưng mà bên tai truyền đến âm thanh ma sát của vật sắc nhọn chạm vào đầu gỗ, khiến cho bản năng Lâm Trạch muốn chạy trốn khỏi đây.
Trước dục vọng muốn sống, muốn áp chế bản năng của mình không phải là một chuyện dễ dàng.