RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 313: Cưa điện kinh hồn (22)

Độ dài 1,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 23:16:18

Do hôm qua không ăn trưa với Nghiêm Nghiệp Ba, cho cậu bạn leo cây, từ đó gạt cậu ấy sang một bên, hôm nay để bù đắp cho cậu, Lâm Trạch mời Nghiêm Nghiệp Ba cùng nhau ra ngoài trường ăn một bữa mcdonald’s.

Ăn xong trên đường trở về lớp học, lúc Lâm Trạch đi qua cửa hàng tiện lợi, anh bảo Nghiêm Nghiệp Ba ở ngoài cửa hàng đợi mình, mà bản thân thì vào trong cửa hàng mua nước ngọt.

Ngoài mua nước ngọt cho mình và Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch cũng muốn mua một chai nước giúp Hàn Oánh.

Mục đích mua nước là muốn cảm ơn cô buổi sáng chép bài tập giúp mình, mặc dù phía cô ấy coi mình như là bạn trai, nhưng tình hình thực tế là thế nào chỉ có trong lòng bản thân anh biết rõ nhất.

Với ý định ban đầu của Lâm Trạch, mua một chai nước cảm ơn đối phương cũng là chuyện vô cùng nên làm, dẫu sao anh cũng không muốn nhận không sự giúp đỡ của Hàn Oánh, mình vẫn nên giữ chút khoảng cách với cô ấy.

Cho nên nếu đã nhận sự giúp đỡ thì thứ như quà cảm ơn nhất định phải chuẩn bị.

Lần đầu mua quà cảm ơn, Lâm Trạch nhắm ngay nước khoáng khá đắt, một chai nước khoáng hơn ba mươi NDT, bởi vì anh nhớ Hàn Oánh không uống nước ngọt.

Chính vào lúc Lâm Trạch mua xong hai chai nước coca và một chai nước khoáng định đến quầy thu ngân thanh toán, đột nhiên trong đầu lại nhớ đến Cam Quất.

Mặc dù Lâm Trạch không cảm thấy mình có nợ gì Cam Quất, nhưng tốt xấu gì hôm qua đối phương cũng chủ động đối xử nhiệt tình với mình như vậy, nhớ lại hành động hôm qua của mình cũng khó tránh có hơi mất lịch sự.

Với Lâm Trạch chân đạp năm thuyền mà nói, Cam Quất phảng phất có tình cảm mến mộ mình không thể trở thành bạn gái mình, chỉ cần giữ khoảng cách thích hợp là được, cũng không cần phải coi đối phương như kẻ thù.

Cho nên Lâm Trạch quay lại kệ hàng mua một chai nước khoáng, tóm lại lát nữa tặng cho Cam Quất coi như bù đắp là được.

Đương nhiên nước khoáng mua cho Cam Quất không phải nước khoáng ba mươi tệ, chỉ là nước khoáng có nhãn hiệu vô cùng bình thường.

Sau khi về lớp với Nghiêm Nghiệp Ba, lúc này Hàn Oánh đã về chỗ ngồi, lúc này Cam Quất đang ngồi bên cạnh Hàn Oánh, hai người đang dùng chung tai nghe để nghe nhạc.

Lúc nhìn thấy Lâm Trạch đi đến chỗ mình, Hàn Oánh ngẩng đầu lên, chuyển tầm mắt của mình lên người Lâm Trạch.

“Cảm ơn cậu sáng đã làm bài tập giúp tớ, đây là quà cảm ơn của cậu.”

Nói rồi Lâm Trạch để nước khoáng hơn ba mươi tệ vào tay Hàn Oánh.

“Thật ra không cần tặng quà cảm ơn cho tớ.”

“Chỉ là một chai nước khoáng mà thôi, có cần tớ mở ra không?”

“Không, không cần, tớ tự mở được.”

Nói rồi Hàn Oánh tự tay vặn mở nắp chai, mà lúc này Cam Quất bên cạnh Hàn Oánh thì nhíu mày, nhưng cô lại biết mình không thể biểu hiện ra vẻ ngoài, cho nên mới mỉm cười nói với Lâm Trạch.

“Lần sau nếu tớ giúp cậu cùng chép bài tập, có phải cậu cũng sẽ tặng quà cảm ơn cho tớ không.”

“Chắc là có, nhưng tớ thấy tớ sẽ không có cơ hội để cậu chép bài tập giúp tớ đâu.”

Lâm Trạch trả lời Cam Quất.

Vốn dĩ Cam Quất còn cho rằng Lâm Trạch sẽ tiếp tục phớt lờ mình, nhưng lần này giống với buổi sáng chào hỏi mình, cứ cảm thấy cậu ta hôm nay với hôm qua như hai người khác biệt.

Lúc này Lâm Trạch lấy một chai nước khoáng từ trong túi đựng ra đưa cho Cam Quất.

“Chẳng phải cậu muốn quà cảm ơn sao, thật ra cậu không làm bài tập giúp tớ thì tớ cũng có thể tặng cậu, cậu không cần miễn cưỡng bản thân, suy cho cùng mỗi sáng sau khi cậu đến trường cũng không đủ thời gian làm bài tập.”

“Cảm ơn quà của cậu.”

Cam Quất nhận lấy nước khoáng trong tay Lâm Trạch, nhưng lúc này trong lòng cô đang trách lời cậu ta vừa nói.

Chắc không phải cậu ta thật sự cho rằng mình là kiểu người không làm bài tập về nhà, cứ phải mang đến trường làm chứ. Mình cố ý về nhà không làm bài tập chỉ là để có thêm cơ hội tương tác với Hàn Oánh mà thôi, bản thân không phải không muốn hoặc không thể làm thật.

Phải biết rằng chỉ để bảo tiến độ việc học, bình quân mỗi tuần Cam Quất đều phải giải đề phụ đạo ngoài giờ hơn mười lăm tiếng.

Rút ra được chút thời gian từ trong giải đề phụ đạo ngoài giờ để làm bài tập trên lớp sắp xếp, rất nhanh Cam Quất có thể làm xong được bài tập trên lớp giao. Có điều những lời trong lòng này cô không có ý định nói cho Lâm Trạch biết.

Liếc nhìn nước khoáng nhận lấy trong tay Lâm Trạch, đương nhiên Cam Quất phát hiện so với nước khoáng cao cấp anh tặng cho Hàn Oánh, nước khoáng trong tay mình là nước khoáng vô cùng thấp kém, chỉ với bốn tệ là có thể mua được.

Có điều nếu đã là quà miễn phí, đương nhiên Cam Quất cũng không muốn oán trách gì, chỉ có thể lặng lẽ nhận lấy.

Nếu đã đưa quà cảm ơn cho Hàn Oánh và Cam Quất, lúc này Lâm Trạch quay trở về chỗ ngồi của mình.

Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nói ra thì đợi sau khi môn học buổi sáng kết thúc, mình còn phải tham gia câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ của Hoa Thần Quang, có điều lát nữa mình vẫn phải làm hội viên ma cho rồi.

Đối với âm nhạc gì đó, Lâm Trạch cảm mình thật sự không có thiên phú đó, hơn nữa cũng không đốt cháy được nhiệt tình với nhạc phổ.

Thứ thật sự khiến Lâm Trạch đốt cháy nhiệt tình là manga, trước đó do đủ thứ chuyện xảy ra cũng khiến rất lâu rồi bản thân không rèn luyện kỹ thuật vẽ, anh quyết định sắp xếp cọ vẽ lại lần nữa.

Lúc Quốc Khánh nghỉ ở nhà họ hàng mình cũng phải mang dụng cụ vẽ đến nhà họ hàng mới được. Đang lúc suy nghĩ sau này mình làm vấn đề này thế nào, thuận tiện cũng không thể hạ thấp kỹ thuật vẽ.

“Lâm Trạch hôm nay trông cậu có chút kỳ lạ.”

Lúc này Hàn Oánh đi đến bên cạnh Lâm Trạch, đồng thời hỏi anh như vậy.

“Tớ kỳ lạ sao? Không có, tớ thấy hôm nay tớ chính là tớ của bình thường.”

Lâm Trạch xoay đầu nhìn sang Hàn Oánh, không biết tại sao cô đột nhiên lại hỏi như vậy.

“Thật sự rất lạ, nếu là cậu bình thường căn bản sáng sẽ không để tớ chép bài tập giúp cậu, cảm thấy cậu của bình thường sẽ càng… Vả lại quà cảm ơn gì đó, cũng không phải thứ mà cậu của bình thường sẽ mua.”

Nói rồi giọng điệu Hàn Oánh khựng lại, dường như sau khi do dự một lúc, cô mới lên tiếng truy hỏi Lâm Trạch vấn đề mà bản thân vô cùng quan tâm.

“Lâm Trạch cậu phải nói thật với tớ, có phải cậu có chuyện gì giấu tớ không. Tớ sẵn sàng nói cho cậu biết chuyện của tớ, cho nên tớ không hy vọng cậu có chuyện gì giấu tớ.”

Lời nói của Hàn Oánh rất nhẹ nhàng, giống như ở bên cạnh Lâm Trạch lặng lẽ nói với anh vậy.

“Cũng không có chuyện gì giấu cậu, phải nói đây mới là tớ thật sự.”

Lâm Trạch mỉm cười trả lời Hàn Oánh, anh thật lòng cảm thấy như vậy.

Nói thật thì cho dù Lâm Trạch đang diễn kịch, trong lòng mình cũng có kháng cự ở mức độ nào đó với việc làm trai tồi. Không bị cái chết uy hiếp, bản thân bây giờ hoàn toàn đang làm chuyện mình muốn làm.

Bình luận (0)Facebook