Chương 305: Cưa điện kinh hồn (14)
Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 23:01:16
Cuối cùng sau khi đã hất Cam Quất ra, Lâm Trạch không dám chần chừ lập tức rời khỏi trường.
Lâm Trạch vô cùng may mắn vì đầu óc mình xoay chuyển nhanh, vậy mà mình lại tìm được chủ ý như vậy, có thể lập tức nghĩ ra để Cam Quất đi tìm Hàn Oánh.
Để một phiền phức nhỏ của mình đi tìm một phiền phức khác.
Nói thật thì Lâm Trạch luôn cảm thấy Cam Quất sẽ không tìm Hàn Oánh, bởi vì trực giác của bản thân nói cho anh biết cô hình như không phải một người thật sự sợ ở một mình, cô ta bảo mình ở cùng một đêm chỉ là vì tạo nên tình cảnh hợp lý cho hai người ở riêng.
Cam Quất đã hấp tấp như vậy rồi, vì thế cảnh báo nguy hiểm trong lòng Lâm Trạch với cô nàng càng thêm lớn hơn.
Nói ra thì lúc học kỳ trước, sao Lâm Trạch lại không nhìn ra Cam Quất thích mình chứ, rõ ràng trước đây giữa mình và cô ta dường như không xuất hiện cùng lúc. Duy chỉ gặp nhau mấy lần, mình cũng cảm giác trong mắt đối phương mình chính là một nhân vật có thể có hoặc không.
Nhớ lần cuối cùng nói chuyện của học kỳ trước, hình như là trước khi thi giữa kỳ của học kỳ trước, nội dung nói chuyện lần cuối là gì thậm chí mình đã quên, chỉ nhớ hình như cũng chỉ nói mấy câu không quan trọng.
Tại sao Cam Quất thích mình, bây giờ Lâm Trạch có thể nói là không có chút manh mối nào. Có điều sau khi bản thân trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, tình huống như vậy trái lại có chút cảm giác không đáng sợ nữa.
Sau khi rời khỏi trường, Lâm Trạch liếc nhìn phía sau mình xác nhận Cam Quất không đuổi theo, Lâm Trạch còn cố ý đi đường vòng về nhà mình.
Lý do cố ý đi đường vòng cũng vô cùng đơn giản, Lâm Trạch không muốn cùng đường về nhà với Cam Quất. Đã từ chối đến nhà cô rồi, nhưng trong lòng Lâm Trạch có hơi sợ lỡ như Cam Quất nổi lên tâm huyết muốn đến nhà cùng mình, anh thật sự không biết nên làm sao mới được.
Lúc Lâm Trạch về đến trước cửa nhà mình, Hứa Nghiên Nghiên đã đợi mình ở bên ngoài nhà, hơn nữa trong tay còn cầm nguyên liệu tươi ngon mới mua.
Món ăn của Hứa Nghiên Nghiên vẫn luôn tuyệt vời, sau khi ăn tối xong Lâm Trạch tiễn cô bé lên xe ở ngoài cửa, sau đó đưa mắt nhìn xe của cô rời đi.
Trong lòng Lâm Trạch cuối cùng thứ hai mệt mỏi nhất cũng qua đi, hôm nay kết cục chết của mình đã được trải qua thật an nhiên.
Trở về phòng mình, Lâm Trạch tắm rửa xong thì nằm trên giường, bây giờ Lâm Trạch mới cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như chỉ mấy giây sau Lâm Trạch đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Nói ra thì về tinh thần sức lực hôm nay đã tiêu hao nghiêm trọng, đầu tiên hôm nay điện thoại không lúc nào rời tay, mình luôn dồn tinh thần lướt app tin tức, vừa hy vọng mình sớm nhìn thấy scandal, vừa hy vọng scandal mãi mãi đừng xuất hiện, cảm giác vô cùng mâu thuẫn.
Tinh thần căng thẳng cao độ, bên cạnh lại xuất hiện một cô Cam Quất rước thêm phiền phức cho mình, sao có thể không khiến Lâm Trạch cảm thấy tâm thần mỏi mệt chứ, thậm chí cũng cảm thấy phiền lòng.
Sau khi về nhà còn phải ứng phó với Hứa Nghiên Nghiên nấu ăn cho mình, ngay cả bài tập gì đó Lâm Trạch mệt mỏi cũng chỉ đành để sáng mai dậy sớm rồi làm, bây giờ Lâm Trạch cảm thấy không có chút tinh thần nào.
Lâm Trạch ngáp một cái thì ý thức đã tiến vào giấc mơ.
Lúc này vẫn chưa ngủ được một giây, đột nhiên Lâm Trạch thấy điện thoại để bên gối của mình rung mạnh, Lâm Trạch sờ điện thoại nhìn vào, vậy mà lại là Hân Diên gọi cho mình.
Vốn dĩ Lâm Trạch đã sắp ngủ rồi, điện thoại của Hân Diên đã trực tiếp cắt ngang giấc mộng của anh. Lâm Trạch có chút không vui lập tức giơ ngón tay định ấn nút tắt, nhưng chần chừ một lúc cuối cùng vẫn không ấn tắt, mà ấn vào nút nghe máy bên cạnh nút tắt.
Lâm Trạch vẫn nằm trên giường, mặc dù để điện thoại bên tai mình nhưng mắt vẫn nhắm.
Tuy nói kết nối tai nghe cho điện thoại để gọi sẽ khá thoải mái, nhưng Lâm Trạch bây giờ ngay cả sức rời giường đến hộc tủ bàn sách lấy tai nghe cũng không muốn dùng, trước nay Lâm Trạch chưa từng cảm thấy mình lười biếng như vậy, chỉ cảm thấy thật sự rất mệt.
“Alo, là Hân Diên sao?”
Lâm Trạch nhắm mắt hỏi bên kia điện thoại.
“Đương nhiên là tớ rồi, Lâm Trạch cậu thật là, tớ phải phê bình cậu mới được, vậy mà cả ngày cũng không biết liên lạc với bạn gái, nếu lần sau còn như vậy cô bạn gái như tôi sẽ giận đấy.”
“Xin lỗi, việc học khá bận.”
“Việc học bận cũng phải biết quan tâm bạn gái mới được.”
Hân Diên vẫn không bỏ qua oán trách Lâm Trạch, anh cũng tiếp tục tìm cớ như có như không.
“Tớ biết phải quan tâm bạn gái, nhưng chẳng phải tớ lo cho công việc của cậu sao? Tớ nhớ hôm nay chẳng phải cậu nói phải rời khỏi thành phố sao, tớ nghĩ sau khi cậu lên máy bay chắc không tiện gọi điện, cho nên tớ định mai liên lạc với cậu.”
“Ai nói hôm nay tớ sẽ rời khỏi thành phố này thế.”
“Hôm qua lẽ nào không phải cậu nói với tớ sao, hơn nữa trên weibo của cậu cũng viết như vậy.”
“Những lời trên weibo là nhân viên quản lý quên sửa lại, nói ra thì sáng mai tớ mới rời khỏi thành phố này, bây giờ tớ vẫn trong thành phố. Thật ra cả ngày hôm nay có chút nhàm chán, thật ra vốn tớ còn nghĩ có nên đến trường tìm Lâm Trạch cậu không.”
“Tuyệt đối đừng.”
Lâm Trạch nói có chút sốt ruột, phải biết rằng tình hình ở trường của anh bây giờ đã không khống chế được, nếu Hân Diên cũng đến chen vào một chân, e rằng mình thật sự phải bùng nổ tại chỗ mất.
“Xem cậu căng thẳng kìa, đương nhiên tớ biết cậu thích cuộc sống an yên, không thích cuộc sống bình yên bị người khác quấy rối, những điều này trước đây cậu đã nói rồi, đương nhiên tớ đều nhớ rõ, tớ là vợ hiền của cậu làm sao có thể phá hoại cuộc sống trường học của cậu chứ. Cậu xem hôm nay không phải tớ cố ý không đến tìm cậu sao, thậm chí ngay cả kế hoạch định lái xe đến trường đón cậu tan học về nhà cậu cũng hủy.”
Nói xong Hân Diên khựng lại chút rồi nói tiếp.
“Khoan không nói chuyện này, chúng ta nói trọng điểm. Giờ này đã chín giờ rồi, chắc bài tập của Lâm Trạch đã làm xong rồi nhỉ, nếu được thì cậu có thể đến biệt thự mà tớ ở với tớ không. Dẫu sao thì mai tớ cũng phải rời khỏi thành phố này đến nơi khác làm việc rồi, thời gian gặp nhau chắc không nhiều nữa.”
Nghe lời mời của Hân Diên, Lâm Trạch cảm thấy bây giờ đầu mình hơi to lên, vậy mà cô lại mời mình đến chỗ cô ấy vào lúc mình mệt mỏi nhất.
Bây giờ mình đã kiệt sức rồi, thậm chí nằm trên giường chốc lát đã ngủ, thật sự không muốn cử động, nếu có thể Lâm Trạch chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc. Phải biết rằng mình khác với Hân Diên, hôm nay cô nàng rảnh rỗi cả ngày, nhưng mình lại mệt mỏi ở trường một ngày.
Có điều dù Hân Diên có khuyết điểm, ở phương diện nào đó cô vẫn có ưu điểm, thậm chí những ưu điểm này rất dễ phát hiện, ví dụ như cô ấy quả thật là cô gái theo quy củ, trước đây mình bảo cô nàng đừng đến trường, cô thật sự không đến trường tìm mình, điểm này vẫn đáng để khen.
Sau khi chần chừ suy nghĩ một lúc, Lâm Trạch cảm thấy mình không thể từ chối Hân Diên.
Hiếm khi hôm nay Hân Diên ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, cũng không chọn đến trường quấy rối mình, mình coi như lần đầu thưởng cho cô ta cũng tốt, tóm lại buộc phải thưởng cho sự kiên nhẫn của cô ta, tuyệt đối không thể lơ là cô ta.
“Nếu bây giờ cậu vẫn chưa rời khỏi biệt thự khu nghỉ dưỡng, đương nhiên tớ có thể đến ở cùng cậu, vậy bây giờ tớ lập tức ra ngoài.”
“Vậy tớ ở nhà đợi cậu. Nói ra thì cậu đến ít nhất cũng là chuyện một tiếng sau, nhân lúc một tiếng này tớ cũng làm vài món, Lâm Trạch cậu thích ăn khuya món gì? Bên chỗ tớ lập tức chuẩn bị ngay.
“Tùy, chuẩn bị theo món sở trường của cậu là được, tớ cũng không kén chọn với món ăn khuya.”
Tiếp tục trò chuyện qua loa mấy câu, Lâm Trạch lập tức cúp điện thoại của Hân Diên.
Vừa ấn nút tắt, điện thoại Lâm Trạch lại trượt đi không sức lực trong tay Lâm Trạch.
Tiếng hít thở nặng nề do Lâm Trạch thở gấp, thoáng chốc Lâm Trạch đang vô cùng buồn ngủ đã trừng mắt, đồng thời ngồi dậy khỏi giường.
Do tối mặc đồng phục đi tàu điện quá chói mắt, rất gây sự chú ý cho người khác, thậm chí còn gặp phải thẩm vấn của cảnh sát, thế là sau khi thay quần áo, lúc này Lâm Trạch mới cầm sạc dự phòng ra khỏi nhà mình.
Do ban ngày Lâm Trạch điên cuồng ở trường tiêu hao pin điện thoại, cho nên bây giờ pin điện thoại không nhiều, để tránh tình huống đặc biệt, cần dùng sạc dự phòng để sạc mới được.
Sau khi ra khỏi nhà, Lâm Trạch đi đến trạm tàu điện, trên đường anh vẫn luôn cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, chỉ sợ lần này Hứa Nghiên Nghiên cũng sẽ theo mình. Lâm Trạch cẩn thận không phát hiện bất kỳ khác thường nào, cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu.
Lúc đi tàu điện, do quá buồn ngủ thậm chí là ngồi ở trạm, tóm lại lúc Lâm Trạch đến chỗ Hân Diên thì đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau.
“Lâm Trạch cậu đến rồi à!”
Sau khi nghe tiếng gõ cửa của Lâm Trạch, Hân Diên lập tức mở cửa nhà, dường như đã chờ Lâm Trạch phía sau cửa rất lâu rồi.
Lúc Lâm Trạch vào biệt thự, Hân Diên đã chuẩn bị cơm hấp bơ cho Lâm Trạch trên bàn ăn phòng khách.
Nói thật thì Lâm Trạch không thích món cơm hấp bơ mà Hân Diên làm, bởi vì trông có vẻ Hân Diên đã cho rất nhiều đường và bơ vào, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy ngấy.
Có điều người nói để Hân Diên làm gì cũng được là mình, nên Lâm Trạch cũng không tiện nói gì, chỉ là ăn bừa mấy miếng cơm hấp bơ.
Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Trạch hay không, so với hôm hôm qua ăn tối ở biệt thự của Hân Diên, hôm nay bầu không khí ăn khuya có chút gượng gạo. Giữa hai người cũng không biết trò chuyện gì trên bàn ăn mới được, vì thế bầu không khí có chút ảm đạm. Rõ ràng trước khi trở thành người yêu thì còn nói chuyện trôi chảy, sau khi trở thành người yêu lại không biết nói gì.
Nhìn chung lúc sau khi nói đến chủ đề trường học của Lâm Trạch thì bầu không khí gượng gạo giữa hai người mới dịu lại chút.
Do Lâm Trạch nói sáng ngày mai mình phải đi học, cho nên qua 12h30 Lâm Trạch đã tạm biệt Hân Diên rồi rời khỏi, đồng thời anh còn từ chối khéo lời mời ở qua đêm của cô.
Sau khi Lâm Trạch ra khỏi biệt thự của Hân Diên, chỉ cảm thấy gió thổi tối nay khiến người ta có chút lạnh lẽo, có thể là vì gió này là gió trên hồ chăng, cứ cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo.
Cột đèn hư cách biệt thự của Hân Diên không xa, cột đèn này ở trên đường Lâm Trạch buộc phải đi qua khi đến lối ra của khu nghỉ dưỡng, trong bóng tối dường như có bóng người trốn ở đó, mà dao kim loại sáng chói lại lóe lên ánh sáng trong tay người này.