Chương 344: Cưa điện kinh hồn (53)
Độ dài 1,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-24 23:01:32
Lúc mặt nạ màu trắng kỳ lạ trong máy hiển thị cũ nói chuyện, môi của mặt nạ trắng cũng đang cử động, động tác có chút vặn vẹo, Lâm Trạch đoán hình như đoạn video ngắn này đã dùng hoạt ảnh đơn giản được tạo bằng loại phần mềm chụp chuyển động nào đó.
Sau khi nói chuyện xong, mặt nạ màu trắng mơ hồ biến mất, một mảng hoa tuyết thay vào đó lần nữa xuất hiện trên màn hình máy hiển thị cũ, những hoa tuyết này không ngừng nhảy nhưng cũng không xuất hiện ấn tượng khác.
Thêm một lúc trôi qua, màn hình của máy hiển thị cũ nhảy một lúc rồi tắt.
Lúc màn hình hiển thị dừng lại, tạp âm trong máy hiển thị truyền ra cũng dừng hẳn, cả không gian yên lặng đến đáng sợ, không có chút tiếng động nào, Lâm Trạch cảm thấy mình ở đây có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của mình.
Mặt nạ trắng nói mình cử động lung tung sẽ chết, có điều lúc Lâm Trạch nghe thấy sẽ chết, trên thực tế thì trong lòng cũng không hốt hoảng, có lẽ với người bình thường mà nói chết là một chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng bản thân không phải người bình thường.
Anh đã thức tỉnh kỹ năng trở về cái chết, cho nên cũng không sợ chết, so với việc bị vây trong nơi đáng sợ không rõ địa điểm, thật ra Lâm Trạch thà sau khi chết đi thì khởi động quay lại cái chết.
Do điểm thời gian quay lại cái chết không được khống chế, cho nên Lâm Trạch biết một điều, nếu mình phải chết thì nhân lúc sớm đợi điểm trở về thay đổi rồi chết.
Mặc dù Lâm Trạch suy nghĩ đến cùng nhưng cũng khống chết vội, làm hành động tiêu cực này, bởi vì anh biết bản thân tuyệt đối không thể quen thuộc, ỷ lại vào kỹ năng trở về cái chết của mình.
Đầu tiên Lâm Trạch quyết định làm rõ cảm xúc lại, bước đầu anh có thể chắc chắn một điểm là, mặc dù mình không biết đây là đâu, nhưng người đưa mình đến đây rất có thể là Bàng Tư Nhã.
Trước mắt trong những người Lâm Trạch nghĩ đến, cũng chỉ có cô ấy là có động cơ gây án, khả năng này hẳn đạt trên 90%.
Tiếp đó Lâm Trạch sờ hộp vuông nhỏ trong tay, còn có một điểm có thể chắc chắn, cơ quan của hiện trường có thể là bị mình chạm vào nút ấn trong tay. Chính vì mình ấn vào nút trong tay cho nên đèn mới mở lên. Mà trong máy hiển thị cũ mới có video kỳ lạ phát lên sau đó.
Nói ra thì Lâm Trạch cảm thấy cách quay hình này hình như mình đã từng thấy trong tài liệu ảnh âm ở đâu đó, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ vấn đề này.
Cho dù hung thủ có phải Bàng Tư Nhã hay không, nếu đối phương đã khéo léo nhốt mình ở đây, có một điều Lâm Trạch có thể chắc chắn có lẽ người gây án là tội phạm có IQ cao, điểm này có thể thấy được từ cơ quan trong tay mình, tội phạm bình thường không có tâm trạng thiết lập cơ quan như vậy.
Theo như hiểu biết của Lâm Trạch với tâm lý học tội phạm, anh cho rằng người gây án dùng thủ đoạn này để giam giữ mình, hiển nhiên xuất phát từ biến thái hoặc mục đích thỏa mãn dục vọng của bản thân, vả lại trong mắt đối phương mình chỉ là đồ chơi.
Nếu đã xuất phát từ biến thái hoặc mục đích thỏa mãn dục vọng bản thân, vậy thì để thỏa mãn dục vọng của người đó, người gây án chắc chắn sẽ giám sát với đồ chơi.
Bởi vì quan sát phản ứng của người bị hại, Lâm Trạch biết điều này đối với người tâm lý biến thái mà nói, chắc hẳn là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Nhớ trước đây lúc Lâm Trạch vì điều tra những án kiện nào đó, cố ý nghiên cứu tác phẩm tâm lý học tội phạm, quan sát tổng kết kinh nghiệm phá án của FBI nước Mỹ, biết phần lớn biến thái bạo lực thích nhất chính là quan sát phản ứng của người bị hại.
Thông thường phản ứng đau khổ của người bị hại càng kịch liệt thì người gây án lại càng hưng phấn.
Nếu Lâm Trạch đoán không nhầm thì theo logic bình thường, chỗ nào đó trong phòng này chắc hẳn có camera mới đúng, mà rất có thể người gây án đã thông qua camera để quan sát từng hành động của mình.
Lâm Trạch nhìn một vòng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những mặt tường dơ bẩn ố vàng, thậm chí ngay cả góc khuất ghê tởm dơ bẩn cũng không bỏ qua.
Trần nhà gỗ trên trần, khe hở của những trần nhà này rất lớn, chỗ rộng gần như ngón cái của người trưởng thành bình thường cho vào cũng không vấn đề.
Nhưng điều vô cùng tiếc nuối là trong tầm mắt Lâm Trạch không phát hiện bất kỳ chiếc camera nào.
Bước đầu Lâm Trạch quan sát xung quanh không phát hiện camera thì cũng không nản chí, anh biết bây giờ không phải lúc mình thản nhiên tìm camera.
Mặc dù Lâm Trạch không biết nguyên lý bắn của cung tên là gì, có thể là cung tên do người nhìn lén khống chế, cũng có thể là cơ quan nào đó phát động, nhưng anh biết mình không thể ngồi chờ chết.
Người gây án bảo mình không cử động thì mình không cử động sao, Lâm Trạch không phải người ngồi chờ chết.
Sau khi hai chân Lâm Trạch giơ thẳng đạp mạnh xuống đất, ngay sau đó cả người Lâm Trạch đứng dậy.
Chính vào lúc cơ thể Lâm Trạch sắp đứng vững, bên tai Lâm Trạch nghe thấy một tiếng xẹt, sau đó cảm giác lòng ngực bỗng ngạt thở, anh cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy trên lồng ngực mình là một cây tên, mũi tên đã đâm vào ngực, thậm chí còn xuyên qua cơ thể mình với lực mạnh.
Mũi tên trên cây cung nào đó đã biến mất không thấy nữa.
Lâm Trạch ra sức ho khan, ho ra một ngụm máu tươi.
Mũi tên này đúng lúc đâm vào tim Lâm Trạch, Lâm Trạch chỉ cảm thấy tim khó chịu đến cực điểm, giống như cơ tim tắc nghẽn vậy, tim đã sắp không cách nào đập nữa.
Mũi tên bắn ra không chút do dự như vậy, Lâm Trạch cũng không hề ngờ được. Có điều anh cảm thấy có lẽ chết sớm một chút cũng mở ra được tình huống khá tốt.
Hai chân mềm nhũn, Lâm Trạch lập tức tê liệt dưới đất.
Có thể là trên mũi tên thật sự có độc, Lâm Trạch cảm thấy lưỡi mình thoáng chốc đã tê rần, và mình thậm chí không cảm nhận được cơn đau ở lồng ngực của mình.
Cho dù bị đâm vào tim chỗ hiểm chí mạng nhất của cơ thể người, nhưng Lâm Trạch cũng không chết ngay.
Lúc này sau khi tên đâm vào Lâm Trạch thì máy hiển thị cũ ở phía xa bắt đầu xuất hiện hoa tuyết, sau đó hoa tuyết biến thành một mặt nạ.
Có điều lúc này mặt nạ xuất hiện trong máy hiển thị cũ cũng không phải màu trắng, mà biến thành màu đỏ, trông càng thêm dữ tợn khủng khiếp, giọng nói như máy móc không chút tình cảm lại truyền ra từ trong máy hiển thị cũ.
“Thật là quá tiếc nuối, Lâm Trạch. Nếu bây giờ cậu đang xem đoạn video này, vậy thì chứng minh cậu không thông qua khảo nghiệm đầu tiên. Người phản bội đáng thương sẽ không biết được tầm quan trọng của lời hứa, người không biết tin người khác cũng không có giá trị sống. Hy vọng điều này có thể mang đến cho cuộc đời đáng thương ngắn ngủi của cậu sự giúp đỡ, mà chính vì cậu không biết tin tưởng người khác cho nên mới bị dẫn vào vực sâu không đáy…”
Giọng nói của mặt nạ ngày càng yếu đi, Lâm Trạch cảm thấy hai tai mình cũng bắt đầu tê liệt, mình bắt đầu không nghe rõ nội dung trong máy hiển thị cũ nữa.
Bắt đầu hai mắt Lâm Trạch ngày càng vô thần, thế giới trước mắt cũng bắt đầu dần dần bao phủ trong bóng tối.