RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 298: Cưa điện kinh hồn (7)

Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-15 23:16:28

Sau khi nghĩ thông chuyện không thể để Nghiêm Nghiệp Ba đi nhà ăn, Lâm Trạch nhanh chóng đuổi theo phía cậu bạn đã đi xuống dưới tầng. Vẫn may lúc này cậu ta chưa đi xa, vì thế Lâm Trạch rất dễ dàng nhanh chóng đuổi kịp cậu ở góc rẽ của cầu thang tầng dưới.

Lâm Trạch thăm dò một chút ý tứ của Nghiêm Nghiệp Ba, may mà cậu bạn dự định đi ra ngoài trường ăn cơm, chuyện này khiến trong lòng anh có chút yên tâm.

Sau khi tiễn Nghiêm Nghiệp Ba đi, Lâm Trạch cảm thấy điện thoại của anh điên cuồng rung lên, hình như có người gọi điện thoại đến cho anh. Vì thế anh vừa đi về phía Tô Vũ Mặc đang ở tòa nhà thí nghiệm, vừa lấy điện thoại của mình ở trong túi ra.

Từ điện thoại gọi điện đến hiển thị trên màn hình có thể biết, Lâm Trạch biết trước mắt người gọi điện thoại cho anh không phải là ai khác mà chính là Tô Vũ Mặc.

Vì thế, Lâm Trạch nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của Tô Vũ Mặc từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

“Lâm Trạch, chuyện là, anh đọc tin nhắn em gửi cho anh chưa.”

Sau khi nghe thấy Tô Vũ Mặc nói, nói ra thì đúng là lúc trước Lâm Trạch không hề đọc tin nhắn mà cô gửi cho anh, bởi vì vừa rồi không tiện lấy điện thoại ở trong núi ra, cho dù Lâm Trạch nghĩ anh biết nội dung của đoạn tin nhắn.

Vì thế, lúc này Lâm Trạch đổi giao diện điện thoại một chút, đọc thoáng qua tin nhắn Tô Vũ Mặc gửi cho anh.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc.”

Nội dung: “Lâm Trạch, bây giờ em đang ở tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm, em có một vài lời quan trọng muốn nói với anh.”

Nội dung của đoạn tin nhắn này đối với Lâm Trạch mà nói quá khiến người khác muốn mắng, chính bởi vì như thế Lâm Trạch mới từng hiểu nhầm ý nghĩa của đoạn tin nhắn này.

Sau khi xác nhận nội dung tin nhắn, Lâm Trạch nhanh chóng tiếp tục nghe điện thoại trả lời Tô Vũ Mặc.

“Đương nhiên là anh đọc được rồi, bây giờ anh đang đi về phía tòa nhà thí nghiệm đây, em đợi anh một lát, anh lập tức đến ngay.”

“Ừm, vậy được, vậy thì như thế đi.”

“Nói ra thì, em ở tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm, rốt cuộc em có lời gì muốn nói với anh vậy.”

Rõ ràng Lâm Trạch biết mà còn hỏi Tô Vũ Mặc.

“Cái này, Lâm Trạch anh đến là biết rồi.”

Nói rồi, Tô Vũ Mặc tắt điện thoại, dường như cũng không có ý muốn nói nhiều thêm, vì thế Lâm Trạch nhanh chóng chạy về phía tòa nhà thí nghiệm, rất nhanh anh đã đi vào trong tòa nhà thí nghiệm.

Đi đến cầu thang tầng hai của tòa nhà thí nghiệm, trước khi đi vào đây Lâm Trạch rất do dự, bởi vì ở đây anh từng bị Hàn Oánh hắt axit.

Vì thế, nói thật bây giờ trong lòng Lâm Trạch rất sợ gặp phải Hàn Oánh ở đây.

Cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Trạch không, trước khi bản thân đi từ tầng một lên cầu thang tầng hai, anh vẫn luôn cảm thấy mình sẽ gặp Hàn Oánh ở cầu thang tầng hai.

Nếu như một bình đựng đầy axit lại một lần nữa bay về phía đầu anh thì anh nên tránh như thế nào đây?

Trong đầu Lâm Trạch cấp bách nghĩ về vấn đề này, bất tri bất giác bước chân của anh đã nặng hơn một chút, bây giờ mới đi đến bậc thang đầu tiên thông lên tầng hai, Lâm Trạch suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng đột nhiên hít sâu một hơi.

Bình thủy tinh đựng đầy axit, xem ra chỉ có thể binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đắp đất thôi, anh có thể trực tiếp dùng hai tay đón. Chỉ cần chú ý đến lực một chút, cố gắng khiến bình thủy tinh không bị đập vỡ là được.

Nếu như bình thủy tinh đựng đầy axit không bị vỡ ra thì bản thân tuyệt đối sẽ không bị thương.

Lần này, cho dù anh dùng hai tay để đỡ bình axit, cho dù bình axit bị vỡ thì nhiều nhất anh cũng chỉ bị thương hai tay mà thôi, hơn nữa chỉ cần bình vỡ nhưng lượng axit bắn ra không nhiều thì hai tay anh cũng không bị thương nặng.

Hơn nữa lúc này trong lòng Lâm Trạch đã quyết tâm, chính vì có cái gọi qua được một không qua được hai, qua được hai không qua được ba, thực sự là Hàn Oánh quá nguy hiểm, nếu như cô lại dùng axit hắt mình lần nữa thì anh sẽ thật sự báo cảnh sát.

Tuy Lâm Trạch rất cảm ơn Hàn Oánh thích anh, nhưng mà phần tình yêu này của cô quá nặng, bản thân cảm thấy anh thật sự có chút không chống đỡ nổi phần tình cảm này.

Tuy Lâm Trạch tình nguyện hướng dẫn Hàn Oánh hướng thiện, nhưng mà nếu như thật sự không làm được thì anh cũng chỉ có thể lựa chọn để cô đi nhà tù bình tĩnh một chút, có thể đi vào trường quản giáo thiếu niên, Hàn Oánh sẽ có được sự giáo dục chân chính.

Như thế bất luận là đối với anh hoặc là đối với Hàn Oánh đều là kết quả tốt.

Chính vào lúc Lâm Trạch cứ như thế đi lên đường vòng cầu thang thông từ tầng một lên tầng hai, cũng không biết có phải là ảo giác của anh hay không, dường như Lâm Trạch vừa nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang tầng hai.

Phải biết là tòa nhà thí nghiệm không giống với tòa nhà học, ngoại trừ khi học tiết thí nghiệm, tòa nhà thí nghiệm u ám gần như không có học sinh đi lại. Nếu như không phải như thế thì lúc trước Hàn Oánh cũng không hẹn gặp anh ở tòa nhà thí nghiệm.

Lúc này Lâm Trạch dựng thẳng tai lên, anh đi chậm lại cẩn thận đi về phía tầng hai.

Chắc không phải lúc này Hàn Oánh lại đi đến tầng hai tòa nhà thí nghiệm chứ!

Nhưng mà lần này rõ ràng không phải scandal còn chưa xuất hiện sao?

Lẽ nào, lúc trước Hàn Oánh xuất hiện ở đây cũng không phải liên quan đến scandal?!

Trong lòng Lâm Trạch hiểu rõ, loại tình huống nay vẫn đúng là không phải không có khả năng.

Dù sao thì Tô Vũ Mặc cũng không phải bởi vì scandal mà gọi anh đến tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm, nguyên nhân gọi anh đến tầng thượng tòa nhà thí nghiệm là bởi vì cô làm một bữa cơm ngon muốn anh đến thử, vì thế mới gọi anh đến tầng thượng tòa nhà thí nghiệm.

Nghĩ như thế thì nói không chừng lúc trước Hàn Oánh giết hại anh cũng căn bản không phải là vì scandal với Hân Diên!

Nếu như dựa theo manh mối đó để suy luận thì lẽ nào lúc trước anh phán đoán sai rồi.

Anh vẫn luôn cho rằng Hàn Oánh giết hại anh nhất định có liên quan đến Hân Diên, nhưng mà trên thực tế loại phán đoán này có thể là sai, Hàn Oánh giết hại anh là bởi vì có ẩn tình khác, vì thế mới làm ra lựa chọn như thế.

Đúng là liên kết chứng cứ lại thì anh không có chứng cứ chứng minh Hàn Oánh là nhìn thấy scandal giữa anh và Hân Diên. Cô là bởi vì scandal của Hân Diên mà giết hại Lâm Trạch chỉ là cách nghĩ của một mình anh mà thôi.

Không hay rồi, sơ xuất rồi, không ngờ được thế mà lỗ hổng của logic này bị anh bỏ qua.

Nếu như bây giờ Hàn Oánh chính là đang đứng ở tầng hai tòa nhà thí nghiệm đợi để giết anh, vậy thì anh có cần chạy không.

Đợi đã, nếu như Hàn Oánh muốn giết anh ở tầng hai tòa nhà thí nghiệm thì tại sao cô ấy biết anh sẽ đến tòa nhà thí nghiệm chứ?

Nghĩ như thế thì lẽ nào Tô Vũ Mặc hẹn anh đến tầng thượng tòa nhà thí nghiệm cũng có vấn đề, thậm chí là người giúp sức của Hàn Oánh.

Không đúng, có lẽ Tô Vũ Mặc không phải là người giúp sức của Hàn Oánh, nếu như Tô Vũ Mặc là người giúp sức của Hàn Oánh thì lúc trước khi lần đầu tiên chết, chuyện anh đã nghe thấy tiếng khóc của Tô Vũ Mặc sẽ không thể nào giải thích được.

Hơn nữa dường như Tô Vũ Mặc cũng có gọi điện cấp cứu, đây không phải là chuyện hung thủ sẽ làm.

Cho dù hung thủ gọi điện cấp cứu chỉ bởi vì đây là phương pháp để lừa dối qua mặt mọi người, vậy thì Tô Vũ Mặc cũng không cần thiết phải sau đó đi đến bên cạnh anh, khiến cho hiện trường dính dấu vân tay của cô ấy.

Không, logic như thế có chút nói không thông, nếu như giả thiết Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc là một phe, có lẽ Tô Vũ Mặc đến đó làm dính dấu vân tay của mình lên là để phá hoại hiện trường đầu tiên, mục đích là để bảo vệ Hàn Oánh, người cùng phe với mình.

Chính vào lúc Lâm Trạch đang đau đầu suy nghĩ, tiếng bước chân ở cầu thang lại vang lên.

Bình luận (0)Facebook