RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 348: Cưa điện kinh hồn (57)

Độ dài 1,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 23:01:18

Nhìn hộp giấy đen cẩn thận thì chính là hộp giày, nhưng Lâm Trạch lại không rõ là hộp giày của nhãn hiệu nào, bởi vì màu đen không phải màu sắc ban đầu của hộp giày, hộp giày này được người khác dùng bút đánh dấu tô thành màu đen, nhãn hiệu sản phẩm bị che dưới màu đen.

Hộp màu đen này thành công thu hút sự chú ý của Lâm Trạch, sau khi nghi ngờ một lúc, cân nhắc lợi và hại thì anh quyết định mở hộp giấy này ra xem.

Vì lo lắng trong hộp giấy có thể có cơ quan gì, hoặc có bẫy gì, sau khi suy nghĩ chốc lát, Lâm Trạch cũng không trực tiếp dùng tay sờ vào hộp giấy này.

Lựa chọn của Lâm Trạch là nửa quỳ, đè thấp cơ thể của mình, sau đó lấy mũi tên trong tay cẩn thận khều nắp hộp giấy.

Nắp cũng không tính là quá chắc, Lâm Trạch dễ dàng dùng mũi tên trong tay cạy nắp hộp ra. Sau khi lấy mũi tên đẩy nắp ra thì anh nhìn thấy vật trong hộp giấy này.

Trong hộp giấy đựng hai món đồ đơn giản, mà còn là hai món đồ đơn giản thường thấy, đơn giản đến mức trong siêu thị thường ngày cũng có thể mua được. Một cái là chai nước khoáng bình thường 330ml, cái khác là một túi bột yến mạch lớn.

Trông bột yến mạch vô cùng bình thường, dường như là nhãn hiệu thời gian dài cũng có thể thấy trong siêu thị, cũng không phải nhãn hiệu gì hiếm gặp.

Dung lượng của bột yến mạch này không nhiều, đoán chừng cũng đủ cho người bình thường ăn hai bữa.

Bây giờ Lâm Trạch không biết trong hộp giấy đặt sau cung tên này tại sao lại để một chai nước khoáng bình thường và một túi bột yến mạch, nhưng anh cảm thấy bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, mình nên mau chóng nghĩ cách trốn khỏi đây mới được.

Mặc kệ bột yến mạch với nước khoáng này đi, nói không chừng là người hành hung mua cho mình ăn.

Lúc này Lâm Trạch chuyển ánh mắt sang bên phải của căn phòng, ánh mắt của anh bây giờ vô cùng quyết liệt, trên bức tường bên trái căn phòng có một cửa gỗ duy nhất của phòng.

Kiểu cách của cửa gỗ này vô cùng cũ kỹ, chính là kiểu cửa gỗ thông thường làm bằng ván gỗ, mà trên cửa gỗ có tay nắm kim loại.

Dẫu sao cũng là cửa phòng tắm, không thể sử dụng cửa chống trộm. Có điều trên tay nắm kim loại có ổ khóa, nói rõ cánh cửa này có thể khóa lại. Nhưng có một điểm Lâm Trạch để ý, anh ở bên trong cửa.

Lâm Trạch quyết định đưa tay xoay tay nắm cửa trước, nếu có thể mở được tay nắm thì mình chọn cách lập tức trốn ra khỏi cánh cửa này.

Nếu tay nắm cửa không thể sử dụng, có lẽ như vậy có hơi thô bạo nhưng Lâm Trạch quyết định đạp cửa ra khỏi nơi quỷ quái này.

Loại cửa gỗ đơn giản làm bằng ván gỗ này cũng chỉ có độ dày một lớp ván gỗ 3cm – 7cm, Lâm Trạch có tự tin nếu mình dùng sức thì có thể đá cánh cửa này ra.

Lâm Trạch đã hạ quyết tâm, nếu nửa tiếng sau sẽ có vận mệnh xót xa giáng xuống người mình, vậy thì mình phải càng thêm tranh thủ từng giây, không thể lãng phí chút thời gian nữa. Bây giờ Lâm Trạch vô cùng rõ, mỗi khi lãng phí chút thời gian thì bản thân sẽ có thêm một phần nguy hiểm, anh cũng sẽ lại bớt đi một khả năng thoát chết.

Mặc dù mình có kỹ năng thần kỳ vô địch như trở về cái chết, nhưng Lâm Trạch hiểu rõ được thiếu sót của kỹ năng trở về cái chết này, nhìn từ góc độ nào đó thì kỹ năng này không phải vô địch.

Ví dụ trong tình huống hiện tại, hiển nhiên trở về cái chết không có hiệu quả, muốn thoát chết vẫn phải dựa vào tài trí của mình.

Do không có thời gian, sau khi suy nghĩ bản thân có thể vẫn phải đạp cửa, hơn nữa không biết căn phòng này có giấu camera ở đâu không, cho nên Lâm Trạch lập tức giơ tay về phía tay nắm cửa.

Năm ngón tay của Lâm Trạch vừa chạm lên tay nắm cửa kim loại thì cảm giác được sự tê liệt dữ dội, cảm giác tê liệt này cứ xông thẳng từ ngón tay anh lên đầu, tim và một vài bộ phận quan trọng.

Ngay lập tức mọi bộ phận của Lâm Trạch đều ở trạng thái tê liệt, đồng thời cơ thể bắt đầu không ngừng run lên.

Anh thầm nói không hay, cảm giác này sẽ không sai, đây là cơ thể mình đã chạm vào điện rồi.

Mà hiển nhiên trên tay nắm cửa này bất ngờ thông với điện cao áp.

Mặc dù Lâm Trạch bây giờ chạm vào điện nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng, tuy tim và đầu óc rất khó chịu, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để ý đến cơn đau.

Tại sao trên tay nắm cửa đáng chết này lại thông với điện cao áp chứ, Lâm Trạch mắng chửi người thiết kế cơ quan, hiển nhiên đối phương sớm đã đoán được phản ứng đầu tiên mình trốn thoát là dùng tay nắm mở cửa, cho nên mới để chính xác tay nắm cửa thông với điện cao áp, hơn nữa còn chuẩn xác đánh trúng mình.

Nhưng lúc này Lâm Trạch muốn xê dịch năm ngón tay của mình, hiển nhiên bây giờ đã hơi muộn rồi, dưới điện áp kịch liệt anh cảm thấy toàn thân mình đều run lên dữ dội, cơ thịt khắp người bắt đầu không ngừng tự ra lệnh co rút.

Theo lý hiển nhiên thứ nguy hiểm nhất là năm ngón tay lần đầu tiếp xúc với tay nắm cửa, năm ngón tay này dưới điện áp dữ dội đã bắt đầu phản ứng co giật, sau khi cơ thịt chịu kích thích co rút lại, trái lại còn nắm chặt lấy tay nắm cửa, hơn nữa không không chịu chút khống chế nào của bản thân.

Lâm Trạch cảm thấy cảnh tượng bây giờ hình như có chút quen mắt, Lâm Trạch nghĩ kỹ lại, cảm giác chạm điện lần này giống như lần mình vì cứu Tô Vũ Mặc mà dũng cảm quên mình đi tìm đường chết.

Có điều điểm khác với lần trước là lần trước vì cứu Tô Vũ Mặc mà chủ động tìm đường chết, còn lần này là bị người khác lắp đặt.

Cảm giác chết do chạm điện thật sự không dễ chịu, Lâm Trạch cảm thấy cơ, da trên cơ thể mình vừa nãy còn tê khó chịu, nhưng bây giờ đã không có cảm giác, toàn thân mình đều bốc khói đen, da thịt của mình ở dưới điện cao áp này cũng đã khô đen rồi.

Nếu vừa nãy đầu và tim vẫn cảm thấy giống như bị xối nước sôi, bây giờ cảm giác của Lâm Trạch giống như tim và đầu mình đang bị tưới dầu sôi một lượt vậy, cho dù sức chịu đựng của anh vượt xa người thường cũng không cách nào chịu được đau đớn như vậy.

Lúc này hai mắt Lâm Trạch tối đen, trợn trắng mắt, một lúc sau cuối cùng tim cũng ngừng lại, cơ thể anh ngã ra sau, sức ngã như vậy cuối cùng khiến năm ngón tay Lâm Trạch thoát khỏi điện cao áp trên tay nắm cửa.

Nhưng lúc này hiển nhiên thoát khỏi điện cao áp cũng đã muộn rồi, bởi vì ý thức của Lâm Trạch đã rơi vào bóng tối.

Trước khi ý thức hoàn toàn trụy lạc vào bóng tối, Lâm Trạch có được một bài học vô cùng hữu ích, chính là tay nắm trên cửa có thông với điện cao áp, lựa chọn tiếp sau đây của mình tuyệt đối không được chạm vào tay nắm cửa, trực tiếp đạp cửa là được.

Bình luận (0)Facebook