RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 340: Cưa điện kinh hồn (49)

Độ dài 1,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 23:31:46

“Anh trai, anh lười biếng như vậy, lúc ở nhà một mình có dọn dẹp đàng hoàng không?”

Lâm Linh ở bên kia điện thoại đã chất vấn Lâm Trạch vấn đề này.

Lâm Trạch sờ đầu, không biết Lâm Linh hỏi mình vấn đề này làm gì, sao lại quan tâm cuộc sống riêng tư của mình thế.

“Đừng nghĩ anh trai của em lười biếng như vậy, đương nhiên anh có quét dọn đàng hoàng rồi, nói ra thì sao em lại quan tâm môi trường sống của anh trai em vậy?”

“Bởi vì ngày mai em với bố phải về nhà, có lẽ sẽ ở khoảng ba ngày, sau đó về lại. Em với bố không hy vọng sau khi về nhà thì nhìn thấy trong nhà lộn xộn. Môi trường tệ như vậy làm sao có thể vào ở được.”

“Đợi đã, em nói gì, em nói ngày mai phải về nhà?”

Trong lời nói của Lâm Trạch có cảm giác ngạc nhiên.

“Đương nhiên, sao thế? Lẽ nào anh làm nhà lộn xộn lên sao. Cho nên em nói này, anh cũng không đáng tin chút nào, nhất định là làm cho nhà rối tung lên rồi nhỉ.”

“Nhà thì không có bừa bộn, nhưng anh nghĩ em vẫn chưa nghe bố nói nhỉ.”

Dường như Lâm Trạch nhớ ra gì đó.

“Nghe bố nói gì chứ?”

“Quả nhiên là chưa nghe, vậy thì để anh nói cho em biết, cả kỳ nghỉ anh đều không ở nhà!”

“Cả kỳ nghỉ đều không ở nhà ư?”

Nghe thấy giọng nghi ngờ của em gái ở bên kia điện thoại, Lâm Trạch chắc chắn quả nhiên em gái mình không biết chuyện này, nếu không thì sẽ không ngạc nhiên như thế.

“Đúng vậy, quả thật kỳ nghỉ này anh không ở nhà, em hỏi bố là biết thôi, bây giờ anh đang ở nhà chú Bàng. Chắc phải đợi kỳ nghỉ này kết thúc mới về.”

“Anh trai anh đợi đã, em đi hỏi bố.”

Bên kia điện thoại là giọng nói lạnh lùng của em gái Lâm Linh, Lâm Trạch còn muốn nói gì đó, ngày sau đó bên kia điện thoại đã bị cô em gái cắt ngang một cách thô bạo.

Lâm Trạch cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục bắt đầu công việc lên màu.

Mới vừa cầm bút lên vẫn chưa vẽ màu được mấy phút thì điện thoại Lâm Trạch lại bắt đầu rung mạnh trên bàn không yên, Lâm Trạch cầm điện thoại lên xem.

Điện thoại Lâm Linh lại gọi tới, thế là Lâm Trạch nghe máy của Lâm Linh.

“Thế nào, chắc bố đã giải thích với em rồi nhỉ.”

Vừa bắt máy Lâm Trạch đã nói như vậy.

“Đến nhà chú Bàng nhất định phải đi bảy ngày sao? Anh định cả kỳ nghỉ đều ở nhà người khác à, như vậy anh không thấy sẽ thêm nhiều phiền phức cho người ta sao, anh trai mặt dày.”

“Cũng tạm, chú Bàng với dì Lý cũng không có ý ghét bỏ anh. Hơn nữa nhà chú ấy bây giờ rất lớn, anh ở một phòng chắc sẽ không gây ra ảnh hưởng với cuộc sống nhà họ.”

“Người ta chỉ nể tình trước đây thôi, vì mặt mũi nên ngại nếu không cho anh đến, sao anh mặt dày ở nhà người khác tận bảy ngày thế, anh trai anh đúng là ngày càng vô dụng. Anh có biết anh tiếp tục như vậy sẽ trở thành một trạch nam ngồi không trong nhà không.”

“Làm gì khoa trương như vậy.”

Lâm Trạch cũng không biết tại sao em gái mình lại cứ thích chê bai mình.

“Đúng là có khoa trương như vậy đấy, em sửa lại câu trước đó, bây giờ anh đã trở thành trạch nam ngồi không trong nhà rồi. Lúc anh ở nhà chú Bàng chỉ ăn chùa ở chùa mà thôi, nếu có chút tự tôn thì bây giờ anh mau về nhà, đừng làm bố mẹ mất mặt đến nhà họ hàng.

“Lâm Linh em nói vậy hơi quá đáng rồi đó, chú Bàng với dì Lý không phải người so đo từng tý chút để ý chuyện vặt này đâu. Nếu họ thật sự so đo từng tý như vậy, thì sau này anh sẽ ở khách sạn, tuyệt đối sẽ không làm phiền họ tiếp, chuyện này anh đảm bảo với em.”

“Ý anh nói là anh thà ở khách sạn cũng không muốn về nhà phải không, nhà này khiến anh ghét như vậy sao?”

“Lâm Linh anh nói câu này lúc nào, sao em cứ thích xuyên tạc ý của anh vậy.”

“Em mặc kệ, dù sao lần này sau khi em về nhà sẽ ở nhà ba ngày, cho dù thế nào thì trễ nhất ngày mốt anh phải về nhà cho em.”

“Này, Lâm Linh.”

“Em không nghe, em không nghe, cứ như vậy đi, nhớ ngày mốt dù thế nào cũng phải về nhà cho em.”

Cứ như vậy dù Lâm Trạch nói gì tiếp, thì Lâm Linh đã cắt ngang lời nói.

Lâm Trạch có chút bất lực nhìn điện thoại mình, có một thời gian không gặp em gái mình, quả nhiên vẫn tùy hứng chanh chua như trước.

Một khi bản thân thừa nhận một chuyện thì cũng không nghe giải thích của mình.

Sau khi do dự chốc lát, cuối cùng Lâm Trạch cũng không gọi lại cho em gái mình, bởi vì gọi lại cũng không biết nói gì mới được, tính cách của em gái mình cũng không phải kiểu chịu yên nghe người khác nói chuyện.

Quả nhiên kế hoạch không kịp thay đổi, vậy mà bố mình lại không nói chuyện mình không ở nhà với em gái, có lẽ là quên chăng, lần này dẫn đến kế hoạch của anh lại xuất hiện thay đổi vô cùng lớn.

Vốn dĩ là định ở nhà chú Bàng bảy ngày thả lỏng tâm trạng, xem ra bây giờ không thể nữa rồi.

Ngày mốt mình có cần về nhà không?

Có lẽ em gái mình nói đúng nhỉ, mình ở nhà chú Bàng bảy ngày, có phải quả thật là có chút mặt dày không. Mặc dù ngoài miệng thì cả nhà chú Bàng nói không để ý, thật ra cảm thấy mình đã làm phiền cuộc sống của họ sao?

Cho dù đối phương là họ hàng không để ý, mình cũng nên tự tôn hơn chút.

Hơn nữa nếu bây giờ em gái mình ở nhà, lấy lý do ở với người thân cũng có thể ngăn cản bọn con gái đến nhà mình, thậm chí cũng có thể có lý do hợp lý ngăn chặn bất ngờ xảy ra.

Lâm Linh hạn cho mình ngày mốt về nhà, nói thật lòng thì Lâm Trạch thật sự không muốn về.

Nếu có thể, bây giờ Lâm Trạch cũng có suy nghĩ chuyển trường đến thành phố khác.

Trốn tránh vấn đề là lựa chọn thường được người khác dễ chấp nhận hơn là đối mặt với vấn đề.

Bởi vì cái trước không cần dũng khí, mà cái sau ngoài dũng khí thì còn cần nghị lực, cùng với có thể vì đối mặt với vấn đề mà dẫn đến nhiều vấn đề hơn thậm chí là thất bại.

Bây giờ thành phố ban đầu của mình giống như một lồng giam khổng lồ, một vấn đề to lớn tạo thành trung tâm.

Chớp mắt suy nghĩ chuyển trường lướt qua đầu Lâm Trạch, nhưng thoáng cái đã bị anh phủ định, bây giờ vẫn không cần thiết phải trốn tránh, bây giờ vẫn còn khả năng giải quyết vấn đề.

Dù sao sớm muộn cũng phải về nhà, ngày mốt mình về nhà là được, tiện thể gặp mặt bố và em gái của mình.

Một thời gian không gặp, thật ra Lâm Trạch cũng hơi nhớ bố và em gái của anh. Vô cùng nhớ nhung ngày tháng sống cùng nhau.

Trước đây rõ ràng không có nhiều vấn đề như vậy, nghĩ kỹ lại thay đổi cũng bắt đầu từ lúc mình sống một mình.

Lâm Trạch quyết định ngày mai nói với Lý Kim Đệ và chú Bàng một tiếng chuyện ngày mốt mình phải về nhà.

Bình luận (0)Facebook