Chương 383: Cưa điện kinh hồn (92)
Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 22:46:55
Sau khi mở ra xem xét kỹ càng thì phát hiện, danh mục điện thoại gọi nhỡ có tổng cộng 103 cuộc điện thoại, con số này đúng là đã vượt qua con số “99”, nhưng mà con số này so với trong dự liệu càng khiến cho Lâm Trạch chấp nhận được một chút.
Dựa theo thời gian hiển thị trên điện thoại, bây giờ là “21:03”, mà ngày nghỉ đã đến ngày thứ sáu của tuần lễ vàng rồi.
Khi anh hôn mê, nếu như anh nhớ không lầm, có lẽ là đêm ngày thứ ba của tuần lễ vàng, mà bây giờ đã là buổi tối ngày thứ sáu của tuần lễ vàng, điều này cũng thể hiện anh bị nhốt ở trong xưởng cắt gỗ ba ngày.
Mà trong ba ngày này, người gọi điện thoại cho anh nhiều nhất là em gái của anh, trong đó là ngày thứ bốn và ngày thứ năm của tuần lễ vàng, ở giữa xen vào chỉ có Tô Vũ Mặc gọi điện thoại cho anh, cùng với Hứa Nghiên Nghiên cũng gọi điện thoại cho anh vào ngày thứ năm.
Những người khác không hề gọi điện thoại cho anh.
Bên phía em gái có thể tạm hoãn xử lý, là chuyện không hề gấp gáp, nhìn từ số lượng cuộc gọi nhỡ của em gái trong điện thoại nhiều lần thúc giục anh về nhà, cũng là chuyện có thể hiểu được.
Trọng điểm là bên phía Hứa Nghiên Nghiên và Tô Vũ Mặc, anh nhất định phải nhanh chóng gọi điện thoại lại cho hai người này mới được.
Đúng vào lúc Lâm Trạch dự định gọi điện thoại cho Tô Vũ Mặc trước, đột nhiên điện thoại trong tay Lâm Trạch rung lên.
Lâm Trạch nhìn vào người liên hệ hiển thị trong điện thoại, là “Hân Diên” gọi điện thoại cho anh.
Nếu như có người liên lạc trước với anh, vậy thì đương nhiên Lâm Trạch phải nhận điện thoại của Hân Diên trước rồi.
“Chào buổi tối, Hân Diên.”
Vừa nhận điện thoại, Lâm Trạch đã chào hỏi Hân Diên.
Có điều, ở đầu bên kia điện thoại thế mà lại truyền đến giọng nói của Hân Diên có chút không vui vẻ, cô có chút không vui chất vấn Lâm Trạch.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy, vì sao buổi chiều hôm nay tớ gọi điện thoại cho cậu mà không được.”
Từ trong câu nói này của Hân Diên, Lâm Trạch phán đoán có lẽ buổi chiều hôm nay cô gọi điện thoại cho anh.
Vì thế, đối với việc nói dối Lâm Trạch đã quá quen thuộc rồi, nên anh lập tức tìm một lý do hợp lý.
“Hôm qua tớ quên không sạc điện thoại, nên buổi chiều điện thoại hết pin, sập nguồn.”
“Vậy thì cậu đọc tin nhắn tớ gửi cho cậu chưa?”
“Tin nhắn? Tớ vẫn chưa kịp đọc nữa, dù sao buổi chiều hôm nay điện thoại cũng hết pin.”
“Nhưng mà tin nhắn là buổi chiều ngày hôm qua tớ gửi cho cậu mà, buổi chiều ngày hôm qua có phải điện thoại của cậu vẫn còn pin không?”
Trong điện thoại Hân Diên có chút nghi hoặc hỏi Lâm Trạch.
Bây giờ trong lòng Lâm Trạch đã âm thầm kêu khổ, chưa trải qua suy nghĩ của đại não đã trực tiếp trả lời Hân Diên, tự để lại cho mình một tai họa ngầm.
Có điều không cần gấp, đối với Lâm Trạch mà nói, điều này không phải không thể dựa vào sự khéo léo của anh để giải quyết lời nói dối trong quá khứ.
“Thật ra từ ngày hôm qua đến hôm nay điện thoại vẫn luôn không còn pin, hôm qua tớ và người thân đi ra ngoài để đi thăm mọi người, không có thời gian động vào điện thoại. Cậu đợi một chút, để tớ xem nội dung tin nhắn là gì.”
“Không cần nữa, nếu như đã không đọc được thì bỏ đi, thật ra tớ chỉ là muốn hỏi cậu tình hình mà thôi. Tốt xấu gì tớ cũng là bạn gái của cậu, ít nhất mỗi ngày cậu cũng phải liên hệ với tớ một chút chứ.”
“Biết rồi, cậu yên tâm đi.”
Lâm Trạch cũng là muốn liên lạc với Hân Diên, chỉ có điều hoàn cảnh lúc trước không cho phép anh liên hệ mà thôi.
Sau khi an ủi Hân Diên hai câu, Lâm Trạch lại tiếp tục nói chuyện với cô nàng khoảng năm phút.
Cảm giác thời gian gần đủ rồi, Lâm Trạch tùy tiện tìm một lý do để cúp điện thoại của Hân Diên.
Lâm Trạch cảm thấy cuộc điện thoại này của Hân Diên đến rất đúng lúc, cô đã nhắc nhở anh, có lẽ trước tiên anh nên xem nội dung của tin nhắn một chút rồi mới gọi điện thoại cho Hứa Nghiên Nghiên và Tô Vũ Mặc, như thế có thể tránh được không cẩn thận mà động vào khu vực nguy hiểm.
Mở danh mục tin nhắn ra, mấy ngày này các bạn nữ đều gửi tin nhắn cho anh, trong đó còn là của em gái anh nhiều nhất, số lượng tin nhắn đạt đến con số “200” khủng bố, cũng không biết con nhỏ này tại sao lại buồn chán như thế.
Có điều Lâm Trạch không hề có suy nghĩ lập tức trả lời em gái của mình, chỉ là đọc một chút nội dung tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên trước.
Dường như sau khi Lâm Linh về nhà, Hứa Nghiên Nghiên muốn đến nhà tìm Lâm Linh chơi, nội dung tin nhắn đầu tiên của Nghiên Nghiên hỏi anh kỳ nghỉ này có về nhà không?
Tiếp đó không đợi được tin nhắn trả lời của anh, ngày hôm sau lại nói bây giờ cô đi nhà ông ở thành phố Đế Đô rồi, sợ rằng anh quay về cũng không thể gặp được.
Mà nội dung tin nhắn của Tô Vũ Mặc đơn giản hơn, có ba tin nhắn, nhưng mà đều là cùng một nội dung.
Người gửi: “Tô Vũ Mặc”.
Nội dung: “Em nhớ anh rồi.”
Cứ như thế ba đoạn tin nhắn có cùng một nội dung, trong ba ngày anh mất tích, vào 19:45 buổi tối mỗi ngày đều chuẩn thời gian gửi một lần.
Ngày hôm qua Đường Nhân gửi tin nhắn hỏi anh bao giờ thì trở về, hôm nay hỏi anh vì sao không trả lời.
Còn Hàn Oánh thì nói đợi sau khi đi học, có quà muốn tặng cho anh.
Lâm Trạch nhăn nhăn mày, anh không cần quà của Hàn Oánh đâu.
Ngoại trừ những nữ sinh này, cũng có con trai gửi tin nhắn cho anh.
Ví dụ Nghiêm Nghiệp Ba.
Người gửi: “Nghiêm Nghiệp Ba.”
Nội dung: “Sau tuần lễ vàng là sinh nhật của Hàn Oánh rồi, cậu nói xem tớ nên chuẩn bị món quà nào để tặng cho Hàn Oánh đây. Anh em tốt đưa cho tớ chút chủ ý đi.”
!!
Sau khi đọc được nội dung của tin nhắn này, Lâm Trạch mới biết hóa ra sau tuần lễ vàng là sinh nhật của Hàn Oánh, đây là một thử thách đang đợi anh.
Như thế thì, dường như Hàn Oánh nói sau khi đi học, có quà tặng anh, sợ rằng chính là điên cuồng ám hiệu với anh, ám hiệu rằng trong ngày sinh nhật cô ấy muốn nhận món quà gì đi.
May mà Nghiêm Nghiệp Ba nói với anh tình báo này, tiếp đó anh cẩn thận hỏi một chút ngày sinh nhật của Hàn Oánh cụ thể là ngày nào mới được.
Ngoài Nghiêm Nghiệp Ba, Hoa Thần Quang cũng gửi tin nhắn cho anh, là buổi chiều ngày hôm qua gửi.
Người gửi: “Hoa Thần Quang.”
Nội dung: “Tớ có một chuyện quan trọng muốn tìm cậu, mau gọi điện thoại lại cho tớ.”
Người anh em ngoài mặt Hoa Thần Quang này, vốn dĩ Lâm Trạch không muốn để ý, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Trạch không lựa chọn gọi điện thoại cho Tô Vũ Mặc và Hứa Nghiên Nghiên mà đầu tiên gọi lại điện thoại cho Hoa Thần Quang trước.
Lỡ như bên phía Hoa Thần Quang thật sự có chuyện gì quan trọng thì sao, như thế thì anh có thể tránh được việc giẫm trúng khu vực có bom.
Tiếp đó trong điện thoại truyền đến tiếng liên kết, mà Lâm Trạch không kìm được thở dài một hơi, cảm thấy bây giờ nhiệm vụ của anh thật sự rất bận.
Sau khi trả lời tin nhắn cho Hàn Oánh và những người khác xong, anh vẫn còn cần gọi điện thoại lại cho Hứa Nghiên Nghiên và Tô Vũ Mặc, sợ rằng tối nay trước mười một giờ anh không thể nào nghỉ ngơi được rồi.
Cuộc gọi điện thoại cho Hoa Thần Quang được liên kết, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của cậu ta.
“Lâm Trạch, cuối cùng cậu cũng gọi điện thoại lại rồi?”
“Mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì gấp tìm tớ?”
“Thật sự là có chuyện rất gấp, đàn guitar phiên bản giới hạn đến rồi, bây giờ tớ còn thiếu ba nghìn tệ mới đủ để mua, cậu có thể tạm thời cho tớ mượn một chút không, tháng sau tớ nhận được tiền tiêu vặt sẽ lập tức trả lại cho cậu một nghìn…”
Không để cho Hoa Thần Quang nói hết, Lâm Trạch cúp điện thoại.
Hoa Thần Quang này thật sự là lãng phí thời gian, anh còn suýt chút nữa thật sự tin cậu ta, có phải là thật sự xảy ra chuyện gì đó quan trọng hay không, kết quả thế mà lại là mượn tiền.