RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 291: Chạy sô (82)

Độ dài 1,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 23:37:24

Lúc này Lâm Trạch thở nặng nề, một lúc lâu sau mới để huyết khí bình ổn lại.

Thấy trên bàn có ly nước, Lâm Trạch lập tức đưa tay trái cầm ly nước lên uống một ngụm.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Hân Diên, Lâm Trạch biết mình đã thành công quay về thời gian rồi, thời gian bây giờ đã trở về tối hôm qua, địa điểm là trở về biệt thự của cô.

Nhưng trải nghiệm chết vừa nãy vẫn khiến Lâm Trạch lúc này đang yên lành lại sợ hãi đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cảm giác máu trong tim đè nén huyết quản vỡ ra, trước khi chết Lâm Trạch cảm thấy vô cùng rõ ràng. Giống như một vụ nổ nhỏ như nổ tung trong ngực mình, máu từ cổ họng bị áp lực bùng nổ này đẩy ra, không biết bắn đi xa cỡ nào.

Huyết áp không bình thường khiến Lâm Trạch cảm thấy huyết quản của mình đã bị huyết áp này xé nát. Chỉ cảm thấy thứ gì đó hư hại, lúc đó ngay cả đau đớn cũng đã không cách nào truyền vào đầu.

Thấy Lâm Trạch không nói lời nào mà uống hết nước trong ly, Hân Diên lập tức rót thêm nửa ly nước vào ly của anh.

“Lâm Trạch cậu sao thế, cậu chắc là cơ thể không có chỗ nào khó chịu chứ.”

Câu nói của Hân Diên kéo suy nghĩ của Lâm Trạch về hiện thực.

Dẫu sao cũng không phải lần đầu quay lại cái chết, thoáng cái Lâm Trạch đã dễ dàng điều chỉnh xong trạng thái của mình.

“Cảm ơn sự quan tâm của cậu Hân Diên, bây giờ cơ thể tớ vô cùng tốt, nói ra vừa nãy chỉ là đang nghĩ ở nhà còn bài tập chưa làm xong, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.”

Nói rồi Lâm Trạch vội chuyển chủ đề, lập tức ăn mấy miếng đồ ăn không chút mùi vị, đồng thời khen ngợi tài nghệ nấu ăn của Hân Diên.

“Hân Diên món hôm nay cậu làm thật là hợp khẩu vị, rất ngon.”

“Nếu thấy ngon thì ăn nhiều chút. Nguyên liệu tớ mua trong tủ lạnh còn rất nhiều, nếu thấy ăn không đủ tớ có thể làm thêm cho cậu.”

“Đồ ăn ngon mà ăn no quá thì không có ý nghĩa, chút này với tôi mà nói cũng đủ rồi.”

Trong lúc ăn, Lâm Trạch vẫn luôn nghĩ làm sao mới có thể không để Hân Diên tỏ tình.

Nhưng dù là bình yên ăn xong bữa cơm này, hay là rời khỏi trong lúc ăn dở chừng, dường như mình cũng không cách nào tránh né được lời tỏ tình của Hân Diên.

Đây không phải suy đoán của Lâm Trạch, mà là kinh nghiệm tổng kết từ hai lần chết trước.

Mặc dù do bây giờ Lâm Trạch ăn rất chậm, lúc này đồ ăn trong dĩa còn thừa lại một ít, nhưng Hân Diên nhìn đồng hồ đã hạ quyết tâm, cảm thấy bây giờ thời gian đã tàm tạm rồi.

“Đúng rồi, Lâm Trạch. Cậu đừng thấy tớ nhỏ nhen như vậy, một bữa ăn đã muốn đuổi cậu đi. Chỗ tớ quả thật có món quà tặng cậu, cậu lên lầu với tớ đi, tớ để quà trong phòng.”

Lúc này Hân Diên mời Lâm Trạch lên lầu hai của biệt thự, anh nghe lời mời của cô thì thở dài trong lòng. Không ngờ mình lại ăn chậm muốn kéo dài thời gian xem ra cũng không cách nào tránh được lời tỏ tình của cô nàng!

Có thể thấy Hân Diên đã thật sự quyết tâm tỏ tình vào hôm nay rồi, e rằng hôm nay mình không đến biệt thự cũng vô dụng, cô nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Hai lần trước Lâm Trạch đều không chọn theo Hân Diên lên lầu hai của biệt thự nhận quà, nhưng lần này anh đổi ý, xem thử rốt cuộc tại sao cô cứ đề nghị mình lên lầu.

Lâm Trạch biết tiếp theo Hân Diên sẽ lấy quà, thực hiện kế hoạch tỏ tình với mình, nhưng dù lần này cô giở trò gì, anh đã dự định chấp nhận lời tỏ tình của cô.

Có điều trước khi tỏ tình, Lâm Trạch phải giải quyết phiền phức trước.

“Hân Diên cậu muốn tặng quà cho tớ đương nhiên là được, có điều chỗ tớ có một chuyện muốn Hân Diên cậu đi làm, tớ mong cậu nghiêm túc nghe tớ nói.”

Lâm Trạch đứng dậy nghiêm túc nói với Hân Diên.

“Chuyện gì thế, chỉ cần tớ làm được thì tớ sẽ làm, cậu cứ việc nói.”

“Vậy được, thật ra chuyện là thế này...”

Thoáng chốc tên chó săn mặc đồ rằn ri trốn trong bụi cỏ bên ngoài biệt thự của Hân Diên đã bị hai bảo vệ bắt đi, mà dưới sự dặn dò của cô nàng thẻ nhớ trong máy ảnh của tên chó săn đã được đưa đến biệt thự.

Lâm Trạch nhìn thẻ nhớ tội ác trong tay mình, hai tay anh ra sức bẻ, bẻ gãy thẻ nhớ thành hai mảnh.

Dường như hai mảnh Lâm Trạch vẫn chưa thỏa sức, lại dùng sức bẻ thành bốn mảnh anh mới hài lòng, lần này chắc scandal sẽ không xuất hiện nữa.

Bây giờ nếu Lâm Trạch bình tĩnh nhìn lại, trên thực tế chắc lúc này mình có thể xác định scandal sẽ không truyền ra, mình có thể vào lúc này lựa chọn phớt lờ lời tỏ tình lát nữa của Hân Diên, lập tức chọn rời khỏi.

Nhưng Lâm Trạch sớm đã động não, sau khi tính toán đưa ra kết luận, anh không cảm thấy từ chối tỏ tình sẽ có tác dụng.

Cho dù không có scandal, sau khi Hân Diên tỏ tình thất bại, phần lớn cũng sẽ chọn chuyển trường đến trường mình, nghĩ như vậy mình vẫn vô cùng đau đầu.

Bây giờ trong trường mình có phiền phức lớn như Hàn Oánh và phiền phức nhỏ như Tô Vũ Mặc mình đã đủ đau đầu rồi, nếu thêm Hân Diên chuyển trường nữa, sau này đoán chừng mình không cách nào đi học nữa.

Hơn nữa đến lúc đó Hân Diên chuyển trường, cô ta bị từ chối nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, đây quả thật là chuyện có thể đoán trước, hơn nữa anh em ngoài mặt Hoa Thần Quang của mình cũng đứng về phía cô.

Nếu trong tình huống bất lợi này, để Hân Diên nghe lời, sớm muộn gì mình cũng sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cô nàng, vậy thì chấp nhận trễ chi bằng chấp nhận sớm, chuyện như vậy có thể nằm trong trạng thái có thể khống chế, như vậy cô sẽ không chuyển đến trường mình nữa.

Cho nên tỏ tình theo kết quả lựa chọn chấp nhận trước đó, mà kế hoạch trai tồi vẫn phải khởi động, qua một lúc sau khi chấp nhận lời tỏ tình của Hân Diên, mình sẽ mở lời mượn tiền cô.

Nghĩ thông điều này thì chuyện tiếp theo dễ làm rồi, Lâm Trạch theo Hân Diên lên ban công biệt thự.

Trên ban công lúc này được Hân Diên chất đầy hoa hồng, tạo thành biển hoa đơn giản.

Trên piano được phủ đầy hoa có đặt dây thắt màu đỏ, mà bên cạnh dây thắt màu đỏ là một chiếc hộp hình vuông xinh đẹp.

Bố trí trên ban công là Hân Diên cực khổ sắp xếp rất lâu, ước chừng đã bỏ ra nhiều tâm huyết, cô muốn thẳng thắn, hôm nay nói cho Lâm Trạch biết sự thật.

Trong tình cảnh như vậy Lâm Trạch ngây người, những đóa hoa hồng này nói ít thì mấy ngàn tệ cũng không mua được, Hân Diên thật sự vì tạo ra bầu không khí lãng mạn mà đã nghiêm túc bỏ ra số tiền này để bày trí.

Hân Diên đứng bên cạnh piano phủ đầy hoa xoay người đối diện Lâm Trạch, sau đó thắt dây đỏ lên cổ tay. Trong lòng cô bây giờ vô cùng vui mừng, bởi vì mọi thứ đều thuận lợi như kế hoạch trong đầu mình.

Tiếp theo đây, chuyện quan trọng nhất thật ra chính là không biết Lâm Trạch có nhớ mình hay không.

Vừa nghĩ có thể Lâm Trạch sẽ nói quên mất mình, không biết tại sao Hân Diên cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi.

“Lâm Trạch, cậu vẫn nhận ra dây thắt này chứ?”

Hân Diên lên tiếng hỏi Lâm Trạch với giọng điệu có chút lo được lo mất, cô bất giác cảm thấy trong lòng cực kỳ hoảng loạn.

“Đương nhiên tớ vẫn còn nhớ...”

Trong lòng Lâm Trạch đau đớn gật đầu, câu trả lời này của anh khiến Hân Diên mở cờ trong bụng, kiên trì nhiều năm như vậy quả nhiên không chọn sai lầm.

“Nếu đã như thế, chắc cậu biết điều tiếp theo tớ muốn nói là gì chứ. Lâm Trạch, tớ… tớ thích cậu.”

Hân Diên do dự một lúc, nói ra lời tỏ tình thật lòng ẩn sâu trong đáy lòng mình ra, đồng thời căng thẳng không dám nhìn Lâm Trạch, trong lòng chờ mong câu trả lời của Lâm Trạch.

“Vậy sao, vậy cậu làm bạn gái của tớ nhé.”

Không chỉ mặt Lâm Trạch như tro tàn mà giọng nói cũng không chút tình cảm dao động.

Hết tập 4

Bình luận (0)Facebook