RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 239: Chạy sô (30)

Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:30:46

Gần như đã xả giận đủ rồi, Hân Diên ngồi trở lại ghế piano dài, có hơi buồn bực không vui quay đầu đi không nhìn Lâm Trạch.

Thấy Hân Diên thở phì phò không định lên tiếng, Lâm Trạch do dự một lúc cuối cùng vẫn hỏi .

“Nói đi nói lại, hôm nay mục đích cô gọi tôi đến rốt cuộc là làm gì, bây giờ có thể nói tôi biết chưa.”

“Bỏ đi, tớ không muốn nói với cậu nữa, cậu đi đi.”

Hân Diên nói với Lâm Trạch.

Bây giờ Lâm Trạch không hiểu chuyện gì, cản bản không biết Hân Diên đang làm gì.

Chẳng hiểu sao lại gọi mình đến, rồi lại đuổi mình đi.

Có điều dù cơ hội tiếp xúc với nữ minh tinh trong giới 2D như Hân Diên rất khó, nhưng Lâm Trạch cũng không để ý lắm.

“Vậy tạm biệt.”

Lâm Trạch định xoay người rời khỏi sân thượng không chút do dự.

“Đợi đã… Đợi đã, tớ nói cậu đợi đã…”

Hân Diên thấy Lâm Trạch định bỏ đi như vậy thật thì lại càng có cảm giác tức giận không thể phát tiết.

Không hiểu sao trên thế giới lại có người đàn ông đầu gỗ như vậy, thông thường nếu con gái giả vờ giận, con trai chẳng phải đều nên bước tới dỗ mới là bình thường sao, làm gì có tên ngốc nào lại bỏ đi như vậy.

“Tôi nói này, rốt cuộc là cậu muốn thế nào.”

Lâm Trạch cũng có chút bất lực, bảo mình đến thì cũng đến rồi, bảo mình đi thì mình cũng đi không hề do dự, cô Hân Diên này còn định gọi mình lại làm gì, thật sự coi mình gọi là đến đuổi là đi sao?”

“… Ừm.”

Nghe thấy Lâm Trạch trả lời, Hân Diên lập tức không biết nên đáp lại thế nào, bởi vì Hân Diên gọi Lâm Trạch đến căn bản chỉ muốn nói với anh mình là cô gái năm đó anh đã từng tặng dây thắt màu đỏ.

“Cậu gọi tôi đến cũng phải có lý do chứ. Được thôi, tôi nghiêm túc hỏi cậu lại lần nữa, cậu thật sự không thích tôi sao?”

Lâm Trạch nhíu mày nghiêm túc hỏi Hân Diên.

“Sao có thể thích cậu được, tên này cậu bớt đỏm dáng đi. Mặt mũi trông thì thô bỉ, dáng người lại thấp, mặc toàn đồ hàng rong giá rẻ, giày thể thao mang trên chân cũng là hãng giá rẻ khoảng hai trăm tệ, một cái khuy kim loại trên túi vừa rớt mất của tôi cũng đủ mua cả bộ cậu mặc. Cảm giác cậu mang đến cho người khác chính là mộy tên con trai thối tha cả ngày ì ở nhà thích nằm mơ, sao tôi có thể thích loại đàn ông toàn thân trên dưới chẳng có gì như cậu chứ.”

Hân Diên đỏ mặt lập tức tuôn ra những lời nghĩ một đằng nói một nẻo theo bản năng làm Lâm Trạch có hơi bị đả kích.

“Tôi nói này cô cũng nói năng tàn nhẫn quá đấy, bị người khác đả kích như vậy, cho dù là tôi cũng sẽ khó chịu.”

Lâm Trạch trả lời Hân Diên.

Có điều lúc này Lâm Trạch cũng nhẹ nhõm với Hân Diên, nếu trong mắt đối phương mình không đáng một xu như vậy, thì đối phương tuyệt đối sẽ không thích mình. Hơn nữa mình đã hỏi đối phương hai lần có phải thích mình không, nếu Hân Diên thích mình, nhất định đã sớm trả lời rồi.

“Xin lỗi, tớ không có ý đó.”

“Không sao, tôi hiểu. Được rồi, quay lại vấn đề chính đi, rốt cuộc cô tìm tôi làm gì.”

“Chuyện này…”

Lúc này Hân Diên di chuyển ánh mắt khỏi người Lâm Trạch, rồi lại đưa tầm mắt sang mặt hồ, Hân Diên không biết lúc này mình nên trả lời thế nào mới được.

A A A A A thật là, mình đúng là đồ ngốc!

Vừa nãy rõ ràng có hai cơ hội có thể nói tấm lòng của mình với người ta, nhưng hai lần đều bỏ lỡ vì xấu hổ, tại sao vừa nãy không thể bộc trực một chút chứ.

Lén liếc nhìn Lâm Trạch đã mất kiên nhẫn, bây giờ trong hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể lấy dây thắt đỏ ra chứ.

Thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Hân Diên, Lâm Trạch nhíu mày, mở rộng suy đoán của mình.

“Lẽ nào mục đích tiếp theo của cô là có bí mật gì khó nói, cho nên chỉ có thể nhờ một người ngoài tối qua mới gặp một lần như tôi?”

Sau khi Lâm Trạch nghĩ một lúc rồi nói với Hân Diên.

“Hả? Đúng vậy, cậu đúng là thông minh. Đúng, giống như cậu đoán, quả thật là có bí mật rất khó mở lời.”

Lúc này Hân Diên gật đầu, trả lời Lâm Trạch.

Gần đây Lâm Trạch luôn cho rằng trình độ trinh thám của mình ngày càng cao, nghe thấy sự thật quả nhiên như mình suy đoán, trong lòng khó tránh có chút đắc ý.

“Nếu đã là bí mật khó nói, xem ra nhất định là có liên quan đến người trong giới nghệ thuật rồi. Nhưng tôi là người ngoài giới, khả năng có thể giúp cô không nhiều, tôi muốn hỏi một vấn đề, hôm qua cái người bên cạnh đội trưởng Hầu đội bảo vệ, người tên Bành Cương Nghị ấy, có phải là quản lý của cô không.”

“Đúng vậy, quả thật là quản lý của tôi, tên của anh ta là Bành Cương Nghị.”

Về điểm này Hân Diên cảm thấy không có gì phải giấu, nên đã thành thật thừa nhận.

“Tên Bành Cương Nghị đúng không, hôm qua rõ ràng tôi vừa xảy ra xung đột với quản lý của cô, mà vừa hay cô lại chọn hôm nay hẹn tôi đến gặp mặt, cũng không phải trả thù, xem ra hình như giữa cô với quản lý của cô có chút ngăn cách. Để tôi đoán thử, vấn đề nan giải quấy nhiễu cô có liên quan đến Bành Cương Nghị đúng không.”

Lâm Trạch tiếp tục mở ra suy luận vô cùng tỉ mỉ của mình.

Đột nhiên có Lâm Trạch thuyết phục như vậy, đầu óc Hân Diên lập tức chuyển hướng, ngay tức thì Bành Cương Nghị trở thành hiệp sĩ gánh nạn trong lòng cô. Mặc dù hơi có lỗi với Bành Cương Nghị, nhưng hiển nhiên lúc này có thể lấy Bành Cương Nghị ra làm cái cớ, nếu không thì Hân Diên không tìm được cái cớ khác.

Hân Diên liền bộc phát kỹ năng diễn xuất, có thể COS nhiều nhân vật manga đến mức sống động như vậy, làm sao trong người không có chút kỹ thuật diễn xuất nào chứ.

“Phải, giống như cậu đã nói. Quản lý có chút mưu đồ gây rối với nghệ sĩ, quả thật là chuyện nghệ sĩ rất khó mở lời, đặc biệt là đã đến vị trí như tôi.”

Khí thế của Hân Diên trước đó lập tức biến mất, giống như một cô gái yếu đuối bị người khác ức hiếp, ngồi lên ghế piano.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Ngay lập tức Lâm Trạch bùng lên cảm giác chính nghĩa, cho dù bây giờ đã tốt nghiệp khỏi hội chứng tuổi dậy thì rồi, nhưng tốt xấu gì trước đây mình cũng lấy người bạn chính nghĩa làm mục tiêu, thấy người khác khó khăn có thể giúp thì nhất định sẵn sàng giúp đỡ.

Từ lâu đã nghe nói giới COS vô cùng loạn, lúc này Lâm Trạch cảm thấy tình hình bên trong e là rất khủng khiếp mới phải.

Có thể khiến Hân Diên cũng cảm giác khó mà mở lời như thế, e là vấn đề không nhỏ.

“Trên thực tế, Bành Cương Nghị là quản lý của tôi, vẫn luôn muốn dùng quyền lợi của chức vụ để lợi dụng tôi.”

Hân Diên thuận miệng nói bừa. Có điều bình thường Hân Diên thật sự có thể nhận ra được ánh mắt của Bành Cương Nghị khiến mình rất khó chịu, cũng không biết có phải là ảo giác của mình không, cứ cảm thấy con người Bành Cương Nghị có chút ghê tởm.

Bởi vì đã hợp tác nhiều năm như vậy, cũng không tiện đổi quản lý chỉ vì đối phương khiến mình cảm thấy hơi ghê tởm được, như vậy cũng khó nói với phía công ty.

“Lẽ nào cô đã bị anh ta… được như ý muốn rồi?”

Lâm Trạch nhíu mày nói, cũng nhìn Hân Diên một cách đồng cảm.

“Không có đâu, sao có thể để anh ta được như ý chứ, bây giờ tôi vẫn còn trong trắng.”

Hân Diên không muốn để Lâm Trạch hiểu lầm điều gì, có điều vừa mở miệng thì Hân Diên biết mình lỡ lời rồi.

“Bây giờ cô vẫn còn trong trắng sao?”

Lâm Trạch có hơi bất ngờ, chi bằng nói đã bị dọa giật mình, nơi đen tối như giới COS mà Hân Diên lại vẫn còn trong trắng.

Bình luận (0)Facebook