RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 282: Chạy sô (73)

Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 22:01:36

Sau khi Lâm Trạch rời khỏi lớp thì đi thẳng đến máy nước nóng ở lầu một, định rót một ly nước nóng. Đương nhiên rót nước chỉ là che đậy mà thôi, mục đích thật sự là để mau chóng cách xa Hàn Oánh.

Lúc rẽ qua khúc quanh đầu tiên, Lâm Trạch cố ý nhìn ra sau, Hàn Oánh cũng không đi theo mình, thậm chí không ra khỏi phòng học, tình huống này khiến anh nhẹ nhõm trong lòng.

Thế là Lâm Trạch đi xuống lầu, nói ra thì có thể là do chưa ăn sáng, bây giờ bụng anh cảm thấy hơi đói. Có điều sắp bắt đầu tiết học, Lâm Trạch cũng không có thời gian mua đồ ăn sáng.

Tóm lại chẳng qua chỉ là một bữa sáng mà thôi, Lâm Trạch thấy thỉnh thoảng không ăn sáng cũng không sao cả, uống chút nước nóng đánh lừa bụng là được, trưa lại ăn bù vào vậy.

Trưa nay là cửa ải của mình, cho dù Lâm Trạch biết cửa ải này mình đã vượt qua nhưng vẫn có chút sợ hãi trong lòng.

Lúc Lâm Trạch đi đến bên cạnh máy nước nóng lầu một, may thay không có bạn học nào rót nước nóng. Anh lập tức bước lên trước, có thể sử dụng vòi nước nóng rồi.

Lấy nước nóng rửa bên trong ly xong, sau đó Lâm Trạch mới định bắt đầu chính thức rót nước nóng.

“Lâm Trạch, có thời gian nghe em nói một câu không?”

Lúc này giọng Tô Vũ Mặc xuất hiện bên tai Lâm Trạch, là truyền đến từ sau lưng mình, tay anh run lên, suýt chút vẩy nước nóng trong ly ra.

Nếu trí nhớ của Lâm Trạch không sai, lúc này hình như Tô Vũ Mặc cũng giống Hàn Oánh, phát hiện ra đoạn tin tức đó, thậm chí còn gửi tin nhắn hẹn mình trưa gặp nhau ở tầng thượng của tòa thí nghiệm.

Vốn dĩ mình định đến nơi hẹn an ủi Tô Vũ Mặc, chỉ có điều đã xảy ra chút bất ngờ, đã gặp Hàn Oánh ở lầu hai tòa thí nghiệm, hơn nữa con bị cô giết.

Nói ra thì nếu ký ức của Lâm Trạch không sai, trong lúc hấp hối trước khi mình chết, hình như mình nghe thấy Tô Vũ Mặc đến bên cạnh mình, còn cảm giác được cô ấy chăm sóc mình.

Có điều chuyện quá khứ đã qua rồi, trọng điểm là bây giờ, Lâm Trạch cảm thấy ít nhất Tô Vũ Mặc bây giờ chắc không nhìn thấy đoạn tin tức không thể nào xuất hiện vào mốc thời gian này mới đúng.

Cho nên bây giờ với mình mà nói thì phía Tô Vũ Mặc là an toàn mới phải, mình có thể không cần cảnh giác cô nàng.

Lâm Trạch nghĩ thông chuyện này, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Sau đó xoay đầu nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không có ai.

“Không phải anh nói em đừng nói chuyện với anh lúc ở trường sao, bị người khác thấy thì không hay lắm.”

Lâm Trạch dơ dự một lúc thì mở miệng nói.

Vốn dĩ Lâm Trạch không nói câu này thì còn tốt, vừa nói thì trông Tô Vũ Mặc thở phì phò.

“Cái gì mà bị người khác thấy thì không hay, rõ ràng trước đây ngày nào anh cũng canh bên ngoài cửa lớp em, bây giờ lại biết bị người khác nhìn thấy thì không hay sao? Anh phải biết lúc đó tình cảnh của em khó xử thế nào. Anh nghĩ thử xem, em vừa ôn tập còn chưa kịp nói chuyện với bạn học trong lớp, cả ngày bị con trai lớp trên chặn ở cửa, anh thấy lúc đó tâm trạng em sẽ tốt sao.”

“Xin lỗi, xin lỗi. Nói đi nói lại, rốt cuộc em muốn nói gì với anh?”

Lâm Trạch lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, biết lúc này ở trường không phải lúc để tranh luận với Tô Vũ Mặc, cho nên lập tức đổi chủ đề.

Chẳng phải Tô Vũ Mặc có gì muốn hỏi mình sao, vậy thì mình cho cô ấy cơ hội nói thoải mái là được.

Thấy Lâm Trạch thật sự cho mình cơ hội nói chuyện, thì cô nàng lại bắt đầu ưỡn ẹo.

Trong tình huống công khai, Lâm Trạch không muốn quá thân mật với Tô Vũ Mặc, chỉ sợ bị Hàn Oánh nhìn thấy, thế là anh bắt đầu hối thúc.

“Nói nhanh đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Thật ra, thật ra em cũng không có gì muốn nói, chỉ là muốn hỏi trưa nay Lâm Trạch anh có rảnh không? Em muốn hẹn anh đến tầng thượng của tòa thí nghiệm gặp mặt.”

Tầng thượng tòa thí nghiệm?

Lúc nghe thấy Tô Vũ Mặc mời mình đến tầng thượng tòa thí nghiệm, may mà lúc này ý chí Lâm Trạch đã được rèn luyện vô cùng vững chắc, cho nên mới giữ được sắc mặt của mình hết sức bình thường.

Nhưng lúc này trong lòng Lâm Trạch đã cuồn cuộn sóng to gió lớn, hận không thể lấy điện thoại ra ngay, lục xem toàn bộ các app tin tức kia, xem xem có phải có tin tức nhiều chuyện mới nào xuất hiện không, hơn nữa có tin tức nhiều chuyện liên quan đến mình và Hân Diên không.

Nhưng Lâm Trạch nhẫn nhịn, nếu lúc này Tô Vũ Mặc đã nhìn thấy tin tức này, vậy thì bây giờ thay vì lục xem app tin tức, chi bằng trực tiếp hỏi cô thì tốt hơn.

Lỡ như chỉ là sợ bóng sợ gió một trận thì sao.

Nhưng nếu không phải sợ bóng sợ gió, vậy thì mình mau chóng lựa chọn liên lạc với Hân Diên, bảo phía cô ta mau chóng đăng bài thanh minh bác bỏ tin đồn mới tốt, hoàn thành lựa chọn lần trước mình vẫn chưa xong.

“Tầng thượng tòa thí nghiệm, em hẹn anh đến đó làm gì?”

Lâm Trạch nuốt nước bọt, hỏi Tô Vũ Mặc.

“Liên quan đến vấn đề này thì trưa anh đến tầng thượng của tòa thí nghiệm là biết.”

Tô Vũ Mặc vòng vo với Lâm Trạch, anh lập tức quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của cô, phát hiện bây giờ cô ấy không giống như tâm trạng không vui.

Từ vẻ mặt của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch suy nghĩ, trong lòng cảm thấy có thể là thật sự sợ bóng sợ gió cũng không chừng. Nếu suy xét một chút, dẫu sao mình cũng hiểu Tô Vũ Mặc, tính cách của cô nàng đặc biệt không giấu được tâm sự, nếu lúc này cô ấy biết tin tức mình và Hân Diên ở cùng nhau, e là biểu cảm tuyệt đối sẽ không như bây giờ, vẻ mặt Tô Vũ Mặc lúc này hình như trong lòng giấu chuyện vui gì đó.

Nhưng nếu là như vậy thì trong lòng Lâm Trạch lại thấy nghi ngờ.

Nếu lần này không phải vì scandal của mình và Hân Diên mà Tô Vũ Mặc liên lạc với mình bảo mình buổi trưa đến tầng thượng của tòa thí nghiệm. Vậy thì lần trước Tô Vũ Mặc cũng có khả năng gọi mình đến đó không phải vì scandal của mình và Hân Diên.

Cũng có nghĩa là tin nhắn của Tô Vũ Mặc trước đó, mình đoán có liên quan đến việc cô nàng đã nhìn thấy scandal, có thể là suy đoán sai lầm của mình sao.

Có điều nghĩ kỹ lại, đây cũng không phải chuyện không thể xảy ra, dẫu sao thì mặc dù Hân Diên nổi tiếng, nhưng có lẽ là nổi tiếng trong giới giải trí 2D, rất nhiều người biết Hân Diên thậm chí cũng không có thói quen xem tin tức mỗi ngày.

Nếu người không thích Hân Diên, e là nhìn thấy scandal của Hân Diên cũng sẽ chọn bỏ qua như không thấy.

Cho nên Tô Vũ Mặc cũng không nhìn thấy scandal đó, hình như cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, hơn nữa cho dù xem tin tức, cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy tin tức hot này.

Suy nghĩ đến đây, Lâm Trạch do dự hỏi Tô Vũ Mặc.

“Nghỉ trưa em gọi anh đến tầng thượng tòa thí nghiệm rốt cuộc là muốn làm gì, thời gian nghỉ trưa của anh khá bận.”

“Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng.”

“Nếu không phải chuyện gì quan trọng vậy thì có thể gặp mặt lúc ăn trưa xong không.”

“Không, không thể gặp mặt sau khi ăn trưa!”

Vừa nghe Lâm Trạch nói muốn gặp mặt sau khi ăn trưa xong, Tô Vũ Mặc lập tức có chút gấp gáp, bởi vì nguyên nhân cô ấy gọi Lâm Trạch đến tầng thượng tòa thí nghiệm chính là vì hôm nay cô ấy đặc biệt làm cơm bento cho Lâm Trạch.

Nếu Lâm Trạch ăn trưa xong rồi gặp mình thì chẳng phải mọi thứ đều không còn ý nghĩa nữa sao.

Hôm nay vốn dĩ Tô Vũ Mặc muốn cho Lâm Trạch một bất ngờ, có điều trong ánh mắt dò hỏi của anh, cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp nói thật.

“Thật ra hôm nay em đã chuẩn bị cơm bento, nếu Lâm Trạch anh không để ý, nghỉ trưa hôm nay có thể dùng bữa ở sân thượng tòa thí nghiệm không?”

Bình luận (0)Facebook