RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 214: Chạy sô (5)

Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:28:34

Với Lâm Trạch mà nói thì thời gian ngủ bảy tiếng căn bản không đủ, Lâm Trạch cảm thấy mình chẳng qua chỉ là nhắm mắt mà thôi, nhưng thời gian cả buổi tối đã trôi qua như thế.

Lâm Trạch cầm điện thoại bên đầu giường của mình lên, thật sự rất muốn gọi điện cho trường xin nghỉ, có điều chắc hẳn nếu không lấy được đơn nghỉ bệnh của bệnh viện viết thì chủ nhiệm lớp Dương Tiểu Ngọc của mình cũng sẽ không tha cho mình. Hôm qua và hôm trước rõ ràng là hai ngày cuối tuần, anh cảm thấy sao nó còn mệt hơn cả đi học nữa.

Sau khi thức dậy, Lâm Trạch mặc đồng phục có hơi dúm dó, cậu đã không muốn ủi áo sơ mi đồng phục của mình nữa.

Đến trước bồn rửa mặt súc miệng, Lâm Trạch phát hiện bọt kem đánh răng súc miệng có dính chút máu, xem ra không chỉ là loét khoang miệng mà hình như răng của mình cũng chảy máu. Xem ra áp lực của mình thật sự rất lớn, vấn đề về tinh thần đã gây trở ngại đến thể xác rồi.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, Lâm Trạch rời khỏi nhà, rồi đến trước cổng trường cấp ba của mình. Nhìn sân trường cấp ba, trong lòng đau buồn.

Một tuần trước, rõ ràng còn là chốn bồng lai và chỗ tị nạn cuối cùng, nhưng bây giờ lại là ác mộng của anh.

“Xin lỗi, có thể làm lỡ thời gian của anh chút không?”

Đột nhiên một giọng nữ rụt rè truyền đến từ bên cạnh Lâm Trạch, Lâm Trạch quay đầu lại nhìn, thấy một bạn nữ lớp 10.

Đương nhiên Lâm Trạch nhớ ra nữ sinh này, hình như tên là “Kỷ Dao”.

Trước đó Lâm Trạch từng suy nghĩ cẩn thận, nếu không phải tuần trước mình gặp Kỷ Dao, hơn nữa còn sợ cô theo dõi mình, thì mình cũng sẽ không chạm mặt với Hàn Oánh sau đó.

Nếu nghĩ kỹ lại, hình như sau khi mình gặp Kỷ Dao thì vẫn luôn rất xui xẻo. Có điều Lâm Trạch không muốn đẩy hết trách nhiệm gì lên người một cô gái, cũng như Lâm Trạch không có ý muốn nói nhiều gì với cô gái này.

Bây giờ trong lòng Lâm Trạch có một suy nghĩ vô cùng vớ vẩn, sợ là nói suy nghĩ này với người khác sẽ bị người ta hạ gục.

Nói thật thì Lâm Trạch thật sự rất lo lắng Kỷ Dao sẽ thích mình. Nếu có người con trai khác ở đây nghe thấy tiếng lòng của Lâm Trạch lúc này, sợ là chắc chắn sẽ cho rằng anh là một tên cuồng tự luyến nhỉ.

“Tôi không có thời gian để làm lỡ.”

Lâm Trạch lạnh lùng từ chối câu nói của Kỷ Dao, không hề có một chút ý muốn nói lời vô ích nào với Kỷ Dao, sau đó Lâm Trạch sải bước đi không chút do dự, quay trở lại lớp học của mình.

Sau khi ngồi vào chỗ và xác nhận Kỷ Dao không đuổi theo Lâm Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao thế? Thấy bộ dạng cậu hình như rất căng thẳng.”

Lúc này Hàn Oánh đi đến bên cạnh Lâm Trạch, hỏi thăm Lâm Trạch.

“Có căng thẳng đâu, chỉ là vì đi nhanh quá nên hơi mệt thôi.”

Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh như thế.

“Đúng rồi, tớ đã đổ đầy nước vào bình giúp cậu rồi đấy, cậu có thể ăn sáng luôn đi.”

Hàn Oánh hơi khom người, nói với Lâm Trạch.

Sau khi nói vậy với Lâm Trạch xong, Hàn Oánh quay lại chỗ ngồi của mình.

Lâm Trạch quay đầu sang liếc nhìn bóng lưng của Hàn Oánh, sau đó lấy ly nước từ trong bàn học của mình ra, từ trọng lượng nặng trịch có thể nhận ra quả thật là đựng đầy nước.

Sau khi để bữa sáng lên bàn, Lâm Trạch uống một ngụm nước trong ly, là nước ấm cho nên đúng thật là vừa rót. Anh càng nhíu chặt mày, tiếp tục như vậy thì không ổn, anh cảm thấy sau này bản thân phải tìm một cái cớ ngăn cản cô châm nước cho mình vào sáng sớm. Không nói đến cái khác, lỡ như bị Nghiêm Nghiệp Ba bắt gặp, mình lại phải tìm một cái cớ để giải thích thì cũng phiền phức.

Nghĩ đến Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch quay đầu liếc nhìn cậu bạn thân, thằng nhóc này vẫn đang chơi game trên điện thoại, anh khẽ thở phào.

Tiết thứ ba buổi sáng, trong lúc Lâm Trạch suy nghĩ xem làm sao để đối phó với Hàn Oánh, để cô khiêm tốn ở lớp học, thì anh thấy điện thoại của mình rung lên, thế là Lâm Trạch lén lần mò lấy điện thoại của mình ra.

Theo hiển thị trên điện thoại, là Tô Vũ Mặc gửi tin nhắn cho mình.

Người gửi: "Tô Vũ Mặc" 

Nội dung: "Có thể ăn cơm trưa với nhau không?" 

Nhìn thấy nội dung đoạn tin nhắn này Lâm Trạch hơi nhíu mày, vội ấn bàn phím ảo.

Nội dung: "Bây giờ đang ở trường, đương nhiên không được rồi."

Sau đó Lâm Trạch lập tức gửi đoạn tin nhắn này đi.

Thoáng cái Tô Vũ Mặc đã trả lời lại.

Người gửi: "Tô Vũ Mặc"

Nội dung: "Ở trường thì tại sao không được."

Lâm Trạch biết ngay là Tô Vũ Mặc sẽ hỏi vấn đề này, đương nhiên cũng chuẩn bị xong cái cớ. Suy cho cùng anh đang trong trường phải đối mặt cùng lúc với Tô Vũ Mặc và Hàn Oánh, không thể có cái cớ này mà bản thân cũng không chuẩn bị tốt được.

Nội dung: "Còn nhớ anh từng nói với em vấn đề hiện nay chúng ta đều bị giáo viên để mắt đến chứ. Nếu lại bị giáo viên phát hiện chúng ta đi cùng nhau, giáo viên không thể không can thiệp, đến lúc đó sẽ rất phiền."

Lâm Trạch ấn nút gửi rồi gửi đoạn tin nhắn này đi.

Chớp mắt Tô Vũ Mặc lại trả lời.

Người gửi: "Tô Vũ Mặc"

Nội dung: "Vậy hôm nay đến nhà em được không, chúng ta cùng nhau ăn tối?"

Nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm, hôm nay Hứa Nghiên Nghiên sẽ đến nhà mình, cho nên đương nhiên Lâm Trạch đã từ chối bữa tối.

Nội dung: "Ngày mai cùng nhau ăn tối đi."

Rất nhanh điện thoại của Lâm Trạch lại rung lên.

Người gửi: "Tô Vũ Mặc"

Nội dung: "Nếu Lâm Trạch anh đã không muốn đến nhà em, sau khi tan học em đến nhà Lâm Trạch nhé, nói ra thì em vẫn chưa đến nhà Lâm Trạch lần nào."

Tuyệt đối không thể nào! Trong lòng Lâm Trạch gào lên như thế, tối nay Hứa Nghiên Nghiên ở nhà mình, Lâm Trạch không muốn để hai người chạm mặt.

Nội dung: "Thế này đi, tuy tối nay không ăn ở nhà em, nhưng anh sẽ đến nhà em muộn chút để ngủ với em, như vậy được chứ?"

Lâm Trạch căng thẳng đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất của mình, tóm lại dù thế nào thì hôm nay cũng phải cản Tô Vũ Mặc đến nhà mình trước mới được. Lâm Trạch không muốn lúc Hứa Nghiên Nghiên nấu ăn, đột nhiên Tô Vũ Mặc ấn chuông cửa nhà mình.

Lần này thời gian Tô Vũ Mặc trả lời hơi lâu, khoảng ba phút trôi qua Tô Vũ Mặc mới trả lời tin nhắn này.

Người gửi: "Tô Vũ Mặc"

Nội dung: "Ừm."

Tô Vũ Mặc do dự ba phút, chỉ gửi qua một chữ.

Thấy Tô Vũ Mặc đã đồng ý với mình, cuối cùng Lâm Trạch cũng thở phào, sau đó Lâm Trạch ấn bàn phím ảo, vội vàng xóa toàn bộ nhật ký trò chuyện của mình với Tô Vũ Mặc.

Lâm Trạch hơi quay đầu lại chuyển tầm mắt của mình lên người Hàn Oánh, lúc này Hàn Oánh đang chăm chú nghe giảng, chắc không nhìn thấy mình vừa gửi tin nhắn.

Cũng không biết tại sao, Lâm Trạch cứ cảm thấy cần thiết phải canh chừng Hàn Oánh.

Nghĩ đến chuyện tối nay mình phải đến nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch thấy mình vẫn nên mang theo một cây bàn chải đánh răng đến nhà Tô Vũ Mặc vậy, sau khi thức dậy ở nhà cô mà không đánh răng cũng không được.

Bình luận (0)Facebook