Chương 236: Chạy sô (27)
Độ dài 1,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:30:34
Tối hôm đó Lâm Trạch đã có một giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ là một mảnh kí ức từ rất lâu về trước, trong giấc mơ này dường như là cảnh khi mình còn là một cậu thiếu niên.
“Chàng trai, xin hãy dừng bước, ta thấy được mùi tử khí trên người cậu.”
Ở một quầy bán những đồ vật kỳ quái trên phố, có một người đàn ông trung niên gọi mình lại với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ông làm sao biết được, hừ, xem ra ông cũng không phải kẻ đơn giản... Là người của tổ chức ZERO phái đến sao? Nhưng nhìn dáng vẻ trông không giống bọn họ. Đúng rồi, cái chết như cơn gió, luôn ở cạnh bên tôi. Đừng có đến gần tôi quá, gió đã mang đến những thứ chết chóc cho thị trấn này.”
Lúc đó, Lâm Trạch cũng làm một vẻ mặt nghiêm túc đáp lại đối phương, vô tình còn làm lộ ra tay phải đang đeo một băng vải.
“Nhìn cậu đẹp trai như vậy, không chỉ quấn băng trên tay phải, hơn nữa còn khắc họa một phong ma kết giới nhìn một cái cũng biết nó có đủ ma lực cường đại. Ta đoán trên tay phải của cậu nhất định đang phong ấn ma thần cường đại.”
“Ông biết thật rõ nhỉ, không sai, thật không ngờ ông lại có thể nhìn ra được điểm này. Thứ bị phong ấn trong tay phải của tôi không chỉ là ma thần thông thường, đó chính là Atula trong địa ngục. Nếu như bị rò rỉ chỉ một chút lực lượng, vậy thì cái thế giới này sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa của địa ngục.”
“Vậy thì có vẻ như tôi đã đúng khi gọi cậu lại rồi chàng trai. Nếu như tôi gặp cậu thì đó chính là duyên phận, chỗ tôi nơi này có một đạo cụ có thể giúp trấn áp được Atula trong tay phải của cậu.”
“Cái gì!”
Chỉ nhìn thấy người trung niên kia lấy ra một cái dây nút thắt màu đỏ và đưa cho mình.
“Sợi dây nút thắt này có thể giúp cậu tăng cường tác dụng của phong ấn. Hãy đeo nó vào, nó sẽ giúp phong ấn của cậu mạnh hơn. Bồ tát đã khai quang qua, hiện tại nó chỉ được bán với giá ba mươi tệ, đừng bỏ lỡ cơ hội.”
“Ba mươi nhân dân tệ một sợi có vẻ hơi đắt.”
“Vậy thì ba tệ một sợi, thế nào.”
“Tôi nghĩ sợi dây nút thắt này có thể giúp tôi bảo đảm phong ấn, vậy thì...”
“Chờ một chút chàng trai, gặp nhau là duyên phận, hai sợi năm tệ cậu thấy sao.”
“Được thôi.”
“Khoan đã, muôn sông nghìn núi nơi nào cũng là tình, mười hai tệ lấy hết mười hai sợi có được không.”
“Tôi mua hết.”
..................
........
Khi đồng hồ báo thức reo lên, đột nhiên Lâm Trạch tỉnh dậy từ trong giấc mơ và tắt báo thức của điện thoại.
Lâm Trạch không biết tại sao mình lại nằm mơ về chuyện rất lâu về trước, kể ra thì hình như mình đã bị một kẻ trục lợi bán cho một sợi dây thắt nút màu đỏ, lúc này Lâm Trạch mới bật dậy khỏi giường và đi đến bàn làm việc của mình.
Lâm Trạch ngồi xuống ghế và kéo ngăn kéo của mình ra để tìm kiếm, ngăn kéo này chứa đầy các đồ vật linh tinh.
Rất nhanh ngay sau đó, Lâm Trạch đã tìm thấy một sợi dây thắt nút màu đỏ hơi bẩn nằm ở góc, bởi vì sợi dây thắt nút màu đỏ này thực sự rất bẩn cho nên trông nó hơi đen.
“Không ngờ thứ này vẫn còn nằm ở đây.”
Nhớ lúc đó mình đã mua tổng cộng mười hai sợi, mình chỉ để lại một cái trong số đó để làm kỷ niệm.
Về phần tung tích của mười một sợi dây kia, Lâm Trạch nhớ là tất cả đều đã được mình tặng hết.
Còn nhớ, khi mình tặng những sợi thắt nút không có giá trị này mình đã nói rằng những chiếc thắt nút đỏ này là báu vật của mẹ. Tất nhiên, đó chỉ là trò đùa trong lúc nhất thời mà thôi, có lẽ những người nhận được cũng đã sớm ném thứ vô giá trị này vào thùng rác.
Nghĩ đến đây, Lâm Trạch xoay nhẹ sợi dây nút thắt, sau đó làm tư thế bắn súng và ném nó vào thùng rác cách đó không xa.
“Quá đẹp! Ngay chính giữa.”
Lâm Trạch ném sợi dây thắt nút đỏ vào thùng rác một cách chính xác.
Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ Lâm Trạch và Hoa Thần Quang hẹn nhau cùng đi làm thêm vào buổi tối, nhưng sau khi trải qua sự việc của tối hôm qua, có vẻ như không còn cách nào để đi làm thêm nữa.
Nói cách khác, hôm nay mình có thể nghỉ ngơi dài hạn. Nghĩ đến đây Lâm Trạch lập tức có chút lười biếng, nằm dài ở trên ghế sa lon.
Vừa thả lỏng, Lâm Trạch lại cảm giác được bụng có chút đói.
Sau khi Lâm Trạch bật dậy ngồi tại chỗ trên ghế một lúc thì xuống lầu rửa mặt đánh răng, chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng. Không biết sau này cơn có ngày cuối tuần thư thái như thế này nữa hay không, cho nên anh cảm thấy hôm nay mình phải thật thả lỏng, hơn nữa cơm trưa cần phải gọi một bàn thịnh soạn mới được.
Trong khi Lâm Trạch đang thay giày ngay tại lối ra vào của nhà mình, đột nhiên cậu cảm thấy điện thoại di động rung lên, như thể có một tin nhắn mới.
Lâm Trạch đứng dậy, lấy điện thoại di động ra và bấm vào xem tin nhắn vừa được gửi đến.
Nội dung: “Chúng ta có thể gặp mặt không? Tôi đang ở...”
Đối phương định vị một địa chỉ ghim vào trong tin nhắn, địa chỉ này nằm hơi xa nhà của Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhìn vào dãy số và thấy rằng tin nhắn này được gửi đến cho mình bằng một dãy số lạ.
Nội dung: “Cậu là ai?”
Lâm Trạch đã nhắn tin trả lời lại. lâm Trạch không nghĩ rằng tin nhắn này là tin nhắn rác được gửi bởi một tên dở hơi nào đó, vì tin nhắn rác thì hẳn là sẽ không đánh dấu địa chỉ.
Rất nhanh ngay sau đó bên kia đã phản hồi lại.
Nội dung: “Tớ rất vui vì cậu có thể trả lời lại nhanh đến như vậy. Tớ là một người đã từng quen thuộc với cậu. Nếu như cậu không đến gặp tớ thì tớ sẽ đến gặp cậu. “
“Cái quái gì vậy?”
Lâm Trạch cau mày, tin nhắn này mang đến cho Lâm Trạch một cảm giác rất tồi tệ.
Ngay lập tức, Lâm Trạch đã sao chép dãy số điện thoại này dán vào app có công cụ tìm kiếm, muốn xem xem liệu nó thể tìm kiếm được thông tin có liên quan hay không, nhưng lại phát hiện rằng dãy số này thuộc về Di động truyền thông Trung Quốc.
Nhưng mà Lâm Trạch cũng không tức giận, tiếp theo sau đó là đưa dãy số này vào WeChat, QQ và các phần mềm trò chuyện khác, cố gắng tìm tài khoản, nhưng vẫn không thấy gì.
Hoàn toàn tìm không thấy thì chỉ có hai tình huống xảy ra, thứ nhất là bên kia chưa đăng ký tài khoản bằng số này, thứ hai là bên kia đã thiết lập chức năng chặn tìm kiếm.
Bất luận là trong tình huống nào thì cũng đều khiến cho Lâm Trạch cảm thấy rằng dãy số này vô cùng bí ẩn.
Rốt cuộc là ai rảnh rỗi đi gửi tin nhắn này cho mình?
Lâm Trạch suy nghĩ trái phải một hồi, liệt kê ra một số đối tượng khả nghi, rất nhanh Lâm Trạch đã cảm thấy rằng có một người trong số những đối tượng đó là đáng ngờ nhất, đó chính là… Kỷ Dao.
Trước đây, cảm giác của Lâm Trạch về Kỷ Dao vô cùng không tốt, càng nghĩ về điều đó, Lâm Trạch càng cảm thấy rất có khả năng là Kỷ Dao đã gửi tin nhắn này cho mình.
Cho dù là Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân, Hàn Oánh hay là Tô Vũ Mặc thì bọn họ cũng đều sẽ không dùng một dãy số lạ để nhắn cho mình một cách vô vị như vậy.
Nội dung: “Cậu là Kỷ Dao phải không.”
Sau khi Lâm Trạch soạn xong tin nhắn, lập tức quyết định nhấn nút để gửi đi, nhưng lại do dự một lúc và cảm thấy gửi tin nhắn này đi có vẻ không thích hợp lắm.
Hiện tại mình chỉ phỏng đoán đối phương là Kỷ Dao, nếu bên kia không phải là Kỷ Dao thì sao?
Nếu như Hứa Nghiên Nghiên trêu đùa mình thì sao? Nếu như khả năng này xảy ra thật thì việc mình gửi tin nhắn này đi chẳng phải là tự tìm chết hay sao.
Vì tin nhắn của bên kia gửi đến đã ghi rõ địa chỉ nhà của họ, xem ra chỉ có thể đến gặp mặt mới biết được chuyện gì đang xảy ra, Lâm Trạch thực sự không tin chủ nhân của dãy số bí ẩn này có thể làm gì được mình giữa ban ngày ban mặt. Hơn nữa, nếu đó thực sự là Kỷ Dao thì mình đối đầu với Kỷ Dao sớm một chút cũng không phải là một điều tồi tệ.